Tiểu Thiên Nga

Chương 24-2



Buổi tập trung này chủ yếu là để dạy vũ đạo cho vai chính và vai phụ của vở vũ kịch 《Xuân chi thần》.

Đầu tiên thầy biên đạo múa phân tích ý tưởng biên đạo và tình tiết của vở《 Xuân chi thần 》 , sau đó Ngụy Dĩnh và một giáo viên khác lên diễn phần vũ đạo của vai chính và vai phụ.

Ngụy Dĩnh chịu trách nhiệm dạy vai chính, trước hết cô biểu diễn một lần, sau đó chia nhỏ các động tác ra để giảng giải.

Cơ hội kỷ niệm 850 năm thành lập thành phố này quan trọng như thế nào, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, ngày kia sẽ có buổi khảo hạch, tất cả đều phải nỗ lực luyện múa 120.000 lần.

Giang Kiều ngửa đầu uống hết nửa chai nước, bộ đồ tập trên người ướt đẫm mồ hôi, cậu vịn vào thanh xà để thở đều lại, sau đó đi vào phòng thay đồ thay quần áo.

Lúc này Lương Thừa An gọi điện tới, hỏi cậu đã tan học chưa.

Giang Kiều hẹn anh ở lối vào căn tin, cúp điện thoại rồi đi ra ngoài, vừa đến cửa thì thấy Thẩm Như Chân đang dựa vào tường, đối phương thấy cậu đi ra, liền đề nghị: “Cùng đi ăn trưa nhé?”

Giang Kiều nói: “Tôi có hẹn với bạn rồi.”

“Xem ra tôi đã chậm một bước.” Thẩm Như Chân cũng không để ý, “Cũng đi Đông Uyển phải không? Thuận đường đi chung đi.”

Đông Uyển là nhà ăn gần Học viện khiêu vũ nhất, Giang Kiều và Lương Thừa An đúng lúc hẹn nhau ở đó, vì thế cùng Thẩm Như Chân đi xuống lầu.

Trên đường đi, Thẩm Như Chân hỏi Giang Kiều: “Lát nữa có quay lại phòng học không?”

“Có.” Giang Kiều gật đầu: “Còn anh?”

“Đương nhiên.” Thẩm Như Chân cười nói, “Không nỗ lực một chút thì làm sao có thể thắng cậu đây?”

Giang Kiều nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của anh ta, suy nghĩ một chút: “Nếu nỗ lực cũng không thắng được thì sao?”

Thẩm Như Chân giả vờ giả vịt thở dài một hơi: “Vậy thì tôi sẽ ủy khuất một chút, nhảy vai phụ cho cậu. Dù sao đi nữa tôi cũng không chắc chắn 100% có thể giành được vai chính từ tay cậu.”

Giang Kiều dừng bước chân lại: “Tôi cũng vậy.”

Thẩm Như Chân: “Hả?”

“Tôi cũng vậy.” Giang Kiều nghiêm túc nói: “Không chắc chắn 100% sẽ thắng anh, anh là học trưởng mà tôi rất bội phục, cũng là mục tiêu phấn đấu của tôi.”

Mặc dù Giang Kiều và Thẩm Như Chân chỉ chênh nhau một khoá, nhưng từ đầu Giang Kiều đã học nhảy lớp, nên tuổi thật nhỏ hơn Thẩm Như Chân ba tuổi.

Hai người từng hợp tác một lần, nói Thẩm Như Chân không ghen tị với vị học đệ có thiên phú vũ đạo cực cao này là không thể nào, nhưng cảm thấy bội phục nhiều hơn, có thể nói là vừa yêu vừa hận.

Thấy Giang Kiều nghiêm túc giải thích như vậy, còn nói lấy mình làm mục tiêu, ánh mắt chân thành không hề có chút xíu giả tạo nào, anh ta không khỏi sững sờ hồi lâu, trong lòng vô cùng cảm động, sau đó lại nhịn không được bật cười to: “Tại sao còn trở nên nghiêm túc thế, nhóc con cậu muốn làm cho tôi cảm động đến chết hả?”

Nói xong đưa tay vỗ vỗ vai Giang Kiều: “Ai nhảy vai phụ cho ai vẫn còn chưa chắc đâu, lỡ cậu nhảy cho tôi thì sao?”

Vẻ mặt của Giang Kiều không thay đổi: “Chống mắt mong chờ.”

Hai người đã đến nhà ăn Đông Uyển, Giang Kiều vừa liếc mắt đã thấy ngay Lương Thừa An đang đợi mình ở cầu thang.

Lương Thừa An mặc áo khoác màu nâu nhạt, phối với quần màu đen, dáng người cao ráo lại thon gầy, lúc này đang cúi đầu gửi tin nhắn, cùng lúc Giang Kiều cảm thấy điện thoại trong túi rung lên một cái.

“Người đó không phải là Lương Thừa An của khoa Tài chính sao?” Thẩm Như Chân cũng chú ý đến Lương Thừa An, “Nói đến mới nhớ, lần trước tôi còn thấy có người gặm CP của cậu và anh ta trên diễn đàn, khá thú vị.”

Giang Kiều lấy điện thoại di động ra đọc tin nhắn, Lương Thừa An hỏi cậu đang ở đâu.

Thẩm Như Chân tiếp tục nói: “Anh ta hình như đang đợi người, không biết đang đợi ai nhỉ, chúng ta có tới chào hỏi không?”

Giang Kiều đang trả lời tin nhắn của Lương Thừa An trên WeChat, sau khi gửi đi, người phía trước liền ngẩng đầu lên nhìn qua, cậu cất điện thoại, đáp lại lời Thẩm Như Chân vừa nói: “Đang đợi tôi.”

Thẩm Như Chân: “Cái gì?”

“Sư huynh, tôi đi trước nhé.” Giang Kiều nói xong liền đi đến chỗ Lương Thừa An.

Thẩm Như Chân sững sờ ngay tại chỗ, nhìn hai người cùng nhau đi vào nhà ăn, làn gió lạnh thổi qua, mới tỉnh táo lại, thốt ra một chữ: “Đệt.”

Bọn họ đến muộn, người trong nhà ăn không đông, nhưng Giang Kiều và Lương Thừa An cùng nhau đi vào vẫn gây chú ý, thậm chí còn có người lén lút cầm điện thoại di động chụp ảnh.

Nhà ăn Đông Uyển có ba tầng, tầng một là nhà ăn công cộng, tầng hai là các món xào tự chọn, tầng ba là các phòng riêng để tiếp khách.

Giang Kiều và Lương Thừa An đi lên tầng hai, hai người gọi mấy món, tìm chỗ rồi ngồi xuống.

Lương Thừa An cũng biết về hội diễn Xuân Thành, lúc này nghe cậu nói buổi chiều ngày kia sẽ phải khảo hạch, không khỏi ngạc nhiên: “Thời gian gấp rút như vậy sao?”

“Thật ra vẫn ổn.” Giang Kiều nói, “Ba ngày là đủ để làm quen, chỉ là muốn nhảy thật tốt thì phải tốn công sức.”

Lương Thừa An không rành về múa ba lê, nhưng lại rất có lòng tin đối với Giang Kiều, chỉ lo cậu quá mức vất vả: “Vậy em có đủ thời gian nghỉ ngơi không?”

Giang Kiều nói: “Đủ, tôi có thể cân bằng được.”

“Vậy thì tốt.” Lương Thừa An cảm thấy yên tâm, “Vừa rồi đi cùng với em đến đây là bạn cùng lớp của em hả?”

“Anh ấy là sư huynh năm ba, là đối thủ cạnh tranh.” Giang Kiều lắc đầu nói, nghĩ tới tương ớt mà anh muốn đưa cho mình, “Tương ớt có phải có rất nhiều vị không?”

Lương Thừa An nghe vậy buồn cười: “Không phải em nói sẽ không nhận hay sao?”

Ở cùng với Lương Thừa An nhiều rồi, Giang Kiều đối với việc anh thích trêu chọc những tật xấu thâm căn cố đế của mình đã không còn lạ lẫm nữa, còn học được cách tuỳ cơ ứng biến: “Ông bà ngoại anh làm ngon như vậy, không thể phụ tấm lòng của ông bà được.”

“Có bốn vị, để trên xe rồi, tối nay sẽ đưa cho em.” Lương Thừa An nói, tương ớt vừa mới làm xong hôm qua, tối hôm qua anh còn đặc biệt chạy về một chuyến.

Giang Kiều vui vẻ đồng ý: “Được nha.”

“Tối nay em phải luyện tập đến mấy giờ?” Lương Thừa An hỏi.

“Còn chưa xác định, chắc là mười giờ.” Giang Kiều cũng không muốn thức khuya, tiêu hao tinh thần và thể chất quá độ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái ngày hôm sau của cậu, “Anh không cần đợi tôi, ngày mai tôi tìm anh để lấy cũng được.”

“Không sao.” Lương Thừa An nghĩ mình giúp thầy hướng dẫn dịch bản thảo cũng sẽ không xong sớm như vậy, bèn nói, “Khi em kết thúc thì liên lạc với tôi, nếu tôi xong việc trước sẽ đến đón em.”

“Được.”

Ăn trưa xong, Lương Thừa An nói muốn đưa Giang Kiều trở về, Giang Kiều không hiểu khuôn viên trường thì có gì hay mà phải đưa, nhưng Lương Thừa An nói: “Em cứ xem như tôi muốn ở cùng em thêm một chút thời gian.”

Khi anh nói lời này, hai người vừa mới xuống lầu, đụng phải Thẩm Như Chân ở chỗ rẽ cũng đang chuẩn bị quay về, Thẩm Như Chân vẻ mặt chấn động khi bắt gặp “mối tình bí mật” của hai người, không biết mình nên phắn lẹ hay là nên tiến tới chào hỏi.

Ngược lại Lương Thừa An chào hỏi anh ta như không có chuyện gì, thế là trên đường trở về biến thành ba người cùng đi.

Tăng cường luyện múa vào buổi trưa không chỉ có Thẩm Như Chân và Giang Kiều, những người khác cũng như vậy, càng trùng hợp hơn nữa là mọi người đều gặp mặt nhau ở cổng học viện khiêu vũ.

Hứa Thiên Ngữ nhìn thấy Lương Thừa An và Giang Kiều đi cùng nhau, đầu tiên là sắc mặt biển đổi, sau đó lại bày ra vẻ mặt tươi cười chào hỏi Lương Thừa An.

Lương Thừa An gật gật đầu với cô ta, nói với Giang Kiều: “Vậy em bận việc đi, buổi tối liên lạc.”

Giang Kiều đáp lại, rồi cùng Thẩm Như Chân bước vào tòa nhà.

Sau khi bọn họ đi rồi, hai cô gái ban đầu đi chung với Hứa Thiên Ngữ kích động nắm lấy tay nhau: “Trời ạ, chính chủ CP đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tớ, quá kích động mà!”

“Đúng đó đúng đó, nhìn gần càng đẹp đôi hơn!” Một người trong số họ nói, “Bọn họ trông có vẻ quan hệ rất tốt nha, tại sao có người trên diễn đàn nói bọn họ không thân nhỉ?”

“Hình như là vì bài post về ‘thơ tình’ lần trước bị quản trị viên xóa hay sao đó.” Cô gái kia suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nghe nói là Lương sư huynh kêu người xóa, có lẽ anh ấy không thích bị người ta bàn tán.”

“Nhưng không thân thiết thì sao có thể đích thân đưa Giang Kiều về được? Anh ấy còn nói buổi tối liên lạc nữa.”

“Nhất định là tin đồn! CP tớ gặm làm sao có thể là giả được!”

Hai người vừa đi vừa thảo luận, hoàn toàn không nhận thấy vẻ mặt của Hứa Thiên Ngữ ở đằng sau đang vặn vẹo, trông giống như hận không thể tiến lên chặn miệng bọn họ lại, cô ta từ từ đi chậm lại, kéo giãn khoảng cách với bọn họ.

Khi đến trước thang máy, một cô gái cuối cùng cũng phát hiện Hứa Thiên Ngữ không đi lên cùng, quay đầu lại gọi cô ta: “Thiên Ngữ, cậu không lên sao?”

“Các cậu lên trước đi, tớ có việc gọi điện thoại.” Hứa Thiên Ngữ vẫy vẫy tay với bọn họ, đi sang phía bên kia.

Đến một nơi không có ai, cô ta hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Học viện khiêu vũ cách Học viện Kinh tế hơi xa, một ở khu Đông một ở khu Tây, Lương Thừa An tốn một khoảng thời gian để đi trở về.

Giáo sư Hứa đã về nghỉ trưa, trong văn phòng chỉ có một mình Lương Thừa An, trước khi rời đi giáo sư Hứa cũng kêu anh trở về nghỉ ngơi, phần việc còn lại buổi chiều làm tiếp.

Còn lại một tài liệu nước ngoài cần dịch, trong bài viết sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, phải tốn chút công sức, Lương Thừa An muốn hoàn thành công việc sớm hơn để đi đợi Giang Kiều.

Giáo sư Hứa từ nhà tới, vừa đi vào nhìn thấy anh liền biết chắc chắn anh không về nhà: “Không phải đã kêu em trở về nghỉ ngơi hay sao?”

“Không sao ạ.” Lương Thừa An ngẩng đầu lên khỏi máy tính, “Chỉ là hơi khát nước.”

Giáo sư Hứa ghét bỏ nói: “Thằng nhóc này, còn rất biết cách sai người khác, không kính già yêu trẻ một chút nào.”

Nói xong câu này, nhưng vẫn đi tới đun nước chuẩn bị pha trà.

Trong lúc đợi trà, điện thoại di động của giáo sư Hứa vang lên, ông nhấc máy: “Tối nay hả? Được, vậy tôi hỏi thằng bé một chút.”

Nói rồi quay đầu nhìn về phía Lương Thừa An: “Thừa An, cô hôm nay đi công tác về, đang ở Cố Nhân Cư, kêu thầy mời em cùng ăn bữa cơm.”

“Tối nay ạ?” Lương Thừa An nhìn đồng hồ, “Có lẽ không kịp, còn chưa dịch xong.”

“Ngày mai dịch tiếp cũng được ….…” Giáo sư Hứa còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã nói mấy câu, ông đứng dậy đưa điện thoại cho Lương Thừa An: “Cô muốn nói chuyện với em.”

Lương Thừa An cầm điện thoại, thưa một tiếng: “Cô ạ.”

Giọng người vợ yêu quý của giáo sư Hứa truyền đến từ đầu dây bên kia, đối phương là trưởng bối, lại là người thân yêu của thầy mình, Lương Thừa An cũng không tiện từ chối quá thẳng thừng, đành nói: “9g tối em phải đi đón một người, thời gian có thể khá gấp.”

“Yên tâm, không trễ nãi thời gian của em quá lâu đâu, chỉ ăn một bữa cơm rồi thôi.”

Lương Thừa An tính toán thời gian, ăn tối lúc 6 giờ 30, 8 giờ kết thúc, từ Cố Nhân Cư đến trường mất nửa giờ lái xe, anh có đủ thời gian để kịp đón Giang Kiều, vì vậy đồng ý đến.

Sau khi cúp điện thoại, anh gửi tin nhắn cho Giang Kiều, nói anh phải đi ăn tối với thầy hướng dẫn, chín giờ sẽ quay lại đón cậu.

Giang Kiều không trả lời tin nhắn, Lương Thừa An đoán rằng cậu đang bận tập nhảy không có thời gian xem điện thoại, cũng không làm phiền cậu nữa, tiếp tục tập trung dịch tài liệu.

Giang Kiều quả thực đang tập múa, cậu đắm mình trong ý nghĩa nghệ thuật của bài múa, cảm nhận trọng tâm tư tưởng của bài múa trong《Xuân chi thần》.

“Xuân sinh” —— Là bản hợp tấu của mọi sự sống.

Khắp nơi hồi xuân, vạn vật thức tỉnh, những cảm xúc được thể hiện qua bài múa này là sự nồng nhiệt, vui tươi, hân hoan và nhu hoà.

Giang Kiều không biết mình làm lại từ đầu bao nhiêu lần, cứ luôn cảm thấy thiếu một chút.

Cậu tập mãi không ngừng, tập mãi không ngừng, cho đến khi các đầu ngón chân mềm nhũn, cơ thắt lưng mỏi nhừ thì mới từ từ dừng lại.

Cả phòng học chỉ còn lại một mình cậu, bầu trời bên ngoài đã tối dần.

Sau khi duỗi người đủ rồi, Giang Kiều từ sàn nhà đứng lên, đầu choáng váng trong giây lát, cậu vịn vào thanh xà đứng vững lại.

Cường độ vẫn là quá lớn. Giang Kiều nghĩ thầm, còn khoảng hai ngày nữa là đến kỳ khảo hạch, mức độ làm quen ngày hôm nay tốt hơn cậu dự đoán, suy nghĩ một chút, cậu quyết định tối nay không tập thêm nữa.

Nếu không tập thêm thì có thể đến tìm Lương Thừa An sớm hơn, có thể lấy tương ớt sớm hơn.

Nghĩ đến đây, Giang Kiều cảm thấy cơ thể mỏi nhừ giảm đi một nửa, chỉ số tâm tình tốt tăng vọt.

Về việc Lương Thừa An làm thế nào biết mình thích ăn cay, cậu chỉ cho rằng nguyên nhân là do lần trước đi ăn mì đối phương nhìn thấy cậu thêm vào hai thìa ớt.

Quyết định xong, Giang Kiều tắt đèn phòng học đi vào phòng thay đồ để thay quần áo.

Phòng thay đồ ở cuối hành lang, lúc này người của cả tầng lầu gần như đi hết, rất yên tĩnh.

Phòng thay đồ nam và nữ ở cạnh nhau, khi Giang Kiều đi đến phòng thay đồ, phòng thay đồ nữ bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, không biết còn có ai chưa rời đi.

Cậu lấy điện thoại di động từ trong tủ ra, định nói với Lương Thừa An tối nay mình sẽ không tập thêm, nhưng mở WeChat ra liền nhìn thấy tin nhắn của Lương Thừa An nói buổi tối phải đi ăn tối với thầy hướng dẫn.

Lương Thừa An nói sẽ quay lại trường đón cậu trước chín giờ, Giang Kiều nhìn tin nhắn ngẩn người một hồi, rồi mới chậm rãi gõ tin nhắn trả lời.

[Sơn Kiều: Không cần đón, tối nay tôi không tập thêm nữa.]

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Lương Thừa An cũng đã gọi tới, Giang Kiều nhận cuộc gọi, nghe thấy anh hỏi: “Bây giờ đi về sao?”

“Ừ.” Giang Kiều nói: “Có hơi mệt, ngày mai tập tiếp.”

Lương Thừa An: “Vậy em về trước đi, xong việc tôi sẽ qua tìm em. Tối nay em ăn gì?”

Giang Kiều suy nghĩ một chút: “Muốn đi ăn mì, chỗ lần trước anh dẫn tôi đến.”

Lương Thừa An hỏi cậu còn nhớ đường không, Giang Kiều nói nhớ.

Quần áo tập múa ướt đẫm mồ hôi có chút lạnh, hai người nói thêm vài câu, sau đó Giang Kiều cúp điện thoại.

Thay bộ quần áo tập luyện ướt sũng ra, Giang Kiều cất điện thoại di động và bình nước vào túi, mặc áo khoác rời đi, vừa mở cửa thì gặp ngay người từ phòng thay đồ nữ bên cạnh đi ra.

Oan gia ngõ hẹp, người ở phòng bên cạnh chưa rời đi thế mà lại là Hứa Thiên Ngữ và Trương Lệ Mẫn.

Hứa Thiên Ngữ rõ ràng ăn mặc đặc biệt, tóc chải thành kiểu công chúa, trang điểm tinh tế, mặc một chiếc áo khoác len ngắn màu trắng và mang giày bốt đến mắt cá chân.

Trương Lệ Mẫn nhìn thấy cậu, mặt dài ra: “Tôi còn tưởng là ai chứ.”

Giang Kiều không muốn có thêm xung đột gì với bọn họ, bước lên đi trước, sải bước dài hơn một chút, định cách xa ra, nhưng đối phương lại không có ý định ngừng chiến, đi phía sau trò chuyện, cố tình nói lớn tiếng để cậu nghe thấy.

“Thiên Ngữ, hôm nay cậu ăn mặc xinh đẹp như vậy, Lương sư huynh nhìn thấy nhất định sẽ sáng mắt lên.” Giọng nói âm dương quái khí của Trương Lệ Mẫn vang lên.

“Hoàng tử nhất định phải xứng đôi với công chúa, có vài người cho rằng chỉ vì tham gia team building của đội bóng rổ một lần, là đã leo được lên người Lương sư huynh rồi, thật là chuyện cười.”

Hứa Thiên Ngữ nói với vẻ khiển trách: “Chỉ là cùng nhau ăn tối mà thôi, cậu đừng nói bậy.”

Trương Lệ Mẫn càng hăng hơn: “Tớ nói bậy chỗ nào? Lần trước để chúc mừng sự thành công của tiết mục của chúng ta trong buổi biểu diễn kỷ niệm thành lập trường, Lương sư huynh đã đặc biệt mời tất cả những người trong tiết mục của chúng ta đi ăn tối ở Tương Vệ Lâu, còn không phải đều là vì xem trọng mặt mũi của cậu sao.”

“Lương sư huynh là người tốt thôi.”

“Hôm nay hai người đi ăn ở đâu vậy? Chắc chắn là một nơi ngon lắm phải không?”

“Ở Cố Nhân Cư.”

Thang máy đến rồi, Giang Kiều cũng không dừng lại, mà đi lướt qua, đi xuống từ cầu thang phía bên kia, bỏ lại tiếng nói của hai người ở phía

Cậu không hỏi “Lương sư huynh” trong miệng Trương Lệ Mẫn là ai, Lương sư huynh của đội bóng rổ, ngoài Lương Thừa An, cậu không nghĩ ra còn có ai khác có thể khiến Hứa Thiên Ngữ ăn mặc đẹp như vậy.

Ra khỏi toà nhà giảng dạy, Giang Kiều bắt taxi ở cửa Đông, lúc bước lên xe, cậu thầm nghĩ, tuy tin tức có chút ấm ức, nhưng mì thì vẫn phải ăn.