Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng

Chương 35: Sự thật (2)





Từng câu từng chữ mà Bạch Quán Tông nói đều khiến cho Bạch Tông Tuyền và Mã Dao Diêu đầy nghi vấn và hoang mang, nhưng dù sao thì anh cũng là con trai của họ, nên hiện tại anh nói anh không bị ngốc như những gì mà anh đã làm trong thời gian qua thì cũng khiến cho họ thấy vui lòng.

Nhưng Bạch Tông Tuyền cũng không thể bỏ qua được chuyện anh giấu cả nhà về chuyện, nhưng lúc này thì Bạch Quán Tông lại nhớ đến lời của Thượng Quan Tịch Mộng nói, nếu như Bạch Hoành Sương quá ngây thơ nên không nhận ra, nhưng Bạch Hoành Kỳ thì chắc đã nhận ra rồi. Anh cũng không quên đưa mắt về phía của Bạch Hoành Kỳ, đột nhiên bị em trai nhìn thì cô ấy cũng có chút giật mình, nói:

- Con thừa nhận là con biết, nhưng không lâu... Trước khi Tông Nhi và Tịch Mộng kết hôn mấy ngày con mới biết.

Bạch Tông Tuyền liền nhíu mày quay sang chất vấn con gái sao lại không nói mà giấu cả nhà, nhưng Bạch Hoành Kỳ thì chỉ nhún nhún vai, nói:

- Nó muốn giấu thì con cũng chỉ giúp một tay thôi mà.

- Giúp? Cái này mà là giúp nó sao? Nếu con nói sớm thì chúng ta đâu cần phải nhờ sự giúp đỡ của Tịch Mộng. Bây giờ nhận ân huệ của cô ta, nhưng cô ta lại muốn điều kiện là ly hôn! Cuộc hôn nhân tốt như vậy mà...

Bạch Hoành Kỳ thật sự không hiểu nổi trong đầu cha mình đang nghĩ gì nữa, chẳng lẽ trong mắt của ông ấy thì Bạch thị còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của con cái sao? Đằng này người muốn ly hôn là Thượng Quan Tịch Mộng, đối với những người ở Kế Thành ai mà không biết Thượng Quan Tịch Mộng chính là nữ ma đầu, thứ cô muốn mà họ có thể ngăn cản sao? Có cách để ngăn cản sao?

Bạch Quán Tông cũng đang nghĩ đến chuyện này, nếu như chuyện anh nói với cha mẹ thuận lợi thì chắc chắn nay mai cô sẽ ly hôn ngay. Không được, người vợ hoàn hảo như vậy thì anh còn có thể kiếm ở đâu nữa chứ? Cô muốn chạy, thì anh sẽ không cho chạy!

- Cha, mẹ, hai chị... Mọi người giúp con một chuyện có được không?

Sau đó, một nhà năm người, cộng thêm Hoàng Sước là sáu người cùng nhau ngồi lại bàn kế hoạch giữ vợ cho Bạch Quán Tông.

[...]

Nói chuyện với cha mẹ xong thì Bạch Quán Tông liền cùng Hoàng Sước về lại nhà Thượng Quan, vừa đúng lúc Thượng Quan Tịch Huyên và Thượng Quan Diệp An định ra ngoài, vừa hay có thời gian tốt, anh liền bảo Hoàng Sước đi cùng họ để đảm bảo an toàn. Ít nhất thì hai người họ đi rồi thì trong nhà chỉ còn có anh và cô, muốn nói gì hay làm gì cũng thoải mái hơn.

Nhìn thấy vẻ mặt không thể xấu xa hơn của Bạch Quán Tông thì Thượng Quan Tịch Huyên liền không muốn đi nữa, cậu ấy liền kéo tay của Diệp An lại, nói:

- Em không muốn đi nữa, nhìn mặt anh ấy rất xấu xa.

Diệp An cũng chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu nhóc, nói:

- Vợ chồng với nhau mà. Em ở lại chỉ làm kì đà cản mũi của người ta thôi, đi thôi, chị đưa em đi nhà sách.

Mặc dù Thượng Quan Tịch Huyên không muốn đi lắm, nhưng nghe chị Diệp An nói cũng có lý. Dù sao thì chị hai và Bạch Quán Tông cũng đã là vợ chồng, chắc không đến nỗi sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán đâu nhỉ.

Còn Bạch Quán Tông sau khi biết cô đang ở trong thư phòng thì không ngại mà xông vào, vốn Thượng Quan Tịch Mộng còn đang bận đọc báo nhưng nhìn thấy anh cũng phải ngước lên nhìn, ngay lập tức anh liền mếu máo, mè nheo ở bên cạnh cô. Thượng Quan Tịch Mộng liền nhíu mày, hỏi:

- Sao vậy?

- Vừa rồi anh về Bạch gia, nói hết sự thật cho cha mẹ... Nhưng mà...

- Nhưng?

- Nhưng mà họ nổi giận đùng đùng, nói anh bất hiếu, không biết đặt chuyện lớn của gia tộc mà trốn tránh trách nhiệm. Còn nói anh sau này đừng xuất hiện trước mặt họ nữa.

Nghe câu đầu tiên thì Thượng Quan Tịch Mộng còn có chút xót thương, nhưng nghe đến cuối câu thì không đúng lắm, đối với một người đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu như Bạch Tông Tuyền thì sau khi biết tin phải giữ khư khư anh bên mình, rồi ngày đêm đèn sách giúp anh nắm giữ Bạch thị, chứ làm sao có chuyện đuổi anh đi.

- Nên?

- Nên là... Vợ à, em cho anh ở lại đây cả đời được không?

Cô biết ngay mà, cái tên Bạch Quán Tông này đúng là ấu trĩ, đến cả chuyện nói dối cô cũng dám làm. Nhưng nếu anh đã tốn công diễn một đoạn thì cô cũng không từ chối mà diễn thêm một đoạn cùng anh, lúc này Thượng Quan Tịch Mộng liền đưa tay xoa đầu của anh, nói:

- Được chứ, đợi khi ly hôn xong thì tôi và Huyên Nhi sẽ sang nước ngoài một thời gian. Lúc đó ngôi nhà tổ Thượng Quan sẽ giao cho cậu trông nôm, à mà cũng đừng lo, tôi sẽ làm một mâm cơm, nói với cửu huyền thất tổ của Thượng Quan gia là Thượng Quan Tịch Mộng tôi nhận Bạch Quán Tông cậu làm em trai nuôi. Nếu được nữa thì đổi tên một chút thành Thượng Quan Tịch Tông.

Một câu dài ngoằng của cô liền triệt để đánh bay cái gương mặt mè nheo của anh, mà thay vào đó là khóe môi anh giật giật. Bạch Quán Tông không ngờ nữ nhân này lại vô lương tâm như vậy, chẳng những thu nạp anh mà còn cho anh vào gia phả Thượng Quan, nếu cha mẹ và hai chị của anh biết chắc họ sẽ cười rớt hàm mất.

Xem ra không thể dùng nhu được. Nếu đã vậy thì anh sẽ kiên quyết cương một lần vậy, tới đâu thì tới.

- Tối nay em có thời gian không? Anh muốn uống một chút với em.

- Tối nay tôi và Tín Hào còn có chuyện.

- Anh ta? Có chuyện gì vậy?

Thượng Quan Tịch Mộng không đáp, nhưng sau đó thì cô lại nói.

- Đợi tôi nói chuyện xong với anh ấy thì tôi và cậu sẽ uống vài ly.

- Em hứa nhé?

Cô gật đầu.

Bạch Quán Tông cũng bắt đầu vui vẻ, lần trước cô chỉ uống có một chút đã say khướt, xem ra tửu lượng cô không tốt, anh còn đang vui vẻ nghĩ đêm nay mình sẽ là chủ cuộc vui. Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng nhìn theo bóng lưng của anh có chút khinh bỉ, còn chưa bắt đầu thì chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu.