Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 28: Nợ máu trả máu



Chúng tôi trở về Lạc Ảnh cung trong cái nhìn khác thường, kinh hãi của thị vệ gác cửa. Sai một cung nữ ra ngoài, trong phòng chỉ còn tôi, Vô Dạ và Tiểu Ngân.

Vết thương của Tâm Tuệ, thật sự chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo không ngừng lau rửa phải đến mấy trăm miệng vết thương khắp người cô bé.

Nhưng không, dù tôi gấp đến đâu thì cũng không giúp được gì, vì chính Tiểu Ngân mới là người giúp cô bé chữa trị vết thương. Tiểu Ngân liếm từng tấc một, từng miệng vết thương, từng nơi đau đớn.

Mãi đến khi màn đêm sà xuống, tất cả miệng vết thương trên người Tâm Tuệ mới được chăm sóc xong. Cô bé nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhìn hàng mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt u buồn của em khi say giấc, trong lòng tôi lại thấy xót xa. Vết thương trên cơ thể có thể trị khỏi, nhưng vết thương trong tâm hồn thì làm thế nào đây? Đến chừng nào mới có thể chữa lành?

Lúc đỡ lấy cô bé, tôi chỉ biết rằng, gân tay, gân chân đều đã bị cắt đứt. Những kẻ đã xuống tay với em dường như trở nên sợ hãi, căng thẳng quá mức nên trong cái rủi vẫn còn điều may mắn, gân mạch trên chân và tay trái em vẫn chưa đứt hoàn toàn.

Khi Tiểu Ngân đang giúp chữa trị thì thứ cảm giác chợt nảy ra ấy dần dần tan đi. Về phần sau này, còn có thể đi lại như người bình thường hay không, tôi cũng không nói trước được.

Có điều, tay phải của Tâm Tuệ.. toàn bộ gân mạch đều đã bị đứt. Nếu ở hiện đại, phẫu thuật dây chằng thì may ra còn chữa khỏi. Nhưng ở thời này, không có kỹ thuật khâu tiêu độc tiên tiến, không có kính hiển vi, mà dây gân với mạch máu lại nhỏ như thế, chẳng lẽ. tay phải Tâm Tuệ thật sự phải bỏ như thế sao? Không! Không chỉ vậy không chỉ là tay phải, mà tôi còn không dám chắc rằng tay trái và hai chân em có thể nguyên vẹn như lúc đầu nữa hay không.

Nhìn vẻ mặt say giấc của Tâm Tuệ đến nhập thần, bất chợt thấy bắp đùi kề bên mép giường của mình hơi xót thì tôi mới nhận ra, Tiểu Ngân đang cẩn thận liếm miệng vết thương của tôi.

Tôi thấy hơi buồn buồn, khẽ khàng nói:"Tiểu Ngân, mày vừa trị giúp Tâm Tuệ, đã cực lắm rồi. Còn ta chỉ cần băng bó là ổn..."

Sau lưng bỗng ấm lên. Vô Dạ đã khoác một tấm áo gấm đỏ quý giá lên người tôi, quấn kín lại, giọng có phần đè nén và đau lòng:"Chủ tử, nội thương của người"

Tôi khép tấm áo gấm lại, quấn kín cơ thể rã rời đầy rẫy những vết thương, rồi tiện tay vắt lấy một chiếc khăn ướt, lau vết máu đã khô trên mặt mình, thản nhiên đáp:"Ta ra ngoài đây, chăm sóc Tâm Tuệ cho tốt."

Mắt tôi dần để lộ hàn quang, giọng rét buốt:"Còn hai món nợ nữa, ta phải tính cho tốt mới được."

Buông lời, chẳng đợi Vô Dạ đáp lại, tôi đẩy Tiểu Ngân ra, bước nhanh khỏi phòng.

Tôi chưa từng đến cung của Nhan Tĩnh, mà cũng không muốn đến. Là không muốn, hay không dám, đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng rõ.

Kỳ thật, tôi nên sớm biết, Nhan Tĩnh này là người không đơn giản.

Lần cố ý để người khác đẩy vào hồ đó, không phải vì để Hoàng Thượng chú ý, mà là. để tôi chú ý. Âm thầm tiếp cận tôi để rồi giúp Vệ Linh Phong thuận lợi thực hiện kế hoạch của hắn, và để có thể.. diệt trừ tôi.

Đúng vậy, là để diệt trừ tôi. Từ khi cô ta tặng tôi cái bao tay ấy, tôi đã biết cô nàng có dụng tâm giết mình.

Thế nhưng, vì sao, dù bản thân đã rõ ràng nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận, không muốn vạch trần? Chính vì cô ta giống Tiểu Vũ, chính vì hy vọng xa vời chỉ một phần nghìn đó.. mà hại Tâm Tuệ đến mức này.

Nhưng giờ đây dùng dằn mãi chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ?

Lúc tôi bước vào Tĩnh Tâm cung, Nhan Tĩnh đang ngồi thẫn thờ trong đại sảnh. Còn chưa đợi thị nữ lúng túng bẩm báo, Nhan Tĩnh đã trông thấy tôi.

Ánh mắt của cô ta đầu tiên là kinh sợ, rồi lại lập tức hiện lên một chút vui mừng thấp thoáng rụt rè, khiến ngay cả tôi cũng không khỏi nghi hoặc.

Cô nàng chạy đến nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi, hờn dỗi:"Doanh Nhược đến sao không báo tôi một tiếng chứ. Nhìn xem, tay cô lạnh đến thế này rồi, sao không mang cái bao tay tôi tặng?"

Tôi yên lặng quan sát cô ta. Loại lạnh lùng và điềm nhiên này khiến nụ cười trên môi cô nàng cứng đờ. Tôi bảo:"Nếu ta vừa mới mang cái bao tay kia thì bây giờ Dung phi nắm tay ta như vậy không sợ bị nhiễm độc 'Đào trúc' à?"

Cả người Nhan Tĩnh chấn động, nhìn tôi đầy khó tin, đôi môi kiều diễm đỏ mọng run nhẹ, dung nhan tuyệt sắc tái nhợt không sắc máu.

Nhan Tĩnh dẫn tôi vào một căn phòng được bày trí trang nhã lịch sự. Trong phòng có đủ mọi đồ dùng, của nam nữ đều có đủ, quả thật rất giống. một căn phòng tân hôn của vợ chồng.

"Khi nào thì ngươi bắt đầu phát hiện?"

Một lúc lâu mà căn phòng vẫn im lìm. Nhan Tĩnh thấy tôi không đáp lời, cuối cùng phải đành quay đầu lại.

"A — Ưm — !" Tiếng hét chói tai của Nhan Tĩnh nhanh chóng bị bàn tay tôi chặn lại trong cổ họng, đôi mắt xinh đẹp linh động giống hệt Tiểu Vũ nhuốm đầy sợ hãi, nhìn tôi đau đớn và van nài.

Tim tôi quặn lại, không chút do dự rút thanh đoản kiếm cắm ở đầu vai cô ta ra, lạnh lẽo đáp:"Bắt đầu phát hiện ngươi từ khi nào không phải là chuyện quan trọng. Cái chính là, bây giờ ta muốn ngươi phải trả giá."

Bàn tay bụm miệng cô nàng của tôi thả lỏng. Cô ta nước mắt lưng tròng, đôi môi đỏ thắm vừa toan kêu cứu thì thần sắc bỗng cứng đờ đầy kinh hoảng. Bắt gặp tôi thủng thẳng đặt mũi kiếm trước bụng mình thì cô ta bật khóc nức nở.

"Thật ra, ta rất ngu ngốc." Tôi dí sát mũi đoản kiếm vào trên ổ bụng phẳng lì không có lấy một vết sẹo của cô nàng, thong thả lên tiếng, "Có thể khiến một người đàn bà cam tâm ruồng bỏ phụ thân mình, ghen tị với những người khác đến phát cuồng, rồi lại cam tâm tình nguyện mang thai đứa bé, ngoại trừ tình yêu với người đàn ông kia thì còn có gì nữa chứ?"

Nhan Tĩnh gục đầu, hai tay che xung quanh bụng mình, khóc không thành tiếng:"Ta từ đầu đã biết, là gian tế của Thược quốc, khi tiến cung tuyệt đối không thể thật lòng yêu Hoàng Thượng."

"Nhưng tình cảm thì làm sao có thể thuận theo ý người được chứ? Lúc hạ cổ Hoàng Thượng, ta đã hoài thai, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không đề phòng ta. Sau khi hạ cổ thành công, phụ thân muốn dẫn ta rời đi, người nói Hoàng Thượng sẽ không đi theo được. Thế nhưng, ta lại bỗng thấy hối hận, ân hận đến nỗi muốn tìm lấy cái chết. Một lần chết không thành, đứa bé cũng không còn nữa."

"Không ngờ rằng Hoàng Thượng lại không chết. Ngài trở về chỉ hỏi ta đúng một câu. Muốn sống? Hay muốn chết? Ta chọn sống, nhưng cũng không thực sự như vậy, mà là ta chọn cách trung thành với tình cảm của mình, ruồng bỏ phụ thân và đất nước thật sự của bản thân."

"Sau này, Hoàng Thượng ngoài mặt bắt đầu vắng vẻ ta. Ta nói với phụ thân là Hoàng Thượng chỉ nghi ngờ nhưng không có chứng cứ, như vậy mới có thể lấy cớ để không cung cấp tin tức của Hoàng Thượng cho phụ thân, nhưng lại mang từng bí mật một của phụ thân báo cho Hoàng Thượng."

"Rồi, cô xuất hiện. Cùng lúc đó, ta nghe theo phụ thân cố ý tiếp cận cô, tìm cơ hội bắt Tâm Lạc, mặt khác lại tuân theo kế hoạch của Hoàng Thượng khiến cho toàn bộ gian tế của Thược quốc đang ẩn nấp phải lộ diện."

"Nhưng mà, ta thật sự không có ý định hại cô. Việc ta tặng cô bao tay ấy. thực ra là ý của Thái hậu. Người sợ Hoàng Thượng động chân tình với cô, cho nên mới phải diệt trừ cô."

"Doanh Nhược, ta thật tình xem cô là bằng hữu. Cô nhất định phải tin tưởng ta!"

Nhan Tĩnh run rẩy kể nỗi khổ của mình với tôi, vừa khóc lóc kể lể chứng minh sự trong sạch cho bản thân vừa che bụng mình khẩn cầu. Nước mắt khiến lớp phấn son trôi đi, gương mặt vốn ngọt ngào khả ái chẳng biết vì sao lại trở nên xấu xí dị dạng.

Tôi lúc trước, rốt cuộc là mắt nào mù rồi nên mới có thể nghĩ rằng cô ta chính là Tiểu Vũ chứ?

"Nhan Tĩnh, bụng cô còn chưa to, hơn nữa hai tháng trước cô còn rơi vào nước, vậy, nói đúng ra là thời gian cô mang thai tuyệt đối không vượt quá hai tháng. Như thế, việc này. có thể khẳng định là Vệ Linh Phong âm thầm sủng hạnh cô khi ở lại phòng phải không?"

Tôi nhìn khuôn mặt càng ngày càng trắng nhợt của cô nàng mà lạnh lùng cười, quan sát xung quanh mới tiếp:"Ngày thường thì nên có người canh chừng nơi này đi nhỉ? Vạn nhất có người không cẩn thận xông vào.."

Ánh mắt vốn nhuốm đầy thống khổ của Nhan Tĩnh hoàn toàn bị sự ghen tị, sợ hãi và oán hận thay thế, hai tay trắng mịn nhẵn nhụi bắt lấy đoản kiếm bẻ ngược lại đâm thẳng về hướng tôi. Đồng thời, sát khí vốn được che dấu cẩn thận trong nháy mắt tràn ra

Tay phải tôi giơ cao một khối bạch ngọc trong suốt, cười lạnh nhìn Nhan Tĩnh đang nôn khan không ngừng và những thị vệ đang chần chờ do dự vây xung quanh mình, môi mím lại không nói lời nào.

"Ngươi. Ngươi cho ta ăn cái gì?"

Tôi đè cơn đau và vị ngọt đang dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực, thu đoản kiếm vào tay áo, tay phải vừa tiện đà tung "Tử Phượng" vào không trung rồi chụp lại, vừa thu hút ánh mắt đảo lên đảo xuống của đám thị vệ.

Tôi không nhìn bọn họ, chỉ liếc khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Nhan Tĩnh một cái, không quay đầu, vừa rời khỏi phòng vừa thủng thẳng:"Có thể là độc dược đục ruột, có thể là 'Tuyệt phong hoa' dùng để hủy dung, mà cũng có thể.. là thuốc phá thai bình thường mà thôi."

"Ta sẽ không cho ngươi có được Hoàng Thượng!! Ngài chỉ cho ta mang thai vì ngài, ngài chỉ yêu ta mà thôi!! Vĩnh viễn chỉ yêu một mình ta!" Tiếng hét khản đặc đau đớn của Nhan Tĩnh vang vọng trong căn phòng, "Người đâu!! Mau, mau truyền thái y!!"

"Phanh — rầm — " Tôi một cước mạnh bạo đá văng cửa tẩm phòng Vệ Linh Phong. Hắn vốn đang cúi đầu viết gì đó trước án không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi, hàng mày thẳng hơi nhíu, phất phất tay.

"Các ngươi lui trước đi." Mọi người đang bị cảnh tượng trước mặt dọa ngẩn ra lúc này mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội không ngừng cúi thấp đầu rời khỏi.

Tôi bước vào cửa lớn tẩm phòng, đi lên trước vài bước, thờ ơ nhìn hắn bình tĩnh chậm rãi đến trước mặt mình.

Người đàn ông trước mắt này là một bậc đế vương chân chính. Hắn đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt tình, mà cũng đủ thông minh. Trước hắn, tôi căn bản không có bất cứ cách nào không ngả bài, vì từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.

Ngay cả một câu đả kích hắn, một chuyện gì đó để trả thù hắn, tôi cũng không có. Một khi đã như vậy, tôi nghĩ là bản thân cũng chẳng cần phải quanh co nữa.

"Nghe nói hôm nay nàng xuất cung, lại còn để bản thân phải chật vật.."

Lời nói quan tâm của hắn đột ngột dừng lại. Vì tay phải tôi đang giơ cao định tát mạnh về phía khuôn mặt xuất chúng kia đã bị bàn tay ấm nóng của hắn giữ chặt lại không thể động đậy.

Mắt hắn nhìn tôi khó tin, kinh ngạc và chất đầy thịnh nộ, khóe môi ma mị mê hoặc nhếch lên toan mở lời

"Bốp — " Một tiếng vang dội lên trong không gian trống trải của tẩm cung. Vệ Linh Phong hơi nghiêng đầu, mép miệng trong nháy mắt hiện lên vết ứ bầm và tơ máu.

Tôi thu lại nắm tay siết cứng dính máu, trừng to hai mắt nhìn hắn không chớp.

Vệ Linh Phong, ta chưa từng nghĩ rằng cái tát kia có thể chạm được vào người ngươi. Một cú đấm này mới chính là một phần vạn trong sự thống khổ trên người Tâm Tuệ mà ta muốn trả cho ngươi.

Lực nắm cổ tay tôi của Vệ Linh Phong mạnh như muốn bóp nát xương cốt, tăng lực quăng mạnh tôi xuống sàn, quát lạnh:"Làm càn! Nàng thực sự nghĩ là trẫm sẽ không giết nàng sao?"

Lưng đập mạnh xuống đất, miệng vết thương trong tấm áo gấm bị xát, đau nhức, nóng hực như cháy. Nội thương cố gắng đè nén trong cơ thể bị chấn động, cuồn cuộn lan rộng từ lồng ngực ra khắp toàn thân. Tay tôi đỡ cơ thể ngã nhào trên mặt đất, run bắn lên rồi nhổ ra một ngụm máu.

"Băng Y — !" Vệ Linh Phong chết sững trong giây lát rồi lập tức lao nhanh đến bên ôm lấy tôi. Nút thắt trên dây áo gấm lỏng ra, trượt xuống, để lộ tấm áo lót trắng thuần đã loang lổ máu tươi bên trong.

Hắn kinh ngạc nhìn gương mặt tái xanh và vết thương chằn chịt trên thân thể tôi một lúc lâu, hai bàn tay đỡ tôi siết lại thành quyền, lên tiếng, từng câu từng chữ đều mang theo sự kiềm chế:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai khiến nàng bị thương đến nông nỗi này?"

"Vệ Linh Phong!!" Tôi cử động cơ thể như đã chết lặng và chống đỡ lấy ý thức đang dần mơ hồ, vít lấy áo hắn, gào khóc, "Ngươi hỏi ta đã xảy ra chuyện gì ư? Ngươi mà cũng dám hỏi ta đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những chuyện này chẳng phải đều do ngươi bày ra sao?"

"Vệ Linh Phong, ngươi xem mạng người giống như thứ gì hả? Ngươi biết rõ là để Tâm Tuệ thế thân cho ta thì chẳng khác nào đẩy con bé đến đường chết mà. Ngươi rõ ràng là đã đồng ý với ta là sẽ không động đến bọn họ."

Lồng ngực phập phồng như những ngọn sóng dữ cuốn phăng đi ý thức của tôi, nhưng lại chẳng thể nào ngăn được giọt lệ cuộn trào nơi khóe mắt, chảy dài.

Đó là nỗi hối hận, là nỗi xót xa, xoắn chặt trong tim, khắc ghi. đến vĩnh cửu.

Tôi rõ ràng là đã có thể ngăn chặn tất cả những việc này, tôi rõ ràng là đã có thể bảo vệ họ cơ mà..

Bàn tay siết cổ áo Vệ Linh Phong của tôi từ từ lỏng ra, mọi thứ trước mắt nhạt nhòa, mơ hồ, khiến tôi không thể thấy được cảnh vật xung quanh, cũng chẳng thể thấy được thần sắc đau đớn mà thảng thốt của Vệ Linh Phong nữa

"Ta chưa từng Dù rằng đã tận mắt chứng kiến người mẹ của mình chết ngay trước mắt, thì cũng chưa từng căm hận bản thân đến vậy, hận đến mức... thầm nghĩ đến việc đi tìm cái chết..."

"Băng Y!" Biểu tình Vệ Linh Phong vốn như đang chìm vào suy tư, khi nhìn thấy dung nhan vẫn yên bình như màn tuyết đẫm lệ hòa vào sắc máu đỏ tươi nổi bật thì dần dần thành nỗi sợ hãi.

Vẻ mặt nàng khi ngủ kia như vĩnh viễn không muốn tỉnh giấc, tịch mịch mà trầm lắng.

"Người đâu — !" Vệ Linh Phong như phát cuồng ôm gắt lấy người trong lòng, giận dữ quát về phía ngoài cung điện, "Mau truyền thái y!"

Nửa đêm, Trường Thanh cung.

"Nhi thần thỉnh an Thái hậu."

"Đêm khuya thế này, Hoàng Thượng đến gặp ai gia có chuyện gì quan trọng không?"

Hai mắt Vệ Linh Phong như ẩn ý cười đảo qua vị Thái hậu phong tao đang dựa trên tháp và Nhan Tĩnh với khuôn mặt trắng bệch đang đứng thẳng bên cạnh, thảnh thơi:"Đêm khuya đến gặp Thái hậu, xem ra không chỉ có một mình trẫm!"

Toàn thân Nhan Tĩnh run lên, cố gắng lê vài bước về trước, cúi người, nhỏ giọng đáp:"Tĩnh nhi tham kiến Hoàng Thượng."

"Tĩnh nhi." Khóe miệng Vệ Linh Phong nhướng lên thành một nụ cười sâu xa. Liếc thấy cánh tay quấn băng vải của cô ta, hắn dịu giọng, "Vết thương trên người là sao thế?"

"Hồi... Hồi Hoàng Thượng, đây. đây là."

Thân thể gầy yếu của Nhan Tĩnh run khẽ, bộ dáng như muốn nói lại thôi.

Người Thái hậu hơi giật, ánh mắt nhìn về phía Vệ Linh Phong đã an tọa một bên, đứng lên bảo:"Dung phi không dám kể, vậy thì để ai gia nói đi. Người đâm Tĩnh nhi bị thương, đồng thời mưu toan tổn thương long mạch trong bụng Tĩnh nhi chính là Hoàng hậu nương nương ngài sắp sắc phong."

"Vậy sao?" Mắt Vệ Linh Phong như bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, không kể đến khuôn mặt trắng bợt của Nhan Tĩnh, ngay cả Thái hậu cũng hơi kinh hãi. Hắn nói, "Chuyện này bàn sau cũng không muộn."

Buông lời, hắn không nói lời nào, nhấc chén trà cung nữ vừa dâng lên thưởng thức. Trong đại điện nhất thời yên ắng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Bầu không khí bức bối này kéo dài một lúc lâu, hắn mới mở lời:"Hôm nay trẫm đến chỉ là muốn hỏi Thái hậu và Tĩnh nhi một chút. Vì sao kế hoạch vốn được dự tính lại thực hiện trước nửa tháng?"

Vệ Linh Phong từ tốn đứng dậy, mắt híp lại để lộ tia sáng nguy hiểm mơ hồ nhưng giọng vẫn luôn ôn tồn hòa nhã:"Tĩnh nhi, hình như trẫm đã từng nhắc nhở nàng không được động vào những người bên cạnh Doanh Nhược đúng không?"

"Hoàng... Hoàng Thượng!" Nhan Tĩnh giật bắn người quỳ rạp xuống đất, khóc nấc, "Hoàng Thượng thứ tội. Tĩnh.. Tĩnh nhi lúc ấy. lúc là thật sự tìm tìm không thấy người có thể thay thế Hoàng hậu nên mới dùng nha hoàn bên cạnh người đó, tuyệt đối. tuyệt đối không phải. muốn trái ý chỉ Hoàng Thượng."

"Hoàng Thượng." Nhan Tĩnh cúi đầu, nước mắt rơi lã chã trên sàn, bàn tay nhỏ gầy níu chặt lấy góc áo bào Vệ Linh Phong, "Tĩnh nhi thực sự không nghĩ rằng, Hoàng hậu lại quan tâm đến một nữ tỳ nhỏ bé đến như thế. Tĩnh nhi cũng đã bị Hoàng hậu nương nương trả thù. Người. Người đâm Tĩnh nhi một kiếm, lại còn đe dọa Tĩnh nhi, bảo đã hạ thuốc phá thai Hoàng Thượng — !"

Thái hậu cúi đầu nhìn Nhan Tĩnh khóc quỳ trên sàn với ánh mắt hững hờ chán nản, khi ngẩng đầu đã là vẻ mặt không đành lòng:"Hoàng Thượng, nếu Dung phi đã biết lỗi thì ngài tạm tha cho Dung phi đi thôi. Dù sao thì con bé cũng đã phải chịu trừng phạt rồi. Dĩ nhiên là con bé có sai nhưng Hoàng hậu này cũng quá độc ác rồi. Chỉ là vì một cung nữ ti tiện mà trả thù tàn nhẫn như thế, suýt chút nữa đã gây tổn hại đến long mạch trong bụng."

"Thái hậu." Vệ Linh Phong lạnh lùng ngắt lời, không thèm liếc lấy khuôn mặt thoáng kinh ngạc sâu xa của bà, chỉ cúi đầu nhìn người con gái nhu nhược yếu đuối đang quỳ trên mặt đất cầu xin, giọng đạm mạc vô tình, "Tĩnh nhi, trẫm chưa nói cho nàng sao? Trẫm ghét nhất là dạng nữ nhân ngầm giở thủ đoạn sau lưng mình."

"Đứa bé nàng mang trong bụng, chẳng qua là nhờ nàng một lòng trung thành với trẫm mà thôi. Hiện giờ, nếu đã không còn tác dụng..." Ánh mặt lạnh nhạt của Vệ Linh Phong dừng trên khuôn mặt dần chìm trong nỗi tuyệt vọng và khiếp sợ của Nhan Tĩnh, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười như ma quỷ, nhưng giọng càng nói lại càng nhẹ nhàng, "Chẳng bằng, nhân tiện xóa bỏ đi thôi."

"Người đâu!" Vệ Linh Phong giật mạnh góc áo, cao giọng quát với Nhan Tĩnh vẫn còn chưa hoàn hồn trên mặt đất, "Ban cho Dung phi "Hoa hồng"

Lời còn chưa dứt, người đã ra đến ngoài đại điện.

Thế là thân phận thật của anh Vệ Linh Phong xuất hiện rồi nhé!