Tiểu Nhân Nan Dưỡng

Chương 58: Canh gà dâm dâm



Ba vị lão bản của Đoạn Bối Sơn đã trở về hết rồi, nhưng tạm chời chưa mở cửa buôn bán vì nghe nói Nhị lão bản và Tam lão bản bị bệnh, Đại lão bản muốn chú ý chăm sóc cho bọn họ nên không có thời gian làm vằn thắn cho thượng đế.

Trong tiểu viện đặt hai ghế nằm lớn, Hoa Tương Dung và Ngọc Liên Hoàn mỗi người nằm một bên, lười biếng phơi nắng xuân, Đường Đa Lệnh đang ở trong phòng chuyên chú chia canh gà.

“A Hoa, cái này của ngươi; A Ngọc, đây là của ngươi. Nhân lúc còn nóng, tranh thủ uống đi.”

“A Đường, tay ta đau lắm, không cầm được.” Ngọc Liên Hoàn nói chuyện không có sức lực nào.

“Vết thương của ngươi là ở sau lưng, không phải ở tay.” Đường Đa Lệnh không chút lưu tình nhét cái chén vào trong tay hắn. Chăm sóc lâu như thế rồi, vết thương của hai người này nặng hay nhẹ chẳng lẽ y không biết sao?

Hoa Tương Dung ở một bên thừa cơ cười lạnh hai tiếng, sau đó nói: “Ta không sao, ta tự uống được.”

Ngọc Liên Hoàn làm nũng thất bại cũng không cam chịu yếu thế, hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi đương nhiên là không sao, Bắc Minh Thần Công vô địch thiên hạ của Hoa Các chủ có chuyện gì được chứ?”

“?” Đường Đa Lệnh càng thêm hoảng sợ, nhưng lập tức nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp.”A, A Ngọc, thần công kia của A Hoa tuy lợi hại, nhưng Hạ Cô Phong không phải cũng luyện thần công gì đó sao, muốn đánh bại hắn cũng đâu có dễ.”

Ngọc Liên Hoàn trong cơn giận dữ bật người ngồi dậy, cũng quên mất vết thương trên lưng mình còn “chưa khỏi”, “Thần công chó má gì, cái bản kia đã sớm bị tiểu tử này động tay động chân, dù Hạ Cô Phong có luyện thế nào cũng không thành. Đánh không thắng mới là lạ đó!”

“?” Đường Đa Lệnh vô cùng sợ hãi, trùng hợp một cái cũng được đi, nhưng trùng hợp tới hai cái thì nói sao đây?

“Đúng, và đều là bí tịch chỉ dành cho Các chủ của Triêu Thiên Các tu luyện. Lúc trước tiểu tử này sửa một cái rồi giấu một cái, đã sớm đặt bẫy để tiêu diệt Hạ Cô Phong rồi.” Ngọc Liên Hoàn vừa nghĩ tới âm mưu của mình đã sớm bị Hoa Tương Dung phát hiện ra, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì.

Đường Đa Lệnh há nửa miệng nhìn Hoa Tương Dung, chỉ thấy người kia khoan thai tự đắc uống canh gà, cứ như Ngọc Liên Hoàn đang tán thưởng hắn.

“Ngươi rốt cuộc đã sửa cái gì? Lúc trước ta và Hạ Cô Phong đã cẩn thận xem qua, không có dấu vết sửa chữa mà.” Ngọc Liên Hoàn rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kì, không ngại học kẻ dưới.

“Hắc hắc, với tính tình cẩn thận từng ly từng tý của Hạ Cô Phong, nếu ta giở trò trong bí tịch nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Cho nên, ta chỉ xé tờ thứ nhất của bí tịch thôi.” Hoa Tương Dung cười rất âm hiểm.

“Trên tờ thứ nhất có cái gì? Nội dung công pháp không thiếu gì hết mà.” Ngọc Liên Hoàn cúi đầu nhớ lại, không chú ý tới miệng của Đường Đa Lệnh càng há rộng ra.

“Trên tờ thứ nhất không viết nội công tâm pháp, chỉ viết một điều kiện tiên quyết khi tu luyện , như khi tu luyệnthì phải bỏ hết nội công vốn có trước vậy đấy. Hắc hắc, không hoàn thành điều kiện này, thiên phú có cao hơn người cũng chỉ lâm vào ngõ cụt, như Hạ Cô Phong không nam không nữ, không trên không dưới.” Hoa Tương Dung cười thêm nham hiểm.

“Không nam không nữ, không trên không dưới.. Sao lại thế được? Là điều kiện tiên quyết gì thế?” Ngọc Liên Hoàn càng hiếu kì hơn.

“Muốn luyện công pháp này, đầu tiên phải tự cung.*” Người nói không phải Hoa Tương Dung mà là Đường Đa Lệnh.

*Tự cung: tự thiến cái đó =.= để thành thái giám đó.

“Sao ngươi lại biết?” Hoa Tương Dung vô cùng sợ hãi, những điều này chỉ được ghi trên đồ vật trong mật thất, chỉ có Các chủ tại nhiệm mới có thể xem được, dù là ám vệ Vương Ngũ thật trước kia cũng không thể biết được.

“Tự cung? Không thể nào?” Ngọc Liên Hoàn bị cái điều kiện tu luyện chưa từng nghe thấy bao giờ dọa sợ tới ngây người.

“Đúng thế, trong bí tịch ghi thế đấy. Cũng từng có người thử không tự cung, nhưng luyện một nửa thì không luyện nổi nữa, nội lực không tiến lại lùi, cho nên các đời Các chủ kế nhiệm sau cũng không ai thử nữa.” Hoa Tương Dung vừa giải thích vừa nhìn Đường Đa Lệnh, lại phát hiện y đang ngây ra như phỗng.

“Phải tự cung rồi mới luyện được, vậy Các chủ Thiên Các trước kia sao luyện được?” Ngọc Liên Hoàn vẫn chưa tin lắm.

“Các chủ Thiên Các hắn…”

“Là một thái giám.” Đường Đa Lệnh đang ngây ra như phỗng lại phun ra một câu.

“À, có phải là thái giám hay không thì ta không biết, nhưng nghe nói hắn vốn có bệnh không tiện nói, cho nên vừa hay có thể luyện. A Đường, những tin tức này ngươi nghe được từ đâu? Phương gia hả?”

“Bắc Minh Thần Công ngươi luyện có phải có thể hấp thu nội lực của người khác hay không?” Đường Đa Lệnh không đáp, lại hỏi.

“A Đường, sao ngươi biết được những thứ này? Dù hơn trăm năm trước, trên giang hồ cũng không có nhiều người biết nội lực cường đại của Hướng Các Các chủ là ở đâu ra.” Nếu chuyện này xảy ra một năm trước, Hoa Tương Dung đã sớm rút kiếm chém Đường Đa Lệnh thành từng khúc cho chó ăn rồi.

Đường Đa Lệnh vỗ vỗ đầu, “Ta biết mấy thứ này thì không lạ, nhưng các ngươi biết mấy thứ này mới là lạ đó!”

“Chuyện này có gì mà lạ?” Hoa Tương Dung cau mày, “Hai bộ công pháp này là do hai vị Các chủ lập nên Triêu Thiên Các tạo ra hơn trăm năm trước, sau đó được các đời Các chủ truyền lại. Nhưng hai bộ công pháp này, một cái thì phải tự hại thân thể mình, một cái thì phải bỏ đi nội lực vốn có, cho nên đa số các Các chủ sau này không muốn luyện, vì thế vẫn chưa xuất hiện trên giang hồ.”

Nhưng người trở thành Các chủ Triêu Thiên Các không ai có võ công cao siêu, không bị bức tới bước đường cùng như Hoa Tương Dung, không ai dám thử tự hại mình hay tự bỏ nội lực. Hoa Tương Dung vì đã hạ quyết tâm không tu luyện mới có thể lấy ra làm mồi dụ đỗ Hạ Cô Phong.

“Hai vị Các chủ của các ngươi từ đâu tới?” Đường Đa Lệnh nhanh chóng hỏi tiếp.

Hoa Tương Dung lại nhíu mày, “Trong mật thất không nói rõ họ là nhân sĩ ở đâu, trong giang hồ đồn đãi cũng không có ai biết lai lịch thật sự của bọn họ. A Đường, ngươi chưa nói cho ta biết ngươi sao lại biết được.”

“Ai, ở quê hương của ta, người không biết tên hai bộ công pháp không nhiều đâu.” Đường Đa Lệnh thở dài một hơi, vừa nghe thấy hai cái tên quen thuộc kia, trong lòng của y vô cùng kích động, chỉ tiếc đó là chuyện của hơn một trăm năm trước rồi.

“Chẳng lẽ ý ngươi là, hai vị Các chủ tài hoa tuyệt thế kia cũng từ quê hương ngươi tới sao?” Ngọc Liên Hoàn liếc nhìn Đường Đa Lệnh, “Khác nhau dữ thế.”

Đường Đa Lệnh không nghe thấy câu nói sau cùng của Ngọc Liên Hoàn, y ngay từ đầu cũng hoài nghi hai vị tổ sư sáng lập kia là người xuyên việt, nhưng nghĩ lại, dù là Kim lão tiên sinh tự xuyên qua cũng không thể viết ra một bộ và thật sự được. Chẳng lẽ Tiêu Dao Tử và Đông Phương Bất Bại cùng xuyên qua?

“Ai da, không nghĩ nữa, mà quan tâm bọn họ đi qua hay xuyên qua đây* làm khỉ gì, dù sao cũng chết một trăm năm trước hết rồi.” Đường Đa Lệnh vỗ vỗ cái ót hơi đau nhức, đứng dậy.

* Ý Đường Đa Lệnh ở đây là chỉ bọn họ đi qua thành phố này, hay là xuyên việt qua thế giới này đấy.

“Ngươi muốn làm gì vậy?” Ngọc Liên Hoàn lập tức hỏi.

“Tới Thừa Thiên Môn thăm Tiểu Đông và Tiểu Nam. Ta hứa với chúng lâu lắm rồi.”

“Đi đưa canh gà cho Kim đại ca của ngươi chứ gì?” Hoa Tương Dung lạnh giọng nói.

“A, ta còn tưởng chỉ có ta và A Hoa mới có lộc ăn này chứ.” Ngọc Liên Hoàn cũng quái gở nói một câu.

Đường Đa Lệnh xấu hổ gãi gãi đầu, “Chiến thắng ở núi Minh Phượng Kim đại ca cũng giúp không ít, nhưng ta mãi không đi tạ ơn người ta. Hôm qua nghe nói thân thể của hắn không thoải mái, chung quy cũng nên đi thăm chứ.”

“Chúng ta không phải không cho ngươi đi, chỉ không vui chuyện ngươi nói dối chúng ta.” Hoa Tương Dung vẫn lạnh mặt như trước.

“À, ta sai rồi, sau này không dám nữa. Giờ… ta đi được chứ?”

“Đi đi, nhớ về sớm chút, tối nay ta muốn ăn cháo thịt trứng muối.” Ngọc Liên Hoàn khoát tay.

“Biết rồi.” Đường Đa Lệnh thầm than mình mệnh khổ, sớm biết thế này thà ngồi ngốc trong lao của Triêu Thiên Các cho rồi.

Vừa đi một bước, y đột nhiên quay đầu nói với Hoa Tương Dung: “A Hoa, kia không phải thứ gì tốt, sớm hủy đi.”

Nếu có ngày nào đó hai người kia không chịu được sự hấp dẫn rồi tự cung thì sao giờ? Y có thể sống chung cùng hai nam nhân, nhưng không thể sống cùng hai nam nhân biến thành nữ nhân được.

“Yên tâm, sẽ sớm hủy.” Hoa Tương Dung cũng không hy vọng trên đời này xuất hiện nhân vật có thể sánh bằng nội công của hắn.

Vừa đi một bước, Đường Đa Lệnh lại quay đầu nói: “A Hoa, sau này không có chuyện gì đừng nắm tay người khác.”

Hoa Tương Dung cười vui vẻ, “Yên tâm, Bắc Minh Thần Công của ta có thể phóng có thể thu, lúc không vận công sẽ không hấp thu nội lực của người khác, đôi tay này để lên chỗ nào cũng không sao hết.” Hắn duỗi hai tay làm điệu bộ với Đường Đa Lệnh.

Mặt Đường Đa Lệnh đỏ lên, quay người chạy về phòng bếp.

“Ngươi cười *** thấy ớn.” Ngọc Liên Hoàn không chút khách khí bình luận.

Hoa Tương Dung cũng khôi phục mặt lạnh như bình thường rồi nằm xuống, “Ta *** hay không *** thì có quan hệ gì, Kim môn chủ *** hay không *** mới là quan trọng.”

Ngọc Liên Hoàn cười khẽ một chút, “Ngươi yên tâm đi, ta bỏ dược đầy đủ trong cái canh gà kia đủ cho Kim môn chủ *** thiệt *** rồi.”

“Ngươi chắc chắn là không có vấn đề gì chứ? Khả năng tự kiềm chế của Kim môn chủ rất cao đó.”

“Hừ, ta thả đủ cho một con voi lớn cũng động dục được luôn mà.”

Đường Đa Lệnh vừa tới Thừa Thiên Môn đã gặp hai môn thần: Lý Giáp, Lý Đinh.

“Vô sự không lên điện Tam Bảo*, Đường lão bản hôm nay tới có việc gì?”

*Vô sự không lên điện Tam Bảo: Ý chỉ không có việc gì thì sẽ không tới đây. Là do trong chùa Phật có tuần lễ, đợi cúng bái hành lễ rồi mới được vào Phật điện, không có việc gì thì không được tùy tiện đi lại la hét ầm ĩ trong lúc này. 

“Chào Lý đường chủ, ta nghe nói Kim đại ca sinh bệnh, cố ý tới thăm.”

“Đây là cái gì?” Lý Đinh chỉ chỉ đồ trong ngực Đường Đa Lệnh.

“Là canh gà, ta còn bỏ chút dược liệu, rất bổ cho thân thể.”

“Chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ môn chủ, bất kì vật gì cũng phải kiểm tra rồi mới được mang vào.” Lý Đinh liếc ca ca một cái, hai người liền một trái một phải chặn đường Đường Đa Lệnh.

“Ai, được rồi, các ngươi kiểm tra đi.” Y có thể chắc chắn mình không mang theo vật cấm gì hết.

Lý Giáp vờ vịt giả vờ mở hộp cơm ra, nhấc nắp lên, oa, thơm quá à!

“Ừm, đúng thật là canh gà.” Lý Giáp đã ngửi mùi thơm đủ rồi, mới nghiêm túc gật gật đầu với đệ đệ.

Đường Đa Lệnh dở khóc dở cười, y đang vào Từ Cấm Thành chắc? “Hai vị, giờ ta vào được chưa?”

“Đúng là canh gà thật thì ngươi cứ vào đi.” Lý Đinh cũng nghiêm túc khoát tay. Bọn họ chỉ muốn làm khó dễ Đường Đa Lệnh một chút, cũng không thật sự có can đảm không cho y vào.

Đường Đa Lệnh ôm hộp cơm tiếp tục đi vào trong, sau lưng có một ánh mắt chăm chú nhìn y.

“Ca, ngươi nhìn cái gì thế?” Lý Đinh hỏi.

“Nhị đệ, canh kia thật thơm quá đi.” Lý Giáp vuốt vuốt cái mũi.

“Ca, nghiêm túc chút đi, đó là địch nhân muôn kiếp của Lý gia ta!”

“Đương nhiên! Nhưng canh gà đâu phải đâu.”

“Gà của nhà Đường lão bản cũng là địch nhân của chúng ta! Một ngày nào đó, ta phải làm hắn như con gà trong chén canh kia, đầu chỗ hai nơi, chặt thành tám khúc!” Lý Đinh nhanh chóng nắm tay lại. Hắn giờ có thêm một cái biệt danh mới trong Thừa Thiên Môn là Đinh Một Đấm, ý là chỉ một đấm có thể đánh ngã hắn rồi.

Thật ra đây là công lao của cái miệng rộng của Phương Ninh, nhưng Lý Đinh không dám tìm môn chủ phu nhân tương lai báo thù, chỉ có thể đổ hết tội lỗi lên người Đường Đa Lệnh, ai bảo hắn chính là người đánh một đấm đó chứ?

Lý Giáp bị thù sâu khổ đại của đệ đệ mình làm hoảng sợ, nhanh chóng khuyên nhủ: “Nhị đệ, ngàn vạn lần không được giết người!”

Lý Đinh trợn mắt nhìn hắn, “Sao ta phải giết hắn? Ta chỉ muốn làm cho hắn sống không bằng chết thôi!”

Lý Giáp thở dài một cái, “Vậy là tốt rồi. Bất quá cái này cũng phải cẩn thận làm, không cần phải nóng vội. Nếu không ngươi chẳng những bị môn chủ trừng phạt, đáng sợ hơn còn bị hai tên hung thần trong Đoạn Bối Sơn kia trả thù. Nhớ ngày đó, ca ca ta chỉ làm mất mấy cái móng heo của bọn hắn, bọn hắn vậy mà dám…” Nhắc tới chuyện năm đó, nước mắt anh hùng lại rơi hai hàng.

Lý Đinh nhẹ nhàng gật đầu. “Đại ca nói rất đúng, ngươi nói xem chúng ta nên làm gì đây?”

Lý Giáp cúi đầu xuống, “Giờ chúng ta nên như vầy như vầy…”

Đường Đa Lệnh đang đi phía trước vừa đi vừa nghĩ: “Mắt phải cứ nháy liên tục là sao nhỉ?”