Tiểu Nguyệt Nha

Chương 43: Đừng quyến rũ tôi



Giả tiếng mèo?

Tại sao phải giả tiếng mèo? Nhạc Nha đang ngập ngừng khó hiểu, nghe thấy tiếng mèo con kêu liền biết ý của anh là gì, “Không được.”

Cô cũng có phải là mèo đâu, bắt chước mèo kêu làm gì.

Da mặt của Nhạc Nha mỏng, ý tứ của Trần Dạng không thể nào rõ hơn, nhất thời cả khuôn mặt của cô ửng hồng, khiến cô xinh đẹp hơn vạn phần.


Trần Dạng nhìn cô, “Không kêu thật à?”

Anh chỉ vào cái hộp nhỏ, mèo nhỏ bên trong vô cùng vui vẻ gọi anh, nhìn bộ dạng của anh như muốn ôm mèo đi, tay của anh cũng bắt đầu cử động rồi.

Nhạc Nha vừa hâm mộ lại vừa ghen tức, thật muốn nhanh tay cướp mèo nhỏ đi, nhưng tốt xấu gì một phần cũng là nhờ Trần Dạng giúp cô, hơn nữa anh còn bỏ ra nhiều công sức hơn cả cô.

Cô không thể qua cầu rút ván như vậy được.

Trần Dạng quan sát khuôn mặt đang nhíu mày của cô, xoắn xuýt cả buổi trời mới nhỏ giọng meo meo hai tiếng, không căng tai ra thì không thể nghe thấy được.

Anh được một tấc lại muốn tiến một thước, “Không nghe thấy.”

Nhạc Nha hơi tức trong người, suy nghĩ sao đó rồi trực tiếp túm lấy áo anh kéo xuống, Trần Dạng thuận thế cúi người xuống gần cô.

Cô ghé sát lỗ tai của anh, “Meo meo meo.”

Giọng cô rất lớn, lần này anh thật sự nghe thấy rõ ràng.

Trong lớp học thoáng cái yên tĩnh trở lại.

Trần Dạng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng lại, vô thức vuốt vuốt vành tai, nhưng không có gì bỏ tay xuống, ho một tiếng: “Nhạc Nha.”

Không đợi anh nói xong, Nhạc Nha liền a lên.

Nhạc Nha nhìn anh đầy ngạc nhiên, “Tai cậu đỏ rồi kìa.”

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, thậm chí còn muốn đưa tay lên sờ, cơ bản là đã quên mất chuyện gì vừa mới xảy ra lúc nãy.

Trần Dạng sững người lại.

Khi xúc cảm mềm mại kia chạm vào tai mình, anh như nín thở không nói nên lời.

Cuối cùng vẫn là Nhạc Nha kịp thời nhận ra mình đang làm gì, như bị điện giật thu tay lại, có chút ngại ngùng, “Không phải tôi cố ý đâu…”

Chỉ là vừa nhìn thấy thì muốn động tay động chân thôi.

Nhạc Nha cảm giác như mình có nói gì cũng không phải nên vội vàng ôm lấy cái hộp, “Tôi đi trước đây, cậu về nhà nhớ chú ý an toàn.”

Trần Dạng nhìn theo bóng dáng cô vội vàng chạy ra khỏi lớp học, sau đó chìm vào bóng đêm bên ngoài hành lang, rồi xuất hiện trở lại qua ánh đèn phát ra từ lớp học khác.

Anh bật cười khẽ, đầu lưỡi liếm liếm môi trên.

*

Mùa đông nên rất ít người ra ngoài vào ban đêm.

Lúc Nhạc Nha về đến nhà đã hơi trễ, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp, cô vốn không có khẩu vị cũng nhanh chóng cảm thấy đói bụng.

Mèo con vừa vào nhà đã hoảng sợ rút vào một góc.

Nhạc Dịch Kiện nhìn thấy cô ôm lấy cái hộp, giật mình hỏi: “Gì đó?”

Nhạc Nha mở đèn, giải thích: “Tối nay con tìm thấy con mèo nhỏ này ở bên đường, con muốn nuôi nó.”

Nhạc Dịch Kiện rõ ràng, “Được chứ, con cứ nuôi. Lúc con đi học vẫn có người trong nhà, có thể thay con chăm nó.”

Dì Trương sống ở Nhạc gia toàn thời gian, có thể dành chút thời gian chăm mèo nhỏ, nếu không được thì có thể đề nghị tăng lương, còn không thì thuê thêm một người giúp việc khác.

Nhạc Nha chơi với mèo nhỏ, “Dạ.”

Đang nói chuyện, dì Trương bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, nói: “Tiên sinh, cơm đã nấu xong rồi.”

Vì Nhạc Nha đã ăn cơm tối rồi nên cô chỉ ăn một chút coi như bữa khuya, Nhạc Dịch Kiện thì bận bịu chuyện công ty cho đến tối nên vẫn chưa ăn.

Cả ba và con gái đều đã hình thành thói quen này.

Trên bàn cơm chỉ có tiếng chén đũa va chạm nhau, Nhạc Nha vừa ăn vừa đăng nhập vào vòng bạn bè trên điện thoại, trên đó đăng tải rất nhiều video tiệc tối hôm nay.

Cô chỉ nghe được một nửa, hình như nửa phần sau cũng rất đặc sắc.

Các bạn học trong lớp hầu như đều đăng video, hình như mọi người đều ngồi lại coi hết chương trình rồi mới về lớp.

Nhạc Nha thích từng cái một.

Cô chỉ ăn một chén nhỏ nên rất nhanh đã ăn xong, lúc định lên phòng thì nhìn thấy ánh đèn màu bạc trong video, đột nhiên nhớ tới sợi dây chuyền hình trăng khuyết kia, cô thật sự không nhớ mình đã bỏ ở đâu nên lúc nghĩ tới cũng có chút mơ hồ.

Nhạc Nha nghĩ nghĩ, hỏi: “Ba, hình như hồi đó con có một sợi dây chuyện hình trăng khuyết phải không? Màu bạc á.”

Nhạc Dịch Kiện thuận miệng đáp: “Ừ.”

Sợi dây chuyền đó là do ông mua làm quà sinh nhật tặng Nhạc Nha, lúc đó cô vẫn đang học tiểu học, đã qua nhiều năm rồi.

Nhạc Nha hỏi: “Vậy sau này ba có thấy sợi dây chuyền đó của con ở đâu không?”

Nhạc Dịch Kiện đang định trả lời, đột nhiên nhớ ra gì đó, giả vờ như vô ý nói: “Con có tặng cho một người bạn, không nhớ à?”

Nhạc Nha hơi nhíu mày.

Nói thật, cô cũng có cảm giác như mình đã tặng cho ai đó rồi, nhưng lại không nhớ rõ hình dáng của người đó nữa.

Nhạc Dịch Kiện nói thêm: “Cho nên bây giờ con không còn sợi dây chuyền đó nữa, con với người bạn kia cũng không gặp lại nhau sau lần đó.”

Nhạc Nha tò mò hỏi: “Vậy cậu ấy tên gì ạ?”

Nhạc Dịch Kiện lắc đầu, “Nhiều năm rồi sao mà ba nhớ được, mà sao tự nhiên lại hỏi chuyện này, có phải con thích sợi dây chuyền đó không? Ba sẽ mua lại cho con một sợi giống vậy.”

“Không phải ạ.” Nhạc Nha vội vàng khoát tay, “Chỉ là tự nhiên con nhớ đến thôi, nên muốn hỏi ba một chút.”

Nhạc Dịch Kiện cũng không hề hoài nghi gì, nói: “Cũng mười năm rồi, ba cũng gặp nhiều người, nên không nhớ rõ là con tặng cho ai nữa.”

Nhạc Nha dạ, không hỏi lại ông nữa.

Cô cũng không còn nhớ rõ mấy người bạn trước kia của mình, tên họ của mấy người bạn thời tiểu học đã dần trôi vào quên lãng, nhưng quà rõ ràng là cô có tặng nha.

*

Tiệc tối của trường qua đi là đến lượt từng lớp tổ chức tiệc tối riêng trước khi nghỉ lễ.

Lớp nào cũng mong chờ thời điểm này nhất, và đã sớm bắt tay vào chuẩn bị, dành ra cả một buổi chiều để sắp xếp mọi thứ.

Ví dụ như cửa sổ được trang trí với nhiều hình dáng khác nhau, bàn học được bày biện lại, giăng đầy đèn cùng dây ruy băng, ngoài ra còn có mấy cái loa phát nhạc.

Tạ Khinh Ngữ phụ trách tương đối nhiều, Nhạc Nha thì chỉ cần ngồi im hưởng thụ mọi thứ.

Đến lúc cần tìm nguồn động viên, cô ấy cười tủm tỉm nói: “Tiệc tối lần này cậu có muốn biểu diễn gì đó không?”

Nhạc Nha lắc đầu, “Nhưng tớ có biết làm gì đâu.”

Tạ Khinh Ngữ hí hửng nói: “Cậu lên đọc diễn cảm cũng được đó ha ha ha.”

Nhạc Nha cũng mím môi cười theo cô ấy.

Thời gian chính thức bắt đầu tiệc tối đều do từng lớp tự quyết định, lớp 1 trước kia đã quyết định sẽ bắt đầu bằng với thời gian tự học buổi tối, đúng bảy giờ là thích hợp nhất.

Sau khi ăn cơm xong, trời bên ngoài đã dần ngã tối.

Một số nam nữ sinh trong lớp tranh thủ thời gian về nhà thay đồ, vì tối phải lên biểu diễn nên còn làm cả tóc nữa.

Ngược lại Nhạc Nha là người bình thường nhất, theo lời Tạ Khinh Ngữ hay nói thì cô chính là một cái chăn bông di động.

Trên hành lang khắp nơi đều là tiếng reo hò.

Tô Tuệ nói: “Mấy cậu xem lớp đối diện kìa, hình như bên đó bắt đầu rồi, nghe bên đó ồn ào như vậy, không biết đang biểu diễn gì nữa.”

Dãy phòng học của cơ sở chính kết nối với khu cơ sở mới bằng một hành lang dài, nhưng cả hai bên không hề giao thiệp với nhau chút nào.

Ngay cả mấy giáo viên cũng tách biệt với nhau.

Tạ Khinh Ngữ nói: “Tụi mình qua đó xem cũng được đó, bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối đâu, hình như trước kia mấy lớp khác cũng làm vậy á.”

Tô Tuệ hỏi: “Mấy cậu muốn qua xem lớp nào?”

Tạ Khinh Ngữ chuyển hướng sang Nhạc Nha, “Còn phải nói, nhất định là lớp 17 rồi, mấy thành phần quậy phá cũng ở đó, nhất định tiệc tối sẽ thú vị lắm.”

Nhạc Nha đẩy vào vai cô ấy, “Cậu đừng có nhìn tớ mà nói.”

Tạ Khinh Ngữ nhún vai.

Dọc theo hành lang có thể nhìn thấy lớp 17, cửa sổ đóng kín, không thể nhìn vào bên trong, chỉ lộ ra một chút qua khung cửa sổ nhỏ ở phía trên, hình như cả phòng học đều đã tắt đèn hết rồi.

Đang nói chuyện, cửa chính của lớp 1 mở ra, “Mấy cậu không vào lớp à, sắp bắt đầu rồi đó, tranh thủ thời gian phân phát đồ ăn vặt nè.”

Ba người vội vàng chạy về lớp.

Mấy tiếc mục của tiệc tối chỉ đơn giản là ca hát, nhảy múa với tiểu phẩm, nhóm Nhạc Nha ở dưới lớp vừa cắn hạt dưa vừa vỗ tay, bầu không khí sôi động vô cùng.

Tiệc tối lần này không có giáo viên nên mọi người được thỏa sức chơi theo ý mình.

Có thể là sắp tốt nghiệp nên mọi người cũng thả lỏng hơn, so với tiệc tối hai năm về trước thì lần này chơi vui hơn rất nhiều.

Nhạc Nha có lúc vỗ tay đến mức đỏ bừng cả bàn, cùng với Tạ Khinh Ngữ và Tô Tuệ hoan cổ vũ hết sức, cảm thấy vui vẻ tột cùng.

Đến khoảng tám giờ hơn, cửa sổ đột nhiên bị mở ra một khe nhỏ.

Nhạc Nha đúng lúc ngồi gần đó, có thể cảm nhận hơi lạnh đang len qua khe cửa rõ nhất, xoay người qua muốn đóng lại, chợt thấy khuôn mặt của Lương Thiên đang cười hì hì, “Chào.”

Nhạc Nha ngạc nhiên nói: “Chào cậu.”

Lương Thiên quét mắt nhìn qua lớp 1, sau đó nói: “Tôi tới đây để hỏi chuyện này, Nhạc Nha cậu có muốn qua lớp 17 tụi này chơi không?”

Nghe cậu ta hỏi vậy, Nhạc Nha nghi ngờ hỏi lại: “Tôi qua lớp mấy cậu… Mấy cậu không phải lại chơi đại mạo hiểm đó chứ?”

Lương Thiên khoát tay, “Sao chơi trò đó được, chỉ muốn mời cậu qua tham quan thôi, tiệc tối mà, tụi này không chơi mấy trò đó đâu, qua đi, qua đi.”

Nghe thấy động tĩnh, Tạ Khinh Ngữ cũng quay người qua, nói: “Cậu qua đi, không phải hồi nãy tụi mình mới nhắc đến chuyện này hả.”

Lương Thiên nói: “Vậy hai cậu cùng qua chung luôn cho vui.”

Tạ Khinh Ngữ rất nhẹ nhàng đáp ứng cậu ta, có cô ấy đi chung, Nhạc Nha cũng không từ chối nữa.

Hai người men theo hướng cửa sau đi ra ngoài, đến lớp 17, tiếng nhạc xập xình ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoàn toàn khác hẳn với lớp bọn họ.

Lương Thiên sắp xếp chỗ ngồi cho cả hai.

Trong phòng học đông hơn hai người, mọi người trong lớp 17 đều có thể nhìn thấy, vốn định nói gì đó, lại nhìn qua chỗ ngồi của hai người họ thì lập tức ngậm miệng lại.

Tạ Khinh Ngữ thì không cần phải nói, ngồi xuống chỗ của Lương Thiên cũng chẳng có nữ sinh nào thèm quan tâm tới, nhưng đến lượt Nhạc Nha thì khác, chỗ ngồi của cô lại là chỗ của Trần Dạng, chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu ngay.

Hơn nữa sau mấy lời đồn đại trong kỳ thi tháng lần trước, hầu hết mọi người đều tự hiểu với nhau, không dám nói thành lời.

Lúc Nhạc Nha đi vào không thấy Trần Dạng đâu.

Đồ ở trên bàn cô cũng chẳng dám xê dịch đi đâu, chỉ ngồi yên một chỗ xem bọn họ biểu diễn, mãi cho đến khi bên cạnh có người đột nhiên ngồi xuống.

Cô quay sang nhìn, là Trần Dạng.

Cô đang ngồi ở chổ của Trần Dạng, Trần Dạng ngồi kế bên cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, cộng thêm tiếng nhạc êm dịu làm nền khiến bầu không khí có phần mập mờ.

Nhạc Nha nhéo nhéo mũi, không biết phải làm gì.

Trong lớp học tràn đầy đủ hương vị, có mùi đồ ăn mùi thức uống, nhưng cô lại có thể ngửi thấy mùi hương trên người Trần Dạng truyền tới.

“Ăn không?”

Trong thời gian cô đang ngẩn người, Trần Dạng đẩy vài món ăn vặt qua chỗ cô.

Nhạc Nha khẽ lắc đầu, “Ăn không hết.”

Trần Dạng hơi nhếch miệng, thuận tay cầm viên kẹo gần đó, say đó từ từ lột vỏ ra, lại đột nhiên gọi một tiếng: “Nhạc Nha.”

Nhạc Nha mở miệng: “Hả?”

Viên kẹo đường cứ thế bị đút vào trong miệng cô.

Trần Dạng bóp bóp miệng cô, “Ngậm lại, ăn đi.”

Nhạc Nha bừng tỉnh, trên mặt nhanh chóng ấm dần, nhịn không được lại liếm liếm viên kẹo trong miệng, là vị táo vô cùng ngon miệng.

Trần Dạng lười biếng dựa vào lưng ghế, không hề chú ý đến tiết mục trên bục giảng, cứ thế nhìn cô chằm chằm.

“Cậu đừng có nhìn tôi hoài như vậy.” Nhạc Nha không được tự nhiên nói.

Cô đưa tay đẩy mặt anh, mấy người xung quanh đều hít một hơi lạnh vào người, cô gái này cũng lớn mật quá đi mất.

Nhưng Trần Dạng lại không tức giận chút nào.

Nhạc Nha nhỏ giọng nói với Trần Dạng một chút về chuyện mèo con, bình thường thì đều do dì Trương chăm sóc, tối về sẽ đến lượt cô.

Mèo nhỏ so với hai ngày trước đã dạn người kêu to hơn nhiều.

Trần Dạng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô nói, lúc cô cao hứng còn khoa tay múa chân, anh thỉnh thoảng sẽ đút cho cô hai viên kẹo, vô cùng thích thú.

Ca khúc trên bục giảng kết thúc, đã đến lúc làm ấm người.

Triệu Minh Nhật là chủ trì của tối nay, đứng ở trên nói: “Tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ,xin phép được mời mười bạn học lên đây tham gia, mọi người sắp xếp bàn lại cho gọn vào nào, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Cậu ta vừa dứt lời, tiếng nhạc đột ngột vang lên.

Lương Thiên quay sang nói: “Dạng ca, cậu cũng lên tham gia chung đi.”

Sau đó cậu ta chỉ chỉ Nhạc Nha, dù không nói ra, ai cũng có thể hiểu ý cậu ta là rủ Nhạc Nha lên chơi chung.

Nhạc Nha từ chối, “Tôi không chơi được đâu.”

Cô chỉ là người đứng ngoài đến xem tiệc tối của lớp khác thôi, nếu tham gia chơi thì không hay lắm.

Trần Dạng thấp giọng: “Thử xem.”

Nhạc Nha nhìn vào mắt anh, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.

Lương Thiên bội phục, sau đó dẫn cả hai đến chỗ cuối cùng của dãy bàn dài, đúng lúc gần bục giảng nhất, cách một khoảng xa với mấy bạn học khác ở phía sau.

Nhạc Nha không biết bọn họ muốn chơi trò gì nên trong lòng có chút thấp thỏm không yên, bèn hỏi Trần Dạng: “Mấy cậu sẽ không chơi trò gì lớn mật chứ?”

Trần Dạng khẽ cười, “Ừ.”

Triệu Minh Nhật ở phía trên cùng với nữ sinh đồng chủ trì kẻ xướng người họa tuyên bố nội dung trò chơi, tên là vật ngón tay, cách chơi là hai người nắm tay nhau, sau đó nhấn vào ngón cái của đối phương, xem thử ai nhấn được ngón tay của người kia xuống trước sẽ thắng.

Nghe qua luật chơi rất đơn giản, Nhạc Nha lúc đầu không suy nghĩ gì, nhưng ngay sau đó cô mới kịp phản ứng lại: chẳng lẽ để chơi trò này, cô phải nắm tay Trần Dạng?

Triệu Minh Nhật thông báo: “Mau chuẩn bị nào, chúng ta sắp bắt đầu rồi.”

Học sinh trong lớp đều vỗ tay hoan hô, cô cũng không muốn khiến mọi người mất hứng, bất chấp tất cả đặt tay vào lòng bàn tay của Trần Dạng.

Thấy cô cứ lo lắng không yên, Trần Dạng bật cười, “Đừng sợ.”

Hai người ngồi cùng một bàn, tựa rất gần nhau, những lời này cũng chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy, sau đó lại bị tiếng nhạc nuốt chửng.

Nhạc Nha hít một hơi thật sâu, sau khi Triệu Minh Nhật hô bắt đầu liền cử động ngón cái của mình chống đỡ lại ngón tay của Trần Dạng.

Ngón tay của anh thon dài sạch sẽ, sức nóng từ đầu ngón tay của anh truyền tới vô cùng rõ ràng, thân thiết dán đệm thịt ngón tay vào tay cô, vết chai mỏng ma sát lên làn da của cô.

Cô gái nhỏ mặc áo lông rộng thùng thình, nổi bật lên dáng người nho nhỏ của cô, ánh đèn mờ mờ cũng không thể ngăn được làn da mịn màn của cô, khiến người khác phải luôn ao ước lấy.

Trần Dạng rời ánh mắt, nhìn xuống hai ngón tay đang chạm vào nhau.

Anh đột nhiên đè ngón tay xuống phía đối diện.

Nhạc Nha nhỏ giọng a một tiếng, bỗng nhớ lại luật chơi, vội vàng nhấn xuống phía đối diện như anh, nhưng lực cũng không có bao nhiêu, y như cô không nhấn vậy.

Đối phương trực tiếp đè áp cô, cảnh tượng này khiến Nhạc Nha vừa xấu hổ lại hơi bực bội.

Cô liếc mắt nhìn Trần Dạng, anh cúi đầu, sống mũi cao cao tạo thành một bóng mờ, lướt mắt xuống dưới là đường viền rõ nét của quai hàm rắn chắc.

Sau đó là yết hầu, hơi nhấp ngô, gợi cảm một cách kì lạ.

Tim Nhạc Nha đập rộn lên, cô nhanh chóng dời ánh mắt, vứt bỏ hết những suy nghĩ gây mất tập trung đó, một lần nữa chú tâm vào trò chơi.

“Kết thúc chưa vậy?”

“Ai da, tất cả nữ sinh đều thua rồi.”

“Rõ ràng hồi nãy cậu ấy sắp thắng rồi, sao lại thua lớp trưởng vậy, chẳng lẽ đến gần cuối sức lực bay biến hết rồi hả?”

Bên tai truyền đến mọi tiếng nghị luận.

Nhạc Nha dồn hết sức muốn thắng, mà đối phương hết lần này đến lần khác không cho cô một cơ hội nào, khiến cô không khỏi có chút nhụt chí, tay cũng buông lỏng hơn.

Cô thở dài, ngón tay thoáng cử động, ngón út trong lúc lơ đãng chạm vào lòng bàn tay của Trần Dạng, không đợi cô kịp phản ứng, tay của cô nhanh chóng bị túm lấy.

Nhạc Nha muốn rút về cũng không được.

Trần Dạng tiến sát lại, áp trán vào gần cô, ngón út vuốt ve một cái qua ngón tay của cô, nhỏ giọng nói: “Đừng quyến rũ tôi.”

Nhạc Nha nghe anh nói mà mở to mắt nhìn anh.

Triệu Minh Nhật đứng phía trên hỏi: “Sao rồi, ai thắng vậy?”

Tầm mắt mọi người đều hướng về phía bên này, tiếng thảo luận ồn ào dường như ngừng lại trong tích tắc.

Trần Dạng cũng không thèm ngẩng đầu lên, “Cô ấy thắng.”