Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 275





Chương 275

Vương Đình Trường định nói gì đó thì nghe Mai nói vậy, nên anh im luôn, chị dâu đúng là bá đạo nha, đúng là cái gì cũng dám nói, đúng là gan càng ngày càng to rồi.Anh nghĩ lại bản thân, vẫn như vậy, không trưởng thành, chững chạc hơn được một chút nào là sao vậy.

“Vậy sao?”

‘Chú làm ở đây lâu năm chắc chuyện này chú biết chứ, không biết thì cháu cũng phải nghỉ ngờ về thái độ lâm việc của chú lắm đó nha.” Mai nửa đùa nửa thật nói.

“Haha…biết, tất nhiên là biết, chẳng lẽ tí tìm cậu Hùng cũng không được à?”

“Tất nhiên nếu là tìm chú Hùng thì được, vì dù sao có chuyện gì thì chú Hùng cũng sẽ chịu trách nhiệm thay cho chú, thôi chắc là chú tìm chú Hùng có việc gấp, chú đi đi Lê Văn Sơn nghe nói vậy thì máu xông lên não, ý của cô là nếu như công ty có chuyện gì thì người khả nghỉ nhất vẫn là ông ta, và Vương Thế Hùng sẽ chịu trách nhiệm tất cả chuyện này.

Cái miệng đúng là biết nói chuyện!

“Tuy nhiên ông ta không thể nói được gì, đành phải cười trừ rồi đi vào thang máy lên đây “Chị dâu, cái miệng của chị cũng không phải dạng vừa đầu nha”

“Vậy sao? Chị thấy nói vậy là vẫn còn nhẹ lắm đó, chị định đuổi thẳng ra khỏi công ty luôn cơ-” Mai cười nói.

“Nhưng mà em thích” Vương Đình Trường đưa ngón tay cái lên biểu thị một like.

“Bữa giờ bận rộn quá cũng không hỏi, em với Vân Hạ sao rồi! Sống chung một thời gian thấy có hòa hợp được không?” Mai hỏi.

Mặc dù sống chung một nhà,Vân Hạ đi làm về cũng thay cô chăm sóc Thiên An và Thiên Từ, nhưng thỜi gian vừa rồi bận rộn nhiều việc nên ít tâm sự chung với nhau.

Nghĩ đến chuyện này,Vương Đình Trường cũng hơi buồn, anh nói: “Dạo này em cũng bận, cũng không có nhiều thời gian dành cho mẹ con cô ấy, nhưng được cái cô ấy cũng thông cảm, nên cũng chưa có chuyện gì”

‘“Ừm, cô ấy là bạn chị, chị hiểu, nhiều khi hơi nóng nây nhưng là người khá nội tâm, hai đứa có gì nhường nhịn nhau một chút “Em đang suy nghĩ chuyện này, bây giờ mẹ cô ấy sống Ở ngoại thành mỘt mình, em muốn đợi bà ấy về hưu rồi đưa bà ấy lên thành phố sống, dù sao cũng có hai mẹ con, bả ấy cũng có tuổi rồi, Ốm đau bệnh tật còn chạy qua chạy lại được, chứ sống xa nhau quá bất tiện lắm” Anh tâm sự.

Chuyện này ngay từ lúc hai người về gặp mặt bà Thảo anh đã có suy nghĩ như vậy, nhưng anh chưa dám mở lời, dù sao cũng phải chờ đến lúc hai người hợp pháp hóa quan hệ này đã, anh chỉ sợ nói ra bà Thảo lại nghĩ anh đang phô diễn sự giàu có, người nhạy cảm như bà ấy chắc chắn số suy nghĩ nhiều, anh không muốn tạo bất cứ hiểu nhầm nào.

Mai nghe em chồng nói như vậy thì rất ngạc nỈ không ngờ bình thường không đáng tin như vậy mà đến lúc quan trọng lại suy nghĩ trưởng thành và chín chắn được như vậy. Cô nói”

“Em nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng dù sao cũng chưa.

vội, vài năm nữa bà ấy mới về hưu, đến lúc đó tìm đại cái cớ nhờ vả trông cháu, rồi đưa bà lên đây. Chẳng lẽ lúc đó bà lại bảo là bà không trông đâu, đúng không?” Mai tỉnh nghịch nói “Chị dâu, càng ngày em càng rất phục chị rồi đó, giờ thì em biết tại sao thẳng nhóc thối Thiên Từ nó lại ranh ma như vậy, thì ra là giống chị!

Nà nữ Là nó đang chửi mình ranh ma đó sao?

Ôi đệt, vừa mới khen nó trưởng thành xong, nó lại cục sức liền.

Không thể tin tưởng được!

Mà quả thật là Thiên Từ rất ranh ma, đấu võ mồm với cô chưa bao giỜ thua, nhưng mà tậi sao lại giống cô, ba nó còn ăn đứt cô mấy lần cơ mà.