Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 424



Cửu U Hoàng trong lòng như sắp sụp đổ tới nơi, hận Cửu Hoành nhưng lại hận bản thân nhiều hơn.

Lúc đó hắn đã sáu tuổi tại sao lại không có một chút kí ức liên quan nào tới cha ruột. Là ai đã thay đổi kí ức của hắn?

Cửu Hoành sao? Không! Dựa vào tính cách của Cửu Hoành trực tiếp giết hắn luôn là xong. Vậy thì khả năng chỉ còn một người, mẫu thân hắn Nhiếp Cảnh Lan!

Cửu U Hoàng đứng không vững, may mắn Bạch Thần Phong đứng gần hắn nhất đỡ lấy.

Đem kí ức của con ruột mình thay đổi khiến nó nghĩ kẻ thù của mình chính là cha ruột nó, làm vậy chỉ vì muốn nó được an toàn. Thử hỏi mẫu thân đã đau khổ đến nhường nào!

Phu quân chết, gia tộc cũng bị người khác diệt, cho dù là con ruột cũng phải nhân tâm để nó nhận kẻ thù làm cha, cuối cùng vì để bảo vệ đứa con mới chào đời được vài tiếng mà hi sinh. Gia đình của hắn bị người khác hủy hoại vậy mà hắn lại không nhớ một chút gì!

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên những hình ảnh mơ hồ, nhưng cái gì cũng không rõ, như một chiếc TV bị nhiễu sóng.

Cửu U Huyền tim như có cả ngàn mũi tên xuyên qua. Nhưng nàng biết lúc này không phải là lúc để đau thương.

"Vậy chuyện tin bọn ta đột nhiên trở lên đau có liên quan tới bọn họ?"

"Các ngươi đoán xem!"

Ám Sở Giác vẻ mặt rất tận hưởng nhìn biểu cảm của hai người Cửu U Huyền và Cửu U Hoàng.

Bàn tay Cửu U Huyền đột nhiên bị nắm lấy, kéo nàng đi. Hàn Dạ Minh sắc mặt lạnh lẽo, liếc nhìn Ám Sở Giác một cái, ánh mắt như muốn giết hắn.

Ám Sở Giác chẳng những không sợ mà còn khẽ cười một cái, thản nhiên nói.

"Có lẽ không bao lâu nữa các ngươi có thể gặp lại bọn họ!"

Cửu U Huyền quay người lại nhìn Ám Sở Giác. Cửu U Hoàng hai mắt đột nhiên sáng trở lại như nhìn thấy hi vọng nhưng nhanh chóng nghĩ tới gì đó.



"Xác của bọn họ! Ám Sở Giác, xác của hai người họ ngươi giấu ở đâu?"

Sau khi mẫu thân hạ sinh Huyền Nhi chết đi, hắn muốn đưa nàng đi an táng nhưng lại không thể tìm thấy. Ban đầu cứ nghĩ là Cửu Hoành đã hủy xác của mẫu thân chỉ là hiện tại dựa vào những lời của Ám Sở Giác, không chỉ xác của mẫu thân hắn mà ngay cả xác của người cha ruột hắn đã quên kia đã bị Ám Sở Giác trộm đi!

Cửu U Huyền luôn dặn bản thân phải bình tĩnh nhưng lúc này nàng đã tới cực điểm. Bàn tay vùng khỏi Hàn Dạ Minh, tiến tới bóp chặt cổ Ám Sở Giác, ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Ngươi làm gì hai người họ?"

Khi sống thì bị người khác hại, đến khi chết rồi cũng không được yên ổn!

Trong lòng Cửu U Huyền lần Cửu U Hoàng đều xuất hiện cảm giác bất an. Ám Sở Giác dường như không cảm nhận được đau đớn, miệng vẫn cười. Hàn Dạ Minh lập tức tiến tới kéo nàng lùi lại, nhẹ gióng nói.

"Chúng ta trở về rồi nói!"

Cửu U Huyền ít sâu lại bình tĩnh mà rời đi. Ra bên ngoài, Bạch Thần Phong ảm đạm nói.

"Xin lỗi! Đáng lẽ ta nên nói chuyện này sớm hơn!"

"Không sao, chuyện này không phải lỗi của ngươi!"

Chuyện này cũng không liên qua tới Ám Sở Giác, nói đến cùng Cửu Hoành mới là người có lỗi!

Cửu U Hoàng trở lại Thời Không Giới, tới Tiên Cung thì gặp Lam Tiên.

"Hoàng, ngươi về rồi!"

Lam Tiên khẽ cười gọi hắn nhưng Cửu U Hoàng lúc này chỉ muốn ở một mình. Mặc dù vậy nhưng hắn không có làm lơ Lam Tiên.



"Tiên Nhi, hiện tại ta chỉ muốn ở một mình!"

Lam Tiên nhìn thấy sắc mặt hắn rất xấu, tinh thần trở lên suy sụp, không khỏi lo lắng hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Cửu U Hoàng không trả lời, đi thẳng vào trong đóng cửa lại, thậm chí còn thiết lập kết giới. Lam Tiên muốn gọi hắn nhưng lại thôi, quay người lại thì thấy Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh đang đi tới chỗ này.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Cửu U Huyền nghe Lam Tiên hỏi, đôi mắt trở lên có chút đảm đạm. Nhìn phản ứng này của Cửu U Huyền, Lam Tiên chuyện chắc chắn không bình thường.

"Nếu đã không muốn nói đến thì ta không hỏi nữa. Chỉ là nhìn thấy hắn như vậy ta cũng đau lòng!"

Nàng gả cho hắn cũng đã mấy chục năm, gần cả một thế kỷ, thời gian lâu như vậy tình cảm đã sớm gắn bó vô cùng chặt. Mặc dù từ lúc gặp nhau đến lúc gả chỉ là một thời gian ngắn, tình cảm tiến triển có chút nhanh nhưng ít nhất bọn họ thật lòng.

"Tẩu tẩu, bọn ta đột nhiên phát hiện người mà bọn ta nghĩ là cha ruột lại không phải!"

"Có ý gì?"

Về chuyện quá khứ của Cửu U Huyền và Cửu U Hoàng nàng chưa từng thắc mắc, cũng chưa từng hỏi đến, Cửu U Hoàng cũng chưa từng kể cho nàng nghe đến một chữ, hắn chỉ nói chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua. Vì thế hai người trở thành phu thê mấy chục năm nhưng chưa từng hỏi đến quá khứ.

Cửu U Huyền kể cho Lam Tiên nghe mọi chuyện. Nàng nghe xong những gì Cửu U Huyền kể, chỉ hận không thể gặp mặt Cửu Hoành kia đâm cho hắn một nhát.

"Trên đời này lại có loại người đáng hận như vậy, loại người như vậy chỉ chết thôi cũng thật nhẹ nhàng! Đáng lẽ phải đem hắn nhốt vào Âm Ti, chịu mọi loại cực hình, rút gân lột da. Cho dù là như vậy, ta vẫn cảm thấy vẫn chưa là gì!"

Lam Tiên xưa nay tính tình rất dịu dàng, rất hiếm khi tức giận nhưng lúc này cũng không nhịn được mà buông lời tàn ác. Nói nàng độc ác cũng được nhưng loại người ngay cả huynh đệ của mình còn nhẫn tâm sát hại được thì tính là gì. Còn nữa, lấy linh hồn người khác tăng tuổi thọ, đấy là tà thuật! Chỉ nói là rút gân lột da đã là rất nhẹ.

Nhưng có lẽ thật sự may mắn vì người như vậy không phải cha ruột của Cửu U Huyền và Cửu U Hoàng!