Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 61: Anh dám mất trí nhớ !



Khi Đường Mộ Thần mang theo bác sĩ gia đình đột nhiên xuất hiện trong trang viên, Đường Lập Hiền hiểu được, đã xảy ra chuyện lớn.

Mấy ngày nay, trong lòng ông vẫn luôn bất an, không nhận được tin tức của đứa con nhỏ, cũng không được tiếp xúc với bất cứ tin tức nào từ bên ngoài, chẳng phải đây là căn cứ chính xác mọi người đang giấu ông việc gì sao?

Nhưng ông không dám hỏi, thậm chí tình nguyện là mình quá đa tâm, tự dối lòng chờ đợi. Nhưng mà cho dù ông có gạt được trái tim mình thì cũng không lừa được lý trí. Cho nên, khi đứa con trai lớn đau đớn nói với ông, em trai nó gặp chuyện không may thì Đường Lập HIền không hề tỏ ra quá đau lòng.

Chỉ là khổ sở, lặng lẽ rơi lệ.

“Đứa nhỏ ngốc, đã nói nó đừng đi thi đấu, nó không chịu nghe, không chịu nghe lời cha!” Đường Lập Hiền lão lệ tung hoành, khóc không kềm chế được.

“Cha, cha đừng quá khổ sở! Tình trạng của em con đã tốt hơn rất nhiều, bác sĩ có nói nó rất nhanh sẽ tỉnh lại. Cha nhất định phải kiên cường, trăm ngàn không thể…… không thể ngã xuống a!” Đường Mộ Thần muốn an ủi, nhưng cũng nhịn không được mà ôm cha mình òa khóc.

Cốt nhục chí thân, sao có thể không đau lòng?

Reng ──

Di động đột nhiên vang lên, vô cùng bức thiết, gọi thần trí Đường Mộ Thần trở về. Vừa thấy điện báo là Mộ Dung Cương, y lau nước mắt, nhanh chóng nhận điện thoại.

Mộ Dung Cương không kịp hỏi một chút tình trạng của bên kia, liền dùng thanh âm vô cùng kích động mà lớn tiếng tuyên cáo,“Chú Thần! Mộ Dương tỉnh rồi, Mộ Dương tỉnh rồi! Mọi người mau tới, dẫn cả ông Đường đến đây đi!”

Cái gì? Đường Mộ Thần kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời, tiếng nói từ đầu bên kia di động rất rõ ràng, không cần y thuật lại, Đường Lập Hiền cũng nghe thấy.

“Tiểu Cương a, Tiểu Cương, con vừa nói gì? Dương Dương tỉnh? Là thật sao?” Ông cụ kích động không ngừng truy vấn.

“Là thật, thật sự! Bác sĩ đang làm kiểm tra cho anh ấy, mọi người mau đến đây đi!”

“Được…… Được được được!” Đường Lập Hiền kích động đứng bật dậy, nhưng mà người lớn tuổi, vừa mới trải qua đau thương quá độ, thật sự gánh không nổi kích thích to lớn, nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, lảo đảo đổ ụp người xuống.

“Cha!”

“Đường lão tiên sinh! Cẩn thận!”

Đường Mộ Thần sợ tới mức tim như bắn ra khỏi ***g ngực, cùng bác sĩ một trái một phải đỡ lấy ông, bác sĩ lập tức cho Đường Lập Hiền uống thuốc, đợi Đường Lập Hiền hô hấp ổn định một chút, biết ông muốn đến bệnh viện, liền mang xe lăn đã sớm chuẩn bị tốt, đẩy ông đi ra ngoài.

Đường Lập Hiền kích động đến ngồi thẳng người một đường, đợi đến bệnh viện, đã tháy Mộ Dung Cương đang bồn chồn đứng bên giường bệnh, chờ đợi bác sĩ làm kiểm tra, bổ sung một ít thuốc.

Thấy nhóm thân nhân đã đến, việc trị liệu cũng tạm ổn, các bác sĩ rất thức thời chủ động rút lui,“Mọi người trước trò chuyện với bệnh nhân đi.”

Mộ Dung Cương sớm đã đợi giờ khắc này, vội vã tiến lên, gắt gao nắm tay tiểu lưu manh,“Đường Mộ Dương! Đường Mộ Dương anh ra sao rồi? Anh xem, ông Đường và chú Thần đều ở đây, chúng ta đang ở trong bệnh viện, anh đã hôn mê ba tháng rồi! Anh còn nhơ không? Hôm đó anh giành được quán quân, sao phải gấp gáp điện thoại cho em? Mới bị người ta tông vào xe ……”

Tiểu lưu manh nằm trên giường bệnh nghe y nói liên tục, mày nhăn lại càng chặt, cuối cùng, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn qua, trong đôi mắt quen thuộc hiện lên vẻ nghi hoặc rõ rệt, ngập ngừng, sợ hãi hỏi,“Cậu…… là ai vậy?”

Bốn chữ nhẹ nhàng, làm cho cả gian phòng nháy mắt bị đóng băng.

Tiểu lưu manh cố sức giật giật ngón tay, tựa hồ muốn nâng lên dụi dụi mắt để nhìn cho rõ người trước mặt. Đáng tiếc là một cánh tay hắn bị bó thạch cao, một tay bị cắm đầy ông tiêm, cho nên không thể làm được gì.

Chìm trong yên lặng một hồi lâu, Mộ Dung Cương nổi điên, không quan tâm đến xung quanh mà lôi cổ áo hắn,“Anh dám chơi trò mất trí nhớ với em hả? Đường Mộ Dương, em nói cho anh biết, nếu anh dám quên em thì em sẽ giết anh!”

Đường Lập Hiền cũng nóng nảy,“Dương Dương a, sao con lại quên Tiểu Cương được chứ? Cha là cha con, con nhận ra cha không?”

“Này…… sao lại như vậy?” Đường Mộ Thần cũng không thể chấp nhận được sự thật,“Táo nhỏ, anh là anh trai của em đây!”

Tiểu lưu manh càng nhíu mày sâu hơn, hắn giật giật môi, tựa hồ muốn cố sức nói gì đó, nhưng mà thật sự không có khí lực, hết thảy khí lực của hắn đã bị lo lắng cùng phẫn nộ của mọi người nhanh chóng quét sạch.

“Đợi đã, xin mọi người bình tĩnh!” Bác sĩ phụ trách còn chưa đi, vẫn còn đang đứng bên ngoài, lúc này thấy người nhà bệnh nhân quá mức kích động, vội vàng chạy vào can ngăn,“Xin mọi người đừng kích động, hãy nghe tôi nói! Bệnh nhân vừa thoát khỏi hôn mê sâu, xuất hiện tình trạng mất trí nhớ ngắn là hiện tượng bình thường!”

Ông cúi đầu nhìn Đường Mộ Dương, cấp tốc nhưng vẫn tận lực ôn hòa hỏi,“Đường tiên sinh, anh không thể nhớ được gì sao? Không quan trọng, trước hãy nhìn tay của tôi, anh nhìn xem, là bao nhiêu ngón?”

Giờ khắc này tiểu lưu manh, cơ hồ muốn cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng có người hiểu được hắn! Hắn suy yếu nhưng vẫn quyết đoán nhẹ nhàng lắc đầu, rồi mới đem ánh mắt chuyển hướng sang Mộ Dung Cương, yếu ớt phun ra hai chữ,“Bảo bảo……”

Hai tiếng này, làm cho Mộ Dung Cương nháy mắt bình tĩnh lại, ngẫm lại thái độ vừa rồi của mình, y biết y đã phạm vào tối kỵ của một bác sĩ.

Đừng nói là bệnh nhân, ngay cả người bình thường vừa ngủ dậy, đều sẽ có một khoảnh khắc quên hết tất cả, y vừa rồi lại liên tục nói nhiều như thế với tiểu lưu manh, hắn không hiểu cũng là bình thường.

Lại có, thần kinh não đã bị thương nặng, rất có khả năng thần kinh nghe nhìn cũng đồng dạng bị hao tổn, tiểu lưu manh còn nhớ bảo bảo, liền chứng minh hắn cũng không có quên mình, chỉ là nhất thời có chút mơ hồ, nhìn và nghe đều không rõ.

Rất nhanh, bác sĩ kiểm tra chứng thực suy đoán của Mộ Dung Cương,“Bệnh nhân không phải mất trí nhớ, chỉ là mới vừa rồi đột nhiên tỉnh lại, vốn cũng đã tiêu hao không ít khí lực, huống chi máu đông trong não anh ta vẫn chưa tan hoàn toàn, thị giác thính giác đều bị ảnh hưởng lớn, nhất thời không thể nhận ra được người thân, đây là hiện tượng bình thường. Chúng tôi trước ra ngoài, y tá sẽ tiêm cho anh ta một ít thuốc an thần để anh ta ngủ một giấc, khi nào anh ta tỉnh lại thì tình trạng sẽ tốt hơn nhiều.”

Đường Lập Hiền khẩn trương hỏi,“Bác sĩ, con trai tôi sẽ không ngủ thêm một mạch ba tháng nữa chứ?”

Bác sĩ bật cười,“Không có khả năng. Anh ta đã tỉnh lại rồi, các cơ quan khác cũng sẽ dần hồi phục, chỉ là trong phút chốc không thể bình thường ngay được, nhưng nếu như không phát sinh biến cố gì thì anh ta sẽ không hôn mê sâu nữa đâu.”

Nghe được những lời này, mọi người mới tạm yên tâm.

Mộ Dung Cương cổ vũ mọi người, “Ông Đường, cứ tin lời bác sĩ đi ạ, Mộ Dương đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, anh ấy sẽ tốt lên thôi.”

Nhìn y tràn ngập tin tưởng cũng khiến cho ông lão an tâm không ít. Dù sao con trai đã ngủ lại, không thể nói chuyện, không quấy rầy nó nữa. Chỉ là vẫn có một nghi vấn muốn biết được,“Tiểu Cương, vừa rồi làm sao mà Dương Dương tỉnh lại được thế?”

“Đúng vậy, vấn đề này tôi cũng rất ngạc nhiên.” Bác sĩ cũng vô giúp vui,“Bệnh nhân cư nhiên bắn tinh, thật sự là bất khả tư nghị! Chẳng lẽ đây là nhờ thuật châm cứu trung y kích thích?”

Ngô…… Mộ Dung Cương hoa hoa lệ lệ 囧, y chỉ lo gọi bác sĩ tới mà quên béng thu dọn hiện trường phạm tội.

Cho nên khi bác sĩ chạy tới nơi thì ngay cả y cũng không ý thức được, cái tên tiểu lưu manh, khụ khụ, đã xuất ra rồi.

Lập tức chột dạ ánh mắt loạn phiêu, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của ông bác sĩ Quách. Ông bác sĩ che miệng cười, rõ ràng trong nụ cười kia ẩn tàng vẻ hiểu thấu.

Không có vạch trần chân tướng của Mộ Dung Cương, ông hảo tâm tuôn ra một tràng đánh lạc hướng mọi người,“Đây là do thân thể con người ảo diệu cùng âm dương ngũ hành hòa hợp, lại cùng thiên địa biến hóa cùng một hơi thở……”

Đợi ông balabala một tràng, đem đám bác sĩ Tây phương cùng với người nhà choáng váng cả đầu óc. Đám bác sĩ kia nghe không hiểu gì hết, thế là bèn lập chí bắt đầu nghiên cứu y thuật Trung hoa bác đại tinh thâm.

Mà Đường Lập Hiền khoác vai con trai cả, cực lực khen ngợi,“Ông bác sĩ này giỏi thật! Sau này nhớ mang lễ vật tạ ơn người ta cho cẩn thận nghe con!”

Vị dựng phu nào đó âm thầm lau đi mồ hôi lạnh, may mắn qua cửa rồi.

Đêm đó, Kì gia ở bên kia bờ đại dương sau khi nhận được tin liền thoải mái chè chén, hoan hô chúc mừng.

Cám ơn trời đất, cuối cùng tiểu tử kia cũng tỉnh lại. Hiện tại không cần phải kiêng kị, Kì Hạnh Chi vui vẻ thảo luận với con trai, chuẩn bị bay qua chăm sóc khi y sinh nở.

Hứa Gia Bảo sau khi biết chuyện, liên tục oán trách Mộ Dung Cương không có suy nghĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không chịu tâm sự với cậu, để trừng phạt, cậu quyết định sau khi con của cậu chào đời sẽ gọi con của Mộ Dung Cương là cháu.

“Hắc hắc, đừng coi lão công của cậu ngang hàng với bọn tôi, nhưng mà cậu thuộc hàng con cháu đấy. Con tôi với cậu ngang hàng, đương nhiên là phải hơn con cậu một bậc rồi nha!”

Chuột trắng nhỏ vô tâm, cũng đã vạch trần chuyện mà mọi người cứ cố tình lờ đi.

Mộ Dung Cương cùng tiểu lưu manh tuy sinh cùng năm cùng tháng nhưng lại không cùng lứa. Vấn đề này bị mọi người cố tình bỏ qua, nhưng mà đợi bảo bảo sinh ra thì phiền toái lại đến.

Dựa theo quan hệ huyết thống, bảo bảo hẳn là phải gọi Đường Lập Hiền là ông, nhưng mà Mộ Dung Cương chẳng lẽ lại đi gọi Đường Lập Hiền là cha? Hai người cha của y đều gọi Đường Lập Hiền là chú, nếu như y gọi như vậy thì chẳng phải là bằng vai phải lứa với cha y sao?

Coi đó, vấn đề này thật sự rất phức tạp, Mộ Dung Cương cảm thấy không thể tìm ra được cách xưng hô phù hợp. Nhưng mà bỏ qua đi, hiện tại, nhiệm vụ lớn nhất của y, chính là đem bảo bảo sinh hạ bình an.

Tiểu lưu manh đã tỉnh, chẳng lẽ còn sợ hắn không lo? Không lo cũng không sợ! Hắn nếu dám không lo, ta sẽ nói bảo bảo không thèm nhận lão cha này!

Mộ Dung Cương an tâm xoa bụng, lần đầu trong vòng mấy tháng qua tiến nhập mộng đẹp.

Bất quá trong mộng, y mơ thấy lại cái cảnh hôm đó. Y đang dương dương tự đắc khi dễ nhị đệ của tiểu lưu manh, đột nhiên một đám người xông vào.

Có bác sĩ phụ trách, có bác sĩ Quách, còn có Đường Lập Hiền và Đường Mộ Thần, mỗi người đều đang nhìn y,“Tiểu Cương, con đang làm gì đấy?”

Không có! Không phải con! Mộ Dung Cương tìm mọi cách cãi chày cãi cối, muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Nhưng mà tiểu lưu manh lên tiếng làm chứng,“Rõ ràng chính là em! Em khi dễ tiểu đệ đệ của anh, anh cũng muốn khi dễ lại!”

“Tốt tốt!” Đám người vây xem thế nhưng không hẹn mà cùng vỗ tay hoan hô,“Chúng ta làm chứng!”

Không cần a!

Nhưng mà vô dụng, một đám người cao hứng phấn chấn vây xem y bị tiểu lưu manh khi dễ tiểu Tiểu Cương, ô ô, khi dễ dựng phu là vô nhân đạo.

Nhưng mà……ân…… ngô…… Mộ Dung Cương vẫn là bị khi dễ đến sảng khoái. Lại đến, lại dùng lực một chút! Y vừa phỉ nhổ chính mình vừa trầm mê trong loại khoái cảm này, không thể tự kềm chế.

Trên giường, một người có cái bụng cao cao, nhẹ nhàng vặn vẹo, phát ra tiếng rên rỉ động lòng người.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm sắp qua đi, trời sẽ sáng. Bầu trời xanh mờ mờ vẫn còn thưa thớt vài ánh sao, dự báo ngày mai trời sẽ rất đẹp.

Chính văn hoàn

Tiểu lưu manh vú em công lược