Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Quyển 1 - Chương 167: Tiêu Dịch, vĩnh viễn là đường lui sau cùng



" Nô gia..." Nam Bảo Y lúng túng sờ lên bụng," Sinh xong rồi?"

Cả khán phòng lâm vào không khí quỷ dị.

" Thiếu phu nhân! Bà đỡ đến!"

Giọng nói thanh thuý vang lên.

Nam Bảo Y nhìn lại.

Châu Châu mặc một bộ hoá trang bà đỡ, mặt mũi tràn đầy là biểu lộ an ủi" Ta tới cứu trận rồi ".

Nàng xông lên đài, kinh dị che hai gò má," A, thiếu phu nhân, cuống rốn cùng nhau thai đều rơi xuống đất hết rồi! Mau, mau lên giường nằm, nếu không ngay cả ruột cũng đều muốn rơi ra rồi!"

Nam Bảo Y:"....."

Có vẻ như trong kịch bản của nàng, không có lời kịch này?

Nhưng mà Nam Bảo Châu diễn đến cực kỳ hăng say.

Nàng không chỉ đem nàng đỡ lên giường, còn làm bộ nhặt lên ba cái gối đầu, ôm vào ngực trêu đùa:" Thiếu phu nhân, đứa nhỏ này mặt mày thật tuấn, cực kỳ giống Đế Sư đại nhân! Mau nhìn, bọn hắn còn đang cười với ngươi đâu!"

Hí lâu yên tĩnh.

Đám thân vệ bị ép xem buổi diễn xuất thiểu năng này, muốn cười lại không dám, từng người đều phải kìm nén đến vất vả.

Nhưng không thể nghi ngờ, tuồng vui này so với mẹ chồng nàng dâu tranh đấu càng thú vị hơn.

Nhã tọa.

Lão phu nhân không dám tin dụi dụi mắt.

Nhưng mà nàng nhìn ngang dọc, hai cái tên dở hơi trên sân khấu kia lại là cháu gái ruột của nàng.

Đều là cốt nhục nhà mình, dù là trên mặt các nàng vẽ đầy son phấn, nhưng người làm tổ mẫu là nàng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

Nàng giữ chặt tay Giang thị, nhỏ giọng nói:" Lão nhị nàng dâu, Kiều Kiều cùng Châu nha đầu thế nào lại chạy lên đài rồi? Tiểu thư khuê các lại xuất đầu lộ diện trong hí lâu? Thật sự là hồ đồ!"

Giang thị ngượng ngùng.

Xuất đầu lộ diện cũng thôi đi, mấu chốt là cái nữ nhi kia của nàng, diễn như một cái thiểu năng.

Chỉ thấy sau khi Nam Bảo Châu đem ba cái gối đầu bỏ vào cái nôi, chạy tới trước giường, cao giọng nói:" Thiếu phu nhân đừng sợ, ta giúp ngươi nhét lại ruột vào trong, nhất định đảm bảo mẫu tử ngươi bình an! Không dối gạt thiếu phu nhân, sư phụ ta là thần y Thục quận mai danh ẩn tích, chỉ là hứng thú nên đến phủ Đế Sư làm bà đỡ, y thuật của ta rất cao minh nha!"

Nam Bảo Y khóc không ra nước mắt.

Vì phối hợp tiểu đường tỷ, nàng đành phải bị ép diễn cảnh tượng quỷ dị đem ruột nhét vào.

Cũng không biết tuồng vui này, còn có thể lật về quỹ đạo hay không!

Lầu hai, Tiêu Dịch ung dung ngồi xem kịch.

Hắn chỉ cảm thấy Nam Kiều Kiều diễn< Liên Sinh Cửu Tử> so với nhìn lão phu nhân giận mắng Hoàng thị còn hay hơn.

Vừa vặn Thập Ngôn trở về, kề bên tai hắn nói nhỏ một lúc.

Hắn chậm rãi ung dung ăn một múi quýt.(ahr)

< Bá Vương Biệt Cơ>, Ngu Cơ tự vẫn...

Tiểu cô nương thông minh, biết làm thế nào không tự hại bản thân mà vẫn có thể bảo vệ mình.

Bây giờ lại leo lên sân khấu kịch, hiển nhiên là vì chẩn bị chứng cứ không có mặt tại hiện trường án mạng.

Thập Ngôn nhìn người Liễu gia đang nóng vội ngóng chờ, thấp giọng hỏi:" Thi thể Liễu Đoan Chính còn đặt tại hậu trường,có cần phải triệt để thanh lý?"

" Nàng làm được rất tốt, không cần nhúng tay."

" Vâng!"

Trên sân khấu, Nam Kiều Kiều đang sinh đứa thứ sáu, làm cho gọi là một cái bách chuyển thiên hồi.

Nam Bảo Châu một tay cầm kéo, một tay cầm cây cưa dài, chính đang kêu lớn dùng sức, nhìn không giống như đang đỡ đẻ mà là đang đòi mang thì đúng hơn.

Tiêu Dịch ăn múi quýt, mắt phượng ôn nhu.

Nếu như tiểu cô nương không muốn cố gắng, như vậy hắn nguyện ý đem nàng giấu dưới cánh để che chở, thiên kiều vạn sủng.

Nếu như nàng nghĩ muốn dựa vào năng lực của bản thân, vươn cánh bay xa tới tận mây xanh, như vậy hắn cũng nguyện ý buông tay ra để mặc nàng tuỳ ý bay lượn.

Tiêu Dịch, vĩnh viễn là đường lui sau cùng của Nam Kiều Kiều.

Vở kịch thứ bảy sắp kết thúc.

Nam Yên sắc mặt phát lạnh, nhịn không được nhìn quanh hướng hậu trường.

Cũng đã qua nửa canh giờ, Liễu Đoan Chính sao còn chưa trở lại?

Cũng không thấy thị nữ truyền lời, nói Nam Bảo Y cùng nam nhân tư thông.

Cả toà hí lâu phá lệ yên tĩnh, phảng phất bị hay đứa thiểu năng trên sân khấu lây nhiễm, con ngốc trong vở kịch tràn đầy ngu đần.

Lúc Nam Yên sắp ngồi tới không yên, rốt cục có thị nữ sắc mặt trắng bệch đi tới.

Nàng hướng đám người Nam gia phúc thân hành lễ, thấp thỏm nói:" Hậu trường, hậu trường xảy ra chuyện..."

Nam Yên hai mắt tỏa sáng.

Phu phụ nhà Liễu gia cũng đồng dạng hưng phấn.

Liễu đại tẩu đứng lên, kích động nắm chặt tay thị nữ kia," Có phải liên quan tới nhi tử ta?"

Nàng phảng phất giống như trông thấy gia tài bạc triệu của Nam gia, toàn bộ rơi vào túi Liễu gia bọn hắn!

Nàng phảng phất trông thấy Nam Bảo Y, ân cần phụng dưỡng cả nhà bọn hắn!

Thị nữ rút tay về, thần thái khẩn trương:" Vị công tử Liễu gia tới xem kịch cùng các ngươi, ở phía sau đài, tự, tự vẫn... Máu chảy đầy đất, đã không còn khí tức..."

Đám người yên tĩnh.

Chờ tiêu hoá xong tin tức này, sắc mặt Liễu đại tẩu trắng bệch, lảo đảo chạy về phía hậu trường.

Nam Yên cúi đầu xuống, che đậy mặt mũi tràn đầy không dám tin.

Liễu Đoan Chính trời sinh tính ích kỷ tham lam, người trên đời này chết hết, hắn cũng không nỡ lấy tính mạng mình ra chơi đùa.

Tuyệt đối hắn sẽ không tự sát...

Trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó!

Sắc mặt người Nam gia cũng không dễ nhìn lắm.

Nam Mộ đỡ lão phu nhân dậy, nói khẽ:" Nương, ngài lớn tuổi, không thể thấy máu. Các nữ quyến về phủ trước, nơi này giao cho con. Nghĩ có lẽ bên nha môn rất nhanh sẽ có người đến, con sẽ xử lý tốt."

Lão phu nhân gật gật đầu.

Giang thị đỡ lấy lão phu nhân, một đám nữ quyến trùng điệp xuống lầu.

Các nàng leo lên xe ngựa ngoài nhà hát, lão phu nhân lại căn dặn Tiêu Dịch mang hai muội muội hồi phủ, mới để xe ngựa lên đường.

Sau khi các nàng đi không lâu, Trình Đức Ngữ theo nha dịch cùng nhau tới đây.

Hậu trường sớm đã trống không.

Trình Đức Ngữ dùng khăn che miệng mũi, tự mình nhìn qua thi thể, thản nhiên nói:" Nhìn giống như là tự sát, pháp y nói thế nào?"

Tên pháp y đã có tuổi kia đi theo cẩn thận nhìn qua, chắp tay nói:" Khởi bẩm Trình công tử, trải qua kiểm chứng của ti chức, vị công tử này đúng là tự vẫn mà chết. Vết thương trên cổ của hắn, là chính do tay phải của hắn dùng kiếm tạo thành."

Nam Yên đẩy ra đám người, hai mắt đẫm lệ mông lung đứng nhìn.

Nàng khóc ròng nói:" Trình ca ca, cái nam nhân chết này là biểu ca ta Liễu Đoan Chính! Mấy ngày trước hắn còn nói hắn đã có người trong lòng, vì vậy tuyệt đối hắn sẽ không có khả năng tự sát! Ở trong đó chắc chắn có hiểu lầm gì đó, Trình ca ca, ngươi phải tìm hung thủ hại biểu ca ta!"

Nàng nhào vào ngực Trình Đức Ngữ, nàng khóc nước mắt như mưa.

Trình Đức Ngữ nhíu mày.

Nhiều nha dịch như vậy nhìn xem, Nam Yên lại ôm ấp yêu thương, như vậy ra thể thống gì?

Hắn đẩy Nam Yên ra," Điểm đáng ngờ duy nhất là, khi chết tại sao Liễu Đoan Chính lại hoá trang nữ tử. Nam Yên, Liễu Đoan Chính ngày thường có đam mê yêu thích mặc nữ trang?"

Hắn một bộ thái độ nghiêm túc giải quyết công việc, khiến Nam Yên rất không thích ứng.

Nàng lau nước mắt, nhỏ giọng nói:" Cũng không có loại đam mê này, chắc hẳn là hung thủ đã mặc cho hắn... Mặt khác, Trình ca ca, còn một chuyện, Yên nhi không biết có nên nói hay không."

" Mạng người quan trọng, ngươi cứ nói đừng ngại."

" Biểu ca ta thích chính là Nam Bảo Y, mà lại..." Nam Yên muốn nói lại thôi," Lúc biểu ca ta rời khỏi nhã toạ, cũng là bởi vì muốn đi tìm nàng. Ta không biết chuyện hắn tử vong có liên quan tới Nam Bảo Y hay không, không bằng thỉnh Trình ca ca gọi nàng tới, cũng dễ làm đối chất."