Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 91: Dật Tinh Vọng, Diệp phu nhân tới quấy rầy



Không qua mấy ngày, Diệp Lục Tố lập tức bị cắt chức ở công ty, trở thành một trưởng phòng bình thường với mức lương tiêu chuẩn. Ông nội Diệp trao quyền lại cho Diệp Vong Lệnh, mong cậu có thể giúp ông tiếp tục gây dựng cơ ngơi. Diệp Vong Lệnh sống qua nhiều đời, tích lũy không ít kinh nghiệm nữa. Những ngày đầu còn đôi chút khó khăn vì mọi người ai nấy cũng có thành kiến với vị chủ tịch trẻ tuổi này, có người còn mắt anh chỉ bằng tuổi con họ. Nhưng qua ba tháng làm việc, Diệp Vong Lệnh đã khiến cho người ta nhìn mình bằng con mắt khác, tốc độ xử lý công việc hay đàm phán thì miễn bàn...nhưng hình như...ông chủ của bọn họ... Bị condiz tình yêu quật mạnh quá rồi sao!!!???

_______

Trong một buổi họp với cổ đông cùng khách hàng ngoài nước, khi đối phương đang trình bày nội dung thì ông chủ nhận được một cuộc điện thoại, là loại nhạc chuông được cài riêng dù đang tắt âm cũng phải nghe thấy... Sau đó ông chủ liền cho hoãn cuộc họp mà đi ra ngoài nghe điện thoại, nội dung đại khái cũng chỉ xoay quanh cái bánh pudding dâu cỡ lớn!!!

_______



Lại một lần khác, tiếp tân mới vào làm đang ngăn cản một cậu nhỏ đẹp trai sáng sủa vào công ty, coi bộ dạng như fan người nào đó. Bọn họ chỉ đơn thuần cản theo trách nhiệm nhưng bỗng thang máy riêng của ông chủ mở ra, chỉ thấy một người tóc còn chưa vuốt keo chạy xuống đón cậu trai nhỏ, còn vừa đi vừa lấy lòng người ta như tiểu thiếp bên cạnh đế vương....

Nói chung là thập phần... không có hình tượng!!!

Phải gọi đó là Kim! Ốc! Tàng! Kiều!....

______

Lần đó, cậu đang ngồi trong phòng nghỉ của anh, chợt có người đẩy cửa xông vào, bên cạnh là nhân viên đang cố ngăn cản lại. Dật Tinh Vọng xua tay bảo ngừng, ngồi trên giường hỏi

"Diệp phu nhân, bà đây là có chuyện gì?"

Diệp phu nhân bộ dạng hốc hác, hai vành mắt đen trông thấy. Có lẽ sau khi Diệp Lục Tố mất chức, bà ta không còn đủ tiền để tiếp tục tiêu hoang, cho nên mới bắt đầu... ừm... suy sụp?



Diệp phu nhân lấy tay che khóe mắt thút thít

"Vọng à, ta biết con vẫn còn giận ta... Nhưng mà con không thể tuyệt tình như thế.. dù sao chúng ta cũng là...hức.."

"Tôi giận bà khi nào??"

"Con không thể nói như vậy được, thằng hai với thằng ba chúng nó không là con người, chúng nó không tốt với mẹ" ánh mắt bà ta dần trừng lớn, còn nhào lại chụp lấy hai tay cậu

"Con không được như chúng nó, dù sao ta cũng là người sinh ra con. Con trai ngoan, có phải con luôn muốn một người mẹ không?!! Bây giờ ta thành toàn cho con!!!"

Gương mặt bà ta dần vặn vẹo, xấu xí kinh khủng, tay cũng xiết cậu đến đau. Móng tay dài bấu vào da cậu. Dật Tinh Vọng sợ hãi, không biết nên làm thế nào... Cái gì mà mẹ? Bà ta là mẹ ai cơ... Chẳng phải mẹ cậu bỏ cậu từ lúc mới sinh ra à...!!! Bà ta đang nói gì vậy?!

Tai cậu ù ù, chẳng nghe rõ thứ gì xung quanh, bàn tay bị bà ta bấu chảy máu cũng không hề hay biết, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Không chấp nhận nổi sự thật ghê tởm này. Diệp phu nhân thấy cậu cũng từ chối như hai thằng con còn lại, nà như phát điên lập tức, dùng sức tát mấy cái liên tiếp vào cậu. Dật Tinh Vọng còn từng mong...có một gia đình...có mẹ...cậu. càng hi vọng khi xưa mẹ rời đi là do bất đắc dĩ... Nhưng mà... cái gì là mẹ cơ? Cậu đã hại chết cha... mẹ cũng không yêu cậu... cậu còn mang bệnh tim, khiến mẹ Duẫn chết sớm...Ngày xưa còn có người bảo cậu chỉ mang xui xẻo cho những người xung quanh!...

Dật Tinh Vọng bị vây quẩn trong những dòng hồi ức, tâm trạng đi xuống đến mức mắt bắt đầu nhòe, tai cũng không thể nghe thấy, tim cũng theo đó đập nhanh đến đau đớn... nhưng mà...

Diệp phu nhân đánh còn chưa đủ, thấy cậu không có phản ứng gì với mình, bà ta càng điên tiết, đẩy cậu ngã xuống sàn, dùng sức mà đánh, trên tay và chân bắt đầu hiện từng vết đỏ, tuy chỉ là xây xát ngoài da nhưng cũng đủ để nằm viện một thời gian cho lành hẳn...càng nghiêm trọng hơn là tâm lý của cậu, những ký ức kiếp trước cũng ùa vào từng đợt, cậu nhớ rõ cảm giác lúc chết của mình thê thảm đến chừng nào, còn thấy cảnh Diệp Vong Lệnh mất đời moi sống tim mình tế cho thần, mỗi lần đều kéo hồn cậu mang về quá khứ, tay cậu buộc vô số sợi chỉ đỏ, mỗi sợi là mỗi lần anh móc tim ra hiến, đau đến nhường nào. Dật Tinh Vọng hét lên, nhưng âm thanh hoàn toàn không ai nghe thấy... cậu rơi vào trạng thái tựa như người thực vật, bắt đầu không thể phân biệt thực hư....

Diệp phu nhân leo lên người cậu, dùng tay siết lấy cổ, hằn lên hai dấu đỏ. Diệp Vong Lệnh cũng đồng thời từ bên ngoài trở về, nghe trợ lý báo lại lập tức từ dưới lầu chạy lên, người bên ngoài không hiểu sự tình, chỉ trông thấy một người chức cao vọng trọng, không ai với tới chạy hối hả, có người bưng cốc nước nóng đi ngang va phải cũng chằng màng, chỉ thấy người đó hốc mắt đỏ ngầu, hằng lên tia máu, trời không nắng nhưng người nọ mồ hôi đã đổ ướt thấm qua áo sơ mi. Giữa thời tiết ôn hòa, lại có một người không rét mà run, nín thở chạy vào phòng. Bốn bề cũng theo đà nín thở, chạy đến xem rốt cuộc là chuyện gì. Bọn bọ thấy một Diệp Vong Lệnh, ôm gắt gao một cậu trai nhỏ đã thất thần, trên người cậu là vô số vết thương, đáng sợ hơn hết thảy là vết tay hằng trên cổ. Còn có một người phụ nữ, đang ngồi nắm lấy cổ tay mình, có thể bằng mắt thường nhận thấy phần xương người đó đã gãy, còn nhô lên...Người phụ nữ trung niên sợ hãi nhìn chủ tịch của bọn họ, anh chỉ ném lại cho bà ta một ánh mắt cùng một câu ngắn gọn... "Muốn chết?! Tôi thành toàn cho bà!!"