Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 78: Sóng gió(1)



Cậu và anh nhìn nhau, đôi mắt như chỉ có mỗi đối phương tồn tại. Anh cũng nhào đến ôm, mặt dày mài dặn “Anh là cái đuôi nhỏ”. Dật Tinh Vọng muốn gỡ người ra cũng không được, anh nặng a, như một món trang sức hàng khủng, tháo mãi không được. Cậu còn xoa đầu anh, bảo người kia ngoan ngoãn. Như được tiếp thêm cho ngọn lửa trong lòng, Diệp Vong Lệnh như sài lang nhào đến, vùi đầu vào cổ tham lam hít lấy hương thơm của người bên dưới. Đòi mạng! Anh thô tục chửi một câu trong bụng, cũng không quên cọ đầu vào người ta. Dật Tinh Vọng bị chọc đến buồn, cậu đầy anh ra, nằm trên giường trách mắng, rất giống bộ dạng một tình nhân nhỏ e thẹn trước bá đạo tổng tài. Nhưng cậu vẫn luôn muốn thể hiện mình là nam nhi chi chí, thế thì anh làm tình nhân nhỏ e thẹn cũng được. Anh bằng lòng cho cậu cưỡng h**p nha. Càng nghĩ bậy bạ, nụ cười trên môi Diệp Vong Lệnh càng cong lên trông thấy. Rõ ràng là một nam chính tiểu thuyết lạnh lùng, thông minh, sắc sảo?? Cậu cảm thấy mình bị lừa, một cước lên gối thẳng vào bụng anh. Như thể được tiên tri, Diệp Vong Lệnh dùng tay chắn lại, mãn nhãn nha. Chỉ tiếc là anh không ngờ, Dật Tinh Vọng lại lợi dụng thời cơ, quật một cái liền theo thẳng lên người anh ngồi đấy. Đôi mắt hoa đào chớp mở, hàng lông mi dài cong lên, lúc lên lúc xuống. Diệp Vong Lệnh như thể bị cù, anh cảm thấy hơi nhột, ngứa ngáy từ trong ra ngoài.

Diệp Vong Lệnh dùng ánh mắt nóng như muốn thiêu người nhìn cậu, không khỏi có phần luyến ái tình thâm. Thậm chí còn có chút, không được trong sáng. Dật Tinh Vọng mấp máy, hơi thở có chút trì trệ vì bị anh làm cho ngượng chín, mắt mặt càng hồng hào, như vừa trải qua một chuyến du xuân, môi bị cậu tức, cắn đến đỏ. Diệp Vong Lệnh còn sợ cắn thêm sẽ hỏng, liền đưa tay lên miết một cái, chất giọng khiến người ta ngại ngùng mà nói

“Đừng cắn, cắn lúc nữa hỏng thì làm sao hôn”

Dật Tinh Vọng trừng mắt nhìn anh, cáu tên vô lại giả làm người tốt



“Anh vô sỉ”

Không có chữ nào lọt vào tai, Diệp Vong Lệnh cười cợt

“Là em quá mê người”

Cậu cảm thấy không nên tiếp tục chủ đề này, liền định đứng lên, nhưng từ trên giường mà đứng thẳng quả thực không dễ, cố gắng nhúc nhích để tránh chạm nơi không nên nói. Diệp Vong Lệnh bị cọ qua cọ lại, nóng hết cả chân tay, chỉ thiếu bước làm việc. Anh cắn răng đe dọa

“Em mà còn chậm trễ, anh sẽ không biết bản thân sẽ làm ra chuyện cầm thú gì”

Dật Tinh Vọng bật dậy



“Chúng ta tuy đã sống nhiều năm trong tiềm thức, nhưng em vẫn chỉ là học sinh”

“Anh biết…Cho nên em có thể đừng chọc vào chỗ ngứa anh nữa được không…Anh cũng là đàn ông mà”

Diệp Vong Lệnh nói, còn có chút tủi thân, hắn không ngờ đến Dật Tinh Vọng thế mà lại tin thật. Đưa đôi mắt thương cảm nhìn hắn như con. Còn ráng rặn ra mấy chữ

“…gấp quá thì em dùng phương thức khác…”

Dây thần kinh não của anh bị trì trệ, cậu nói xong liền chạy ra khỏi phòng. Đêm đó cả anh và cậu đều rõ, nếu thực sự ngủ chung, lửa sẽ bén. Sáng hôm sau, Dật Tinh Vọng dậy sớm sến trường, anh cùng cậu đi một xe. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước trường A, không ít người ngoảnh lại nhìn chăm chú, xem cậu ấm cô chiêu nào đến trường bằng xe sang. Anh và cậu cũng nghỉ học nhiều rồi nha, không đi học nữa sợ là sẽ rớt tốt nghiệp, lại phiền phức. Diệp Vong Lệnh xuống xe trước, mọi người liền không hẹn mà ồ một cái, hóa ra là anh chàng tài năng xuất chúng trong trường. Nhưng không ngừng lại ở đó, cái người tài năng xuất chúng kia thế mà đi vòng qua, mở cửa cho người nọ. Dật Tinh Vọng còn lim dim, mắt sắp dính vào nhau thì bị âm thanh la hét đánh thức, cậu bước ra khỏi xe, làn sóng âm thanh liền ập vào đại não

"Cmn là học tra DTV trong truyền thuyết "

“Sao học bá lại đi cùng học tra rồi???”

“Anh Vọng ngầu lòi của tôi hôm nay hướng thiện rồi à đmmmm”

Không ít câu nói với nhiều đề tài khác nhau, cậu cũng không bận tâm lắm, cho đến khi có người cầm loa đi đến hét vào mặt Dật Tinh Vọng khiến cậu giật thót, xuýt nữa lại đau tim nhập viện.

Cô gái này có chút quen mắt, nhằm vào cậu mà la lối “Cậu cướp cuồng người khác thì vênh mặt gì chứ”___