Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 53



Tâm trạng Tư Không Dịch lúc này có chút hỏng mất, nhìn mấy cái micro gần như chọc vào miệng cậu, cảm thấy bản thân giống như một con vịt bị truy đuổi, ừm, suýt chút nữa là bị nấu chín luôn rồi.

Nhưng dù Tư Không Dịch không muốn nói gì với đám phóng viên, mấy câu hỏi từ miệng bọn họ vẫn liên tục nhảy ra không ngừng.

“Cậu tên là Tư Không Dịch à? Đây là nghệ danh hay là tên thật vậy? Họ Tư Không có vẻ hiếm, có phải cậu muốn mọi người chú ý nên mới lấy tên này không?”

“Lần này bộ phim hot trong năm của Tinh Vũ lại chọn nam số hai là người mới của Quang Diệu Tinh Quang, cậu cực kỳ hợp vai này hay là Quang Diệu Tinh Quang dùng năng lực gây sức ép cho cậu được nhận vai diễn kia?”

“Cậu là bạn thân của Trần Hi, cậu có ý kiến gì về chuyện của Trần Hi, Nhạn Minh và Lục tổng mấy ngày nay không? Cậu có thể đóng phim có liên quan gì đến Trần Hi không? Tất cả mọi người đều nói câu trào phúng của cậu trong video đặc biệt ngầu, cậu có ý kiến gì không?”

“Cậu đẹp trai như vậy là tự nhiên hả? Tôi thấy mũi cậu hơi thiếu tự  nhiên, có phải cậu phẫu thuật thẩm mỹ không?”



Tư Không Dịch mặt không đổi sắc nghe đám phóng viên oa oa chít chít, quyết định mặc người bốn phương cậu cứ lù lù bất động, cho nên khi mấy phóng viên hỏi xong hết mấy câu hỏi kia, bọn họ đau lòng phát hiện nghệ nhân mới này thế mà từ đầu đến cuối đều mỉm cười, tuy rằng trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn thoạt nhìn rất đẹp mắt, nhưng lại không nói câu nào.

Đám phóng viên: “…” Cậu không thể như vậy, cậu như vậy là sẽ lỡ mất chúng tôi đó biết không?! Trong giới diễn xuất có một tên Trần Hi không thèm nói chuyện đã làm đám phóng viên đau đớn lắm rồi, cho dù cậu có là bạn thân của hắn cũng không nên học theo hắn trầm mặt ít nói biết không? Như vậy sẽ không có tiền đồ đó!

Nhưng Tư Không Dịch vẫn kiên định mỉm cười với đám phóng viên trước mặt. Cho đến khi đạo diễn râu rậm Phó Huệ nhìn không nổi tiến lên nói với đám phóng viên: “Được rồi được rồi, mấy người lớn các anh không nên làm khó một thanh niên trẻ, Tiểu Dịch là đứa nhỏ rất nghiêm túc và chăm chỉ cố gắng, hơn nữa rất thích hợp với nhân vật Khổng Dịch, tin rằng đến lúc đó sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Lần này bộ phim Dong binh chi vương không chỉ mời Tiểu Dịch, mà còn có Chung Khôi siêu cấp cường tráng và Tống Lương Thành tao nhã thân sĩ, còn có rất nhiều tiểu thịt tươi đẹp trai. Có thể nói Dong binh chi vương là một bữa yến tiệc chất lượng và tuyệt mỹ, nam nữ cũng không thể bỏ qua. Tin rằng mọi người nhất định sẽ thích chết luôn.”

Sau khi đạo diễn râu rậm nói xong, đa số phóng viên đều nở nụ cười. Có Chung Khôi và Tống Lương Thành, quả thật có thể bảo đảm tỉ lệ người xem, nhưng bảo chứng lớn nhất cho bộ phim vẫn là đạo diễn râu rậm này, thêm việc đây là bộ phim lớn trong năm của Tinh Vũ nữa.

“Sau này mọi người có thể xem tin tức về Dong binh chi vương trên Weibo. Nếu có sự kiện gì quan trọng, chúng tôi cũng sẽ phát Weibo cho mọi người, lần sau gặp lại, tạm biệt.”

Đạo diễn râu rậm rất quen thuộc và có kinh nghiệm, chỉ dùng mấy câu nói đã thỏa mãn yêu cầu của đám phóng viên, cũng bỏ qua rất nhiều câu hỏi của bọn họ, còn đuổi được đám phóng viên đi luôn. Tuy bọn họ không có được tin tức mong muốn, nhưng nhìn tình hình Tư Không Dịch định giả chết, bọn họ có hỏi nữa cũng chả có ích gì, thứ mà đám phóng viên không thiếu chính là não bổ đến xé trời nha!

Đạo diễn râu rậm và Tư Không Dịch không nói gì nhưng bọn họ có thể tưởng tượng nha! Chỉ cần không nói gì quá đáng, buổi lễ bấm máy lần này có thể lên hot search, dù sao có Tư Không Dịch ở đây mà, tuy hai ngày nay Nhạn Minh và Trần Hi chiếm hết độ hot trên mạng, nhưng vẫn có rất nhiều người đang tìm kiếm xem trai đẹp vừa công vừa thụ kia là ai, hiện tại chỉ cần đăng tin tức về Tư Không Dịch là có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Hơn nữa còn có đại yến tiệc mỹ nam gì đó, lần này có đầy nội dung để đăng tin rồi.

Đám phóng viên hưng trí bừng bừng ôm camera chạy đi, Tư Không Dịch thở phào nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng cậu không vừa lòng lắm với biểu hiện của bản thân khi lần đầu đối mặt với đám phóng viên, tuy rằng toàn bộ quá trình cậu không cứng ngắc cũng không nói lắp, té xỉu gì đó, nhưng quả thật cậu không lưu loát nói chuyện được như đạo diễn râu rậm, vậy mà lúc ở trong phòng luyện tập cậu còn cảm thấy bản thân có thể ứng phó tất cả tình huống.

Tư Không Dịch quay đầu nhìn đàn em vây xem cách đó không xa, kết quả thấy được Đại Hoàng, Đại Hoa nhe răng khinh bỉ. Tiểu Bạch còn chổng mông vào cậu, không thấy mặt đâu, còn Tiểu Văn thì trực tiếp vo ve bên tai cậu.

Vo ve. [Chưa bao giờ thấy anh lúng túng như vậy.]

Khóe miệng Tư Không Dịch co rút, “Tao chỉ là chưa quen tình huống như vậy thôi, không có lúng túng.”

Vo ve. [À.]

Tư Không Dịch còn cắn răng muốn nói gì đó, bỗng nhiên có một bàn tay cường tráng hữu lực vươn ra bên cạnh cậu, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mà cứng rắn: “Cậu chính là mỹ nam trên bìa tạp chí kia à? Hai ngày nay mấy tiểu nghệ nhân trong công ty anh cầm ảnh chụp của cậu tuyên truyền khắp nơi, anh còn đang nghĩ xem lúc gặp tận mắt không biết cậu có thật sự đẹp như vậy không, bây giờ nhìn lại, cậu so với trên hình cũng được. Quả nhiên là trời sinh gương mặt hòa nhã. Anh là Chung Khôi, không có cái mặt đẹp như cậu.”

Tư Không Dịch ngẩng đầu nhìn Chung Khôi dáng người rắn rỏi. Thường nói trong bông có kim, nhưng cậu cảm thấy trong câu nói của Chung Khôi là trong gạch có kim, thoạt nhìn giống như nói chuyện thẳng thắn, đến miệng anh ta lại làm người ta không thoải mái. Thế nhưng, lúc này mọi người đang nhìn nam số một đang nói chuyện với cậu, vì thế Tư Không Dịch mỉm cười thật tự nhiên, còn giơ tay ra bắt.

“Chú đừng buồn, nếu diễn viên chỉ dựa vào cái mặt kiếm cơm thì tương lai nhất định không có đường sống, giống chú như vậy mới chính là có phong cách riêng, không phải sao? Chú được nhìn nhận là người rắn rỏi mà. Gương mặt không quan trọng nữa. Sau này xin chú Chung chăm sóc nhiều hơn, cháu còn nhỏ có một số việc không hiểu lắm, mong chú bỏ qua cho.”

Hai mắt Chung Khôi híp lại, thằng nhóc này gọi anh là chú, anh già như vậy sao? Để anh cho thằng nhóc này biết thế nào là lợi hại.

Vì thế Chung Khôi dùng lực bắt tay Tư Không Dịch, muốn cậu kêu đau hoặc là chân run gì đó. Tất cả mọi người đều nhìn ra đây là ra oai phủ đầu, Tống Lương Thành, đạo diễn râu rậm và những người khác trong đoàn làm phim đều vui sướng mà nhìn, không ai có ý lên tiếng ngăn cản hay nhắc nhở.

Kết quả làm tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Tư Không Dịch bắt tay Chung Khôi gần ba phút rồi, thế nhưng cậu không thay đổi sắc mặt chút nào. Không hề giống trong dự đoán của Chung Khôi là kêu oa oa hay làm gì khác.

“Ồ nhóc con, cậu giỏi nha! Có huấn luyện qua à?”

Tư Không Dịch chậm rãi rút bàn tay hơi phát run về, mỉm cười nói: “Cũng tạm. Chẳng qua bính thường thích rèn luyện thân thể. À chú Chung, có phải gần đây vợ chú đi công tác không?”

Chung Khôi nghe vậy hơi sửng sốt: “Ồ, sao cậu biết thế?”

Tư Không Dịch nhìn cổ áo hơi bẩn của anh, làm vẻ bí ẩn: “Cháu đoán.”

Chung Khôi lại cười một tiếng, sau đó bàn tay to đánh mạnh vào lưng Tư Không Dịch như một cơn sóng ập đến: “Nhóc con, dù tôi hơn cậu nhiều tuổi, nhưng cậu không thể gọi tôi là chú, gọi anh mới đúng! Nếu không chờ tôi dạy bảo cậu đi.”

Tư Không Dịch bị vỗ lảo đảo một chút, cái bắt tay vừa rồi phỏng chừng làm tay trái cậu hơi sưng lên rồi, sau lưng chắc chắn lại có thêm một dấu bàn tay. Người này quả thật là cường tráng như gấu! Thế nhưng IQ của cậu có thể đè bẹp Chung Khôi. Như vậy là tốt rồi.

Sau đó Tống Lương Thành cười tủm tỉm vươn tay ra: “Trước kia chúng ta đã đối diễn, không thể không nói, cơn sóng trước như tôi thật lo lắng, không biết có bị cơn sóng sau là cậu đánh chết trên bờ cát không đây. Nhưng bộ phim này chưa phát sóng đã hot, hy vọng hợp tác vui vẻ.”

Tư Không Dịch cười cười, cuối cùng cũng có một người bình thường, nhưng người này cũng là một con hồ ly: “Dạ, anh Tống, xin chăm sóc giúp đỡ.”

Sau đó còn vài diễn viên giới thiệu lẫn nhau, đạo diễn râu rậm còn đặc biệt theo kịp thời đại, lập một nhóm chat Dong binh chi vương, yêu cầu tất cả diễn viên join group, đề phòng khi có tình huống bất ngờ, ngày thường rảnh rỗi thì khớp lời thoại, tất cả mọi người đều cực kỳ thành thật gia nhập. Khớp kịch bản thì không nói, nhưng cũng có thể làm những chuyện khác nha, ví dụ như tám chuyện nè.

Group chat Dong binh chi vương:

Đạo diễn: Mọi người, sáng mai quay cảnh đầu tiên, tất cả mọi người phải đến, không được đùa giỡn đại bài, không được đến muộn, nếu không sẽ đánh một trận.

Đội trưởng Chung Thế Quốc: Đạo diễn yên tâm! Đoàn Thiên Lang nhất định hoàn thành nhiệm vụ!

Phó đội trưởng Khổng Dịch: Sói đơn độc đã biết.

Đội y Tống Nhiễm: Sói trắng đã biết.

Cách đấu đội viên Lý Bình: Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!



Tập thể diễn viên tề tựu như dòng nước xiết, bỗng nhiên một người nhảy ra.

Túi tiền to Lục tổng: Mọi người làm việc cho tốt, ví tiền đang chờ mọi người.

Mọi người trong group lập tức nở nụ cười, thế nhưng Tư Không Dịch lại cười không nổi. Bởi vì cậu nhận được một tin nhắn riêng.

Lục tổng: Tư Không Dịch, cậu có số điện thoại riêng có Trần Hi không? Nói cho tôi biết đi.

Tư Không Dịch nằm trên giường hừ một tiếng, anh nằm mơ à đồ ngốc. Đến bây giờ công ty anh còn chưa xử lý tên khốn Nhạn Minh kia kìa.

[Ồ, ngại quá, tôi cũng không có số điện thoại riêng, chỉ có số dùng chung. Dù sao ngày thường tôi muốn gặp Trần Hi, chỉ cần ra cửa quẹo trái là được. Còn nữa, Lục tổng, tôi sắp ngủ, ngủ sớm dậy sớm cơ thể khỏe mạnh, chúc ngủ ngon.]

Lục Phong ngồi trong phòng làm việc nhìn tin nhắn Wechat không cách nào tiếp lời được nữa, chỉ có thể cười khổ một tiếng, đặt di động xuống. Lúc này cửa phòng làm việc bị người gõ vang.

“Vào đi.”

Thư ký của Lục Phong đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt hắn lúc này rất nghiêm túc: “Tổng tài, đã có kết quả kiểm nghiệm thứ đó, là một loại thuốc phiện chưa từng thấy qua, chỉ một lần là có thể bị nghiện, mà mấy loại thuốc phiện khác không cách nào thay thế. Chuyện này có cần báo cho ngài Lục biết không?”

Lục Phong nhíu mày: “Không cách nào hỏi Nhạn Minh người cung cấp à?”

Thư ký lắc đầu: “Không, nói đến người đó là Nhạn Minh dường như rất sợ hãi, là loại kháng cự trả lời theo bản năng. Hơn nữa Nhạn Minh nói hắn chỉ biết người kia gọi là “đại thiếu” mà thôi.”

Lục Phong im lặng một lúc lâu, sau đó hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Điều tra “đại thiếu” từ các phương diện khác xem có phát hiện gì không. Nhạn Minh… Đuổi hắn về quê đi, coi như đã tận tình tận nghĩa. Ngày mai tuyên bố Nhạn Minh rời khỏi giới giải trí.”

Thư ký gật gật đầu, sau đó dừng một chút rồi hỏi: “Tổng tài, chúng ta có nên làm gì đó cho Trần Hi không?” Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng chân chính, còn nói cám ơn trễ đến ba năm.

Lục tổng tài nghe thế lộ ra vẻ mặt khó coi, hắn cũng muốn đền bù cho Trần Hi, nhưng vấn đề bây giờ là hình như Trần Hi rất không ưa hắn, bản thân đi tìm ba lần đều bị đánh trở về, muốn báo ân cũng không báo được, nói chuyện gì đã qua thì cho qua luôn đi. Hắn muốn yên lặng.

Nhưng Lục Phong cảm thấy chính bởi vì hắn không báo đáp đàng hoàng nên chuyện này chưa thể cho qua như vậy được, dù sao đi nữa, hắn phải làm gì đó cho Trần Hi mới được, nếu không hắn không cách nào sống yên. “Chậc, tìm vài kịch bản hay mời Trần Hi diễn, thêm vào đó chú ý tình hình của Trần Hi mỗi ngày rồi báo cáo cho tôi.”

Thư ký gật đầu rồi rời đi.

Chuyện bên Lục Phong là như vậy, còn Yến Khôn bên này thì đang cầm một xấp tài liệu về tên “đại thiếu” hư hư thực thực, cười lạnh với đại mật nhà hắn.

“Cậu xem tôi là thằng ngốc hay chính cậu là thằng ngốc? Tự cậu suy nghĩ một chút đi, có bao nhiêu khả năng người này chính là cái tên gây rối phía sau? Có thể một mình chế ra thuốc phiện kiểu mới là có thể đè chết đa số đám con ông cháu cha kia rồi, vì thế năm người này cũng không phải.”

Ngô Hình nghe thế trên trán đổ mồ hôi lạnh, hắn còn nghĩ trong mấy người này nhất định có tên “đại thiếu” kia, kết quả vẫn là không suy xét kỹ càng cẩn thận. “Nhưng nếu là như vậy, thật sự không có người phù hợp với yêu cầu.”

Yến Khôn chống cằm chăm chú xem những hồ sơ kia, ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn. “Điều tra từ những thế gia lâu đời nhất, giàu có nhất. Sau đó lại điều tra những tên thiếu gia mới về nước. Người này có thể điều chế thuốc phiện loại mới, mặc kệ hắn nhìn chằm chằm vào giới giải trí, hay là muốn gây chuyện lớn gì, đều phải bước qua cửa ông đây trước đã.”

Ngô Hình vâng dạ rồi nhanh chóng ra ngoài.

Yến Khôn quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghĩ đến gương mặt của người kia, vì thế… Hắn bắt đầu lướt xem ảnh của Tư Không Dịch. “Chậc, một đống ảnh đổi được một chỗ dựa siêu cấp, cậu đúng là lời to rồi.”

Tư Không Dịch đang nằm mơ, hắt xì một cái, Đại Hoàng bừng tỉnh, gâu gâu hai tiếng, kéo cái chăn bị tiểu chủ nhân đạp xuống giúp cậu rồi ngủ tiếp.

Trong màn đêm, có vài người đang nói chuyện.

“Nhanh nhanh, chuẩn bị đồ cho tốt. Đại thiếu ra lệnh ngày mai nhất định phải làm thằng nhóc kia chết không có chỗ chôn!”