Tiểu Dạ Khúc

Chương 64



Edit: SpongeBob

Beta: Gà

Như Kinh Trì nói, sau khai giảng vài ngày, Hứa Triều Dương quyết định tỏ tình với Sở Chiêu.





Cách tỏ tình của Hứa Triều Dương đã có bước tiến mới. Trên đường từ thư viện về kí túc của Sở Chiêu treo những thứ xinh xắn. Cánh hoa hồng được rải đầy trên mặt đất. Lúc đi, giống như đang bước vào thế giới diệu kì của Alice.

Hứa Triều Dương mặc sơ mi trắng, đứng ở cuối con đường nhìn cô.

Có lẽ do được nhắc nhở từ trước nên cô không kích động lắm, ngược lại khá bình tĩnh.





Dù cho nhịp tim có tăng tốc, cũng là vì do mọi người xung quanh ồn ào vây xem, chứ chẳng liên quan mấy đến người con trai đẹp trai mặc áo sơ mi trắng đứng đối diện.

Sở Chiêu đi vô cùng bình thản, con đường hoa hồng chẳng dài là bao, thế nhưng cô lại như đi mãi đi mãi.

Thậm chí cô còn nghĩ, khung cảnh lãng mạn như này, liệu Kinh Trì có tham gia không.

Anh giúp anh em lên kế hoạch chăng?

Sở Chiêu hít sâu, đi đến trước mặt Hứa Triều Dương.





Hứa Triều Dương giống như chính tên gọi của bản thân, trên người luôn luôn có mùi vị của ánh nắng. Lúc cười sẽ làm cho người ta vô cùng ấm áp.

Loại con trai vô cùng đơn giản này, không dễ mê hoặc các cô gái khác, nhưng lại thu hút một mình Sở Chiêu.

Cô thích sự ấm áp trên người anh ta.

Nếu ngay từ đầu, đây là tình yêu từ hai phía, có lẽ giờ phút này Sở Chiêu sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.





Vậy nhưng, nửa phút sau khi Hứa Triều Dương đứng trước mặt cô nói câu: “Em có muốn ở bên anh không?”. Trong đầu Sở Chiêu lại hiện lên hình ảnh của một người con trai khác.

Người con trai này vì cô mà làm mọi thứ, nói với cô những lời dù kiềm chế nhưng vẫn để lộ tâm tư trong lòng—–

“Chỉ cần không phải đào góc tường anh em. Em nhờ anh việc gì, dù có là núi đao biển lửa anh cũng giúp em.”

“Nếu em không quên cậu ta, sao anh có cơ hội chứ.”

“Trước khi em đồng ý cậu ta… Suy xét… Suy xét đến anh đi. Được không? Anh tốt lắm.”

“Hứa Triều Dương không đau em, nhưng anh thương em.”

………





Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi một câu nói, mỗi một nét mặt đau lòng của người con trai ấy đã khắc sâu vào trong tim Sở Chiêu, hòa thành một thể với cô.

“Em đã thích một người rồi.”

Sở Chiêu ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt Hứa Triều Dương. Đôi mắt đen láy long lanh.





Trước kia lúc nào cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh ta. Mỗi lần đối diện, cô sẽ có cảm giác huyết áp đang dâng cao, tim đập giống như đang đua xe vậy.

Bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh nhìn thằng vào mắt anh ta, trong lòng không có gợn sóng như trước nữa.

“Rất xin lỗi, Hứa Triều Dương, em không thể đồng ý với anh được.”

Nói xong câu đó, Sở Chiêu rảo bước đi.





Mối tình yêu đơn phương oanh oanh liệt liệt đi đến bước này, Sở Chiêu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở nơi đây, cô đã phải rơi biết bao nước mắt và nếm sự đắng cay trong mối tình này. Nhưng cũng chỉ có bản thân cô cảm động mà thôi.





Từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, Hứa Triều Dương không thích cô. Chỉ là do anh ta quá tốt bụng, nên muốn cho cô hạnh phúc mà thôi.

Sở Chiêu không hối hận vì đã thích Hứa Triều Dương. Nhưng hiện giờ, trong lòng cô đã có người quan trọng hơn.





Sở Chiêu muốn đi tìm Kinh Trì, muốn nói cho anh nghe tấm lòng muộn màng của mình. Lúc cô chạy thẳng về phòng kí túc xá, lại thấy phòng bên cạnh không một bóng người.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Kinh Trì, giọng hệ thống lạnh băng trả lời lại cho cô, đối phương tắt máy.





Hứa Triều Dương thong thả đi về, nụ cười thoải mái vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt anh ta như trước kia. Dường như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.





“Lúc tâm trạng học trưởng Kinh Trì của em không tốt, cậu ấy luôn đến bờ sông sau núi tản bộ. Em đi đến đấy xem thử xem, có lẽ sẽ tìm được cậu ấy.”

Sở Chiêu giật mình, rồi nghiêm túc đáp: “Cảm ơn anh, Hứa Triều Dương.”

Lúc Sở Chiêu đi qua Hứa Triều Dương, bỗng nhiên anh ta nắm lấy cổ tay cô.

“Anh đến muộn.”

Sở Chiêu kinh ngạc nhìn anh ta.

Nụ cười trên mặt anh ta dần biến mất, anh ta cụp mắt xuống. Trong mắt lộ ra sự hối hận: “Vô cùng xin lỗi em. Anh đến muộn.”

…………

Trời dần tối, đèn đường bên hồ rải rác, nên ánh sáng khá âm u.

Sở Chiêu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên đường ở cạnh hồ.

Cô nhón chân lén đi đến gần Kinh Trì, mà anh không hề phát hiện ra, vẫn đang cúi đầu chuyển bài hát trên điện thoại.

Ánh sáng mờ ảo chiếu rọi lên đôi mắt mềm mại của anh. Lông mi rậm rạp phủ xuống, tạo bóng mờ mờ.

“Thì ra không phải do máy hết pin, mà là cố tình bật chế độ máy bay.”

Sở Chiêu vừa cất lời đã khiến Kinh Trì giật mình hoảng sợ.

Anh bỏ tai nghe xuống, quay người lại đầy kinh ngạc.

Sở Chiêu đứng cách Kinh Trì hai ba mét, chắp tay sau lưng nở nụ cười nhìn anh.

“Anh không cố ý….”

Có lẽ do quá lâu chưa nói chuyện, giọng anh có hơi khàn. Anh khẽ hắng giọng, nhưng cũng chẳng nói nữa.

Sở Chiêu bước vài bước về phía anh, hỏi: “Anh đang nghe bài gì thế?”

Kinh Trì khéo léo đeo tai nghe cho cô, rồi mở một bài hát thư giãn. Hai người lặng lẽ đi trên đường cỏ.

Gió đêm hơi lạnh, sắp vào thu rồi.





“Hứa Triều Dương vừa tỏ tình với em. Vô cùng lãng mạn. Rải rất nhiều cánh hoa hồng trên mặt đất. Cánh hoa có màu vàng nhạt, trên viền cánh có màu hồng. Đây là hoa hồng Tree Rose Peace*.”





Kinh Trì chậm chạp “Ồ” một tiếng, giải thích: “Vì lúc tỏ tình với Khúc Huyên Huyên, cậu ấy tặng hoa hồng không, nên cô ta cảm thấy rẻ tiền, không có thể diện gì cả.”





“Con gái đều cần thể diện mà, em cũng thế.” Sở Chiêu cúi đầu nhìn mũi giày thể thao của mình, như thể đang nói chuyện không liên quan đến bản thân: “Khung cảnh anh ấy chuẩn bị vô cùng mộng mơ, chắc chắn tốn không ít tiền.”

“Từ trước đến nay cậu ta không tiếc tiền đầu tư vào mặt này đâu.”

“Đúng thế. Anh có cho anh ấy ý kiến không?”

“Anh ngốc chắc?” Kinh Trì nở nụ cười: “Dù có là anh em ruột, anh cũng sẽ không giúp cậu ấy theo đuổi người anh yêu.”

Anh vô cùng tự nhiên nói nói ra câu “người anh yêu”. Trái tim của Sở Chiêu rung lên.

“Anh đúng là đồ… đồ ngốc.”

Anh nhìn chằm chằm vào màn đêm, những ngọn núi ở xa trùng trùng điệp điệp: “Em nói thế nào thì là thế ấy.”

Anh thà mãi mãi làm kẻ ngốc trong lòng cô.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua tai nghe bên tai Sở Chiêu. Trong tai nghe vang lên tiếng hát khàn khàn—-

“Tất cả nỗi đau chỉ là vết ngứa nhỏ. Mà anh lại chỉ để ý hai việc mà thôi. Chính là em và ước muốn.”

Trong vô thức, Kinh Trì cầm lấy tay Sở Chiêu.





Lòng bàn tay anh không mềm mại, lớp chai mỏng trên da cọ vào mu bàn tay mềm mại của Sở Chiêu. Cô cảm thấy rất thoải mái, nên không tránh đi.





Hai người cứ thế lặng lẽ đi trên con đường dưới ánh đèn huỳnh quang. Cùng nghe chung một bài hát, hai người bước đi nhẹ nhàng, không một ai làm phiền, họa chăng chỉ có gió mà thôi.

“Cảm ơn.”

Anh chẳng nhiều lời, chỉ nói hai chữ đơn giản, cảm ơn.

Cảm ơn em đã chọn anh, cảm ơn em đã tin anh.





Tình yêu tự cao tự đại của những người trẻ tuổi luôn đầy rẫy những biến cố, nhưng Kinh Trì lại dùng thời gian cả đời để chứng minh rằng dưới ánh hoàng hôn hôm ấy, lựa chọn của cô không hề sai.

**





Thẩm Bình Xuyên là con gà tiểu học được mọi người trong trường công nhận. Anh ngoài trừ xử lý các công việc của hội sinh viên thì đa số thời gian đều đắm chìm trong bể tri thức ở thư viện. Đọc hết cuốn sách lý thuyết kinh tế nước ngoài khó nhằn này đến cuốn khác.

Nhưng chỉ cần trong trường có biến động nhỏ gì thôi, anh luôn là người biết đầu tiên.





Anh tham gia vào một nhóm hít hà drama giấu tên. Ở trong đó, chỉ cần có drama mới gì là anh có thể hóng được ngay lập tức. Chẳng hạn như có ai chửi anh, ai tổ chức nhóm phản kháng hội sinh viên… Theo lời của anh, nắm được tình hình của quần chúng trước tiên sẽ giúp đỡ rất nhiều trong việc tiến hành hoạt động của hội sinh viên.





Chiều thu nào đấy, Thẩm Bình Xuyên vừa làm xong một bộ đề thì hít hà được drama của em rể nhà mình với sinh viên năm nhất trên điện thoại.





Trên nhóm hóng hớt có tai mắt bảo, Bạc Diên đưa thẻ sinh hoạt cho cô gái kia dùng. Thậm chí hình hai người nói chuyện riêng cũng bị mấy người hít hà drama lôi ra được, lan truyền rộng rãi trên các nhóm.

Thẩm Bình Xuyên phóng to ảnh, nhìn cẩn thận.

Dùng lăng kính anh trai ruột xem thì cô gái trong ảnh nhìn cũng được. Nhưng mà so với em gái anh thì còn lâu mới bằng được.





Thẩm Bình Xuyên lập tức gọi điện cho Kim Tịch: “Em có biết bây giờ bên ngoài đang đồn nhau cái gì không? Bảo người đàn ông của em đang vui vẻ bên người khác đấy!”

Hình như Kim Tịch đang ăn khoai tây chiên, rộp rộp y như con chuột nhỏ: “Em… Biết mà, ờm~”





“Biết? Biết mà em còn không hành động đi à? Người ta sắp cướp người đàn ông của em rồi đấy! Em còn tâm trạng ăn nữa hả. Dừng ngay!”

Kim Tịch hết cách đành trả lời: “Anh bảo em không tin Bạc Diên, lại đi tin mấy lời hóng hớt vớ vẩn của mọi người sao?”





“Em gái, em không di truyền vẻ đẹp của anh mà. Điều gì cho em sự tự tin to lớn đến thế? Nghĩ rằng người ta không phải mình thì không thể hả?”

“……….”

Hừ, anh có vẻ đẹp gì hả!

“Anh vẫn là anh ruột của em sao? Anh tổn thương em đến vậy ư.”





Đương nhiên Thẩm Bình Xuyên là anh ruột rồi. Hồi bé, Thẩm Sơn Thạch đi công tác mua cho Kim Tịch con búp bê Barbie. Hai ngày sau đã bị cô bé cùng lớp đanh đá cướp mất tiêu. Kim Tịch là một bé bánh bao mềm mại, không dám mạnh mẽ đứng trước mặt người ta, chỉ đành khóc lóc chạy đến lớp Thẩm Bình Xuyên, kéo tay áo anh mách lại.

Cuối cùng chỉ có anh trai ruột ra mặt, dạy dỗ cô bạn ngang ngược này mới đòi lại được búp bê về cho em gái.

Cúp điện thoại, Thẩm Bình Xuyên nhìn đám mây bị mặt trời chiếu hồng ngoài cửa sổ. Anh vuốt cằm, lo lắng nghĩ ngợi kế sách….





Thái độ lạc quan đến mù quáng của Kim Tịch cũng do anh chiều chuộng mà ra. Có anh trai che chở cho cô như vậy, sao có thể ý thức được giang hồ hiểm ác, thói đời bạc bẽo bên ngoài.





Em rể Bạc Diên kia, đúng là có đốt đèn cũng không tìm được nữa. Nếu như bị người bên ngoài xấu xa đê tiện cướp mất, thì không thể giành lại đơn giản như con búp bê Barbie kia. Anh chẳng thể nào buộc Bạc Diên vào bên cạnh em gái mình được.

Thẩm Bình Xuyên càng nghĩ càng bế tắc.





Giờ anh đã là chủ tịch hội sinh viên, không thể đi tìm cô gái nhỏ nhà người ta nói chuyện được. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Nếu Bạc Diên không có vấn đề gì, sao bên ngoài có thể đồn ầm lên được chứ?

Thẩm Bình Xuyên càng nghĩ lại càng giận. Thấy phí cho em gái mình quá. Tựa như người bị cắm sừng là anh vậy.

Không được, cơn tức này nuốt không trôi! Dám bắt nạt em gái của Thẩm Bình Xuyên, nghĩ người anh trai này chết rồi chắc!





Chiều hôm đó, Thẩm Bình Xuyên tìm được thời khóa biểu công khai của Bạc Diên. Anh hùng hổ lao đến bên ngoài lớp, đứng đợi Bạc Diên.

Chuông tan học vang lên, Bạc Diên vừa bước ra khỏi lớp thì Thẩm Bình Xuyên đã xông lên, nắm cổ áo anh, mạnh mẽ đè anh lên tường.

Bạc Diên bất ngờ không kịp phòng bị, xương vai bị đập vào tường đau đớn.

“Cậu cmn. Sao cậu dám làm thế? Dám cắm sừng ông đây!”

Tốp sinh viên Viện Quốc Phòng sợ đến đứng hình, không nghĩ đến Bạc Diên còn mê người đến loại này.

Nhìn thấy Thẩm Bình Xuyên, Bạc Diên không chống cự. Hai tay anh buông xuống, cười nói: “Ai làm anh Thẩm của em tức giận thế?”

“Cậu còn cười được à? Ông đây đánh chết cậu!”

Thẩm Bình Xuyên nói xong thì vung tay lên, mấy người xung quanh nhanh tay lẹ mắt giữ anh ta lại, kéo ra.

“Thẩm Bình Xuyên, dám đánh nhau trước cửa Viện Quốc Phòng bọn tôi à? Ai cho cậu can đảm này thế?”

“Hội sinh viên giỏi nhỉ? Đừng có khinh người quá.”

“Có tin là cậu không xuống được giường trong ba ngày không?”

………..





Bạc Diên chỉnh chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng nếp nhăn. Nhìn Thẩm Bình Xuyên bị giữ lại, cười nham nhở: “Chuyện gì cũng phải từ từ. Đánh nhau làm gì. Cún độc thân tự làm mình bị thương, không ai đau lòng đâu. Cuối cùng có mỗi ông đây đau lòng hộ thôi.”





Nhìn thấy vẻ trêu ghẹo này của Bạc Diên, Thẩm Bình Xuyên bùng nổ ngay lập tức. Nghĩ rằng lúc anh đối diện với mấy cô gái khác cũng y như này.





“Đồ đàn ông xấu xa! Bạc Diên cậu chính là đồ đàn ông xấu xa chết tiệt! Ông đây nhìn nhầm cậu rồi! Hừ! Ông đây rõ ràng tốt với cậu như thế. Đến kiểm tra phòng cũng không kiểm tra phòng cậu. Thế mà cậu dám làm chuyện có lỗi với ông đây.”





Mấy người thẳng nam thẳng như ống tuýp của Viện Quốc Phòng không nghe nổi nữa. Có người đấm thẳng vào mặt Thẩm Bình Xuyên: “Cậu im cmn mồm đi! Có thấy tởm không!”

“Này!” Bạc Diên hét to: “Đừng có đánh anh Thẩm của tôi! Vợ tôi đau lòng đó.”

Nhóm người đó dừng tay ngay lập tức, bỏ Thẩm Bình Xuyên ra.

Thẩm Bình Xuyên không cam lòng nhổ máu ra, nhìn anh tức giận.

Bạc Diên bước đến, nắm cổ áo Thẩm Bình Xuyên lôi ra góc không người trong tòa nhà.

Tấm thân Thẩm Bình Xuyên mong manh đứng trước Bạc Diên, giống như con thỏ nhỏ, mặc anh muốn xử thế nào cũng được.

“Sao em lại làm anh Thẩm tức giận thế này?”

Bạc Diên nhẹ nhàng chỉnh áo sơ mi cho anh ta, rồi cưng chiều vuốt vuốt đầu, lầm bẩm: “Mới sáng sớm, đã tức giận đến mức này.”

Thẩm Bình Xuyên đẩy Bạc Diên ra, giận không kìm nổi: “Sau lưng cậu có ai?”

“Em thì có ai?”

“Phụ nữ!”

Bạc Diên cười nhạt: “Người phụ nữ của em không phải em gái anh à? Sao đấy, năm nay hot việc ghen với em gái đấy à?”





“Cậu nói nhảm với ông đây ít thôi. Tôi hỏi cậu, cậu với cái cô sinh viên năm nhất kia, có chuyện gì? Sao cô ta lại bảo cậu là bạn trai cô ta?”

Bạc Diên vẫn cười: “Bạn trai cái gì? Anh đang nói ai thế?”





“Cô ta! Cô ta còn cầm thẻ sinh hoạt của cậu.” Thẩm Bình Xuyên nhanh chóng đưa ảnh trên điện thoại cho anh xem: “Nhân chứng vật chứng rõ ràng. Cậu nói thử xem!”





Bạc Diên nhìn Dương Hiểu Viện trong ảnh, thoải mái nói: “Đây là sinh viên nghèo khó được ông nội em hỗ trợ. Em đưa thẻ sinh hoạt cho cô ta vì thẻ sinh hoạt cho sinh viên khó khăn chưa được cấp.”

“Cậu cút…”





Thẩm Bình Xuyên kìm nén sự xúc động lại, cố gắng tranh luận hợp lý với Bạc Diên: “Thẻ sinh hoạt theo chương trình Xuân Miêu cấp từ thứ hai tuần trước rồi. Ông đây tự mình phát. Cậu còn gì để nói không?”

Bạc Diên im lặng, trong đầu nhẩm tính xem đã qua được bao nhiêu ngày rồi.

Một lát sau, anh hỏi Thẩm Bình Xuyên: “Giờ bên ngoài đồn như nào?”

“Cái này không có lửa làm sao có khói. Nếu cậu không có vấn đề gì thì sao có thể ầm ĩ đến như vậy.”





Thẩm Bình Xuyên vẫn không tin anh, nói nhanh, vẻ mặt hầm hầm giận dữ đe dọa: “Dù cho tôi không đánh lại cậu. Nhưng nếu cậu làm việc gì có lỗi với em gái tôi, thì ông đây cũng sẽ có biện pháp đối phó cậu!”

“Tịch Tịch biết việc này không?”

“Đến tôi còn biết, thì cậu nghĩ con bé có biết không.”

Bạc Diên trầm mặc, bước đi không nói một lời.