Tiểu Dạ Khúc

Chương 4: Anh kế



Edit: Salween

Beta: Gà

Gia đình của Kim Tịch ở ngay thành phố B, nên khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học cũng tương đối sớm hơn các sinh viên năm nhất khác.

Tính đến ngày sinh viên năm nhất tới báo danh còn tận mấy ngày, mỗi ngày đều không có việc gì làm, Kim Tịch chỉ có thể đi bộ quanh quanh trường học để làm quen với trường mới.

Chợ sinh viên diễn ra nhiều hoạt động, các xã đoàn lớn dựng ô dựng lều để kêu gọi người gia nhập.

“Hội sinh viên xin phép được phục vụ” mấy chữ màu đỏ to tướng vô cùng nổi bật.

Kim Tịch bỏ tay vào túi, bước những bước dài lộn xộn đi về phía đó, vừa đi tới liếc mắt một cái đã nhận ra bóng dáng thẳng tắp của Thẩm Bình Xuyên.

Mấy năm trở lại đây không biết Thẩm Bình Xuyên ăn cái gì, vóc dáng cao lên rất nhiều, cao đến một mét chín, với chiều cao như vậy thì cơ thể rất dễ biến thành cây trúc gầy khô, nhưng mà Thẩm Bình Xuyên lại không như vậy, vóc dáng của anh vừa to lớn vừa cân xứng, cởi quần áo ra hoàn toàn là một thân đầy bắp thịt rắn chắc, nhìn vô cùng gợi cảm.

Thẩm Bình Xuyên là anh kế của Kim Tịch, không có quan hệ huyết thống, nhưng mà khi bốn năm tuổi, Kim Tịch đã biết anh rồi, hai người được xem như cãi nhau ầm ĩ quanh năm suốt tháng mà lớn lên.

Lúc học tiểu học Thẩm Bình Xuyên là thành viên ưu tú của đội thiếu niên tiền phong, lên cấp hai cũng là cán bộ lớp, thành ra lại dưỡng thành một người nghiêm túc lại đầy kiên cường.

Lúc này, anh đứng ở bên trại phục vụ của hội sinh viên, một thân áo sơ mi trắng, tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, hai tay chống eo, lông mi cong vút khép hờ, đôi mắt xinh đẹp đào hoa ẩn sau bóng mờ của hàng mi, anh đang nghiêm túc thị sát hoạt động của “dân tình” xung quanh.

Ngũ quan tuấn tú đẹp trai, có không ít nữ sinh tròn xoe mắt nhìn anh chằm chằm, thậm chí còn có em gái chủ động đưa coca lạnh cho anh.

Đương nhiên, Thẩm Bình Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận tình cảm của người khác.

Anh là thành viên của hội sinh viên, nhất định phải giữ dáng vẻ của ban cán bộ, điều đầu tiên là tuyệt đối không được nhận “hối lộ”, nam nữ đều không được.

Kim Tịch vừa nhìn thấy anh thì như nhìn thấy quỷ vậy, xoay người chạy.

Sự việc “lấy hành lý bắt cóc tống tiền” vào ngày khai giảng đầu tiên đã khiến cô hiểu được, cô phải phân rõ giới hạn với “kẻ thù chung của nhân dân” này, đừng nói là em kế không có quan hệ huyết thống, kể cả là em gái ruột, cô cũng muốn vì nước quên tình nhà, đứng về phía quần chúng nhân dân.

Kim Tịch là một con thú nhỏ, không chỉ không có khí tiết, hơn nữa lá gan còn rất bé, việc “bắt cóc tống tiền” đã dọa chết cô rồi.

Mấy ngày này, cô đều tránh mặt Thẩm Bình Xuyên, nhiều lần Thẩm Bình Xuyên đứng ở dưới lầu ký túc xá nữ chờ cô, cô cũng không xuống.

Thẩm Bình Xuyên quay đầu lại nhìn thấy Kim Tịch, lập tức không nói hai lời, sải bước đuổi theo: “Em gái thối kia, đợi đã.”

Kim Tịch thấy anh đuổi theo, sợ hãi hô một tiếng, cố bước nhanh hơn về phía trước.

“Chạy cái gì.”

“Vậy anh đuổi cái gì.”

“Vì sao mấy ngày nay không gặp anh.”

Kim Tịch vừa chạy vừa nói lời chính nghĩa: “Chúng ta không có quan hệ máu mủ, bỏ bốn lên năm chính là người lạ, ba anh là ba em, nhưng mẹ em chỉ là mẹ em, không phải mẹ anh.”

Khuôn mặt “anh đây ngồi xem em diễn” của Thẩm Bình Xuyên như vẻ mặt đòi mạng vậy —

“Mẹ em là mẹ em… có phải lại ngứa da rồi không.”

“Anh không được đuổi theo em nữa, nếu không em sẽ mách chú Thẩm!”

“Đừng chạy nữa, ăn sáng chưa?”

“Chưa, anh đừng đuổi nữa mà.”

Kim Tịch vẫn không dám nhìn đường, kết quả là đột nhiên đâm sầm vào một bức tường màu xanh đại dương mênh mông.

Cô nháy mắt nhìn cho rõ, đây là học viện quốc phòng đang xếp hàng đứng nghiêm, xung quanh đều là các anh trai nhỏ mặc quân trang thân cao chân dài.

U u mê mê mà đâm phải một anh học viên.

Kim Tịch ngẩng đầu, vừa mới nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài kia, con ngươi đen nhánh hiện lên vài phần hoang mang.

Là Bạc Diên.

Anh mặc quân trang thẳng tắp, quy củ mà nghiêm nghị, cái mũ che khuất đi vầng trán rộng của anh, hai mắt giấu trong bóng tối.

Cơ thể của anh cứng rắn thật đấy, mũi của Kim Tịch đụng đến phát đau.

Tay của Bạc Diên hạ xuống gáy của Kim Tịch, kéo cô từ trước người mình ra sau lưng, ngước mắt nhìn Thẩm Bình Xuyên đang đuổi theo phía sau–

“Anh ta bắt nạt em?”

Anh vừa hỏi câu này, Kim Tịch như có cảm giác lệ nóng doanh tròng vậy, được chàng quân nhân bảo vệ, tràn đầy cảm giác an toàn.

Cô trốn ở sau lưng Bạc Diên, nhìn về phía Thẩm Bình Xuyên, thấp giọng nói: “Học trưởng, anh ta muốn đánh em!”

Thẩm Bình Xuyên đi lên phía trước, mấy học trưởng ở học viện quốc phòng lập tức di chuyển lên trước, không để cho anh ta tới gần.

Thẩm Bình Xuyên bình tĩnh nói: “Đây là em gái tôi, tôi đến dẫn em ấy đi ăn sáng.”

Bạc Diên thản nhiên nói: “Người ta có ăn sáng hay không, liên quan gì đến cậu.”

“Cô ấy là em gái tôi.”

“Vậy cậu gọi cô ấy một tiếng, xem cô ấy có đáp lại hay không.”

Thẩm Bình Xuyên sửa sang lại cổ áo, đi tới trước mặt Bạc Diên.

Hai người đàn ông thân cao lớn như nhau xem bộ dạng này như thể máu trong người đang sục sôi.

“Bạc Diên, lần trước cậu giúp em gái nhà tôi, tôi rất biết ơn. Nhưng đây là chuyện nhà của chúng tôi, xin cậu chú ý cư xử đúng mực một chút.”

Khóe miệng Bạc Diên nhếch lên, đuôi mắt tỏ vẻ khinh thường: “Em gái của cậu? Lúc bị người khác bắt nạt sao không thấy cậu đứng ra đầu tiên, bây giờ thì lại nói tôi chú ý cư xử đúng mực?”

Thẩm Bình Xuyên không cam chịu tỏ ra yếu thế, giọng nói chợt cao lên: “Cho nên cậu lấy tư cách gì mà lo chuyện của cô ấy.”

“Tôi lấy tư cách gì không liên quan tới cậu.”

Thẩm Bình Xuyên cười nhạt: “Cậu dám có suy nghĩ quá phận với em gái tôi, ông đây đánh chết cậu, cậu có tin không.”

“Nào, thử xem.” Bạc Diên xắn tay áo đi lên phía trước.

Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, hai người đó đều đang nổi giận, cuối cùng Kim Tịch cũng dũng cảm đứng ra, nói với Bạc Diên: “Thẩm Bình Xuyên chắc chắn đánh không lại anh đâu, em… cảm ơn học trưởng ạ.”

Cô cúi người xin lỗi anh, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Bình Xuyên, nơm nớp lo sợ nói: “Đi thôi, đi ăn sáng.”

Đúng lúc này, Bạc Diên đưa tay kéo cô lại, “Không muốn đi thì không cần miễn cưỡng” lời nói kẹt ở cổ họng nửa ngày, cuối cũng vẫn không nói ra.

Đúng vậy, anh không có tư cách.

Thẩm Bình Xuyên kéo cổ áo Kim Tịch xách cô đi như đang xách con gà con, Kim Tịch vẫn còn thấy áy náy quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt xin lỗi.

Bạc Diên nhìn hai người rời đi, dần dần biến mất trong làn sương còn sót lại dưới ánh nắng sớm mai.

Ánh mắt anh càng ngày càng trầm xuống.

Mọi người xung quanh nhìn nhìn Bạc Diên, đến cả mắt thường cũng nhìn ra được sự khó chịu đó.

Người này ngày thường không quan tâm thứ gì lại tùy tiện, đã lâu không thấy anh để ý ai đó như thế này rồi.

**

Thẩm Bình Xuyên xách Kim Tịch tới căn tin, dùng thẻ ăn của mình mua một bát cháo rau xanh trứng gà nóng hôi hổi, lại mua thêm hai cái xíu mại và hai quả trứng gà, bưng đến chỗ Kim Tịch.

Nhét cái thìa vào tay cô, anh lạnh giọng ra lệnh: “Ăn.”

Một tiếng “ăn” này, nói ra được tư cách anh trai chí cao vô thượng uy nghiêm.

“Cháo này quá loãng.” Kim Tịch bĩu môi: “Buổi sáng ngoại trừ đồ ăn cay ở bên ngoài, bất cứ đồ ăn gì em cũng không thích.”

“Còn muốn cao lên nữa hay không.” Thẩm Bình Xuyên xoa xoa đầu cô: “Ăn nhiều trứng gà vào.”

Kim Tịch khó chịu nghiêng đầu sang một bên: “Sau này chúng ta giữ khoảng cách một chút.”

“Nói như là anh muốn thân thiết với em quá vậy.” Thẩm Bình Xuyên lầu bầu một tiếng: “Chú Thẩm của em nhờ ông đây chăm sóc em thật tốt đó.”

Kim Tịch vùi đầu vào ăn không trả lời anh, Thẩm Bình Xuyên tiếp tục cằn nhằn: “Chỉ là một cô em kế, làm như đang giao bảo bối vào tay anh…… đều lên đại học cả rồi còn nghĩ là trẻ con chắc.”

Kim Tịch nghe lời này của người nào đó, cũng không biết là đang ghen tị hay đố kị, chắc là một trong hai cái đó rồi.

“Anh đắc tội với người ta, người ta không dám trêu chọc đến anh, lại tính lên đầu em.” Kim Tịch buồn bực nói: “Em thiếu nợ Thẩm Bình Xuyên anh à.”

Thẩm Bình Xuyên kéo kéo bím tóc đuôi sam như đuôi con bò cạp của cô: “Em đến nhà anh, là ăn nhờ ở đậu đó hiểu không, lại không thấy em giống như em kế của mấy nhà khác, ngoan ngoãn dễ bảo, còn em thì cái gì cũng cố cướp với anh.”

“Em cướp với anh lúc nào, rõ ràng là anh bắt nạt em mà.”

Thẩm Bình Xuyên thấy cô thực sự ăn không biết ngon, ngồi một lúc, lại đi mua bát mỳ cay nhỏ, tự ăn, nhưng mà lấy ra bát nhỏ bỏ vào vài sợi mì, để cô nếm thử chút mùi vị.

Cuối cùng, Kim Tịch vẫn lấy cái bát nhỏ trước mặt Thẩm Bình Xuyên qua, đẩy bát cháo đã bị khuấy thành nước cho Thẩm Bình Xuyên.

Thẩm Bình Xuyên nhìn váng dầu nổi lơ lửng trên mặt cháo, ghét bỏ nói: “Có phải ác quá rồi không.”

“Chỉ ác với anh thôi.”

Tuy rằng tỏ ra ghét bỏ, nhưng anh vẫn ăn hết sạch bát cháo.

Năm anh sáu tuổi ấy, gặp được Kim Tịch nhỏ hơn mình một tuổi. Ba đưa cô bé này tiến vào nhà, nói đây là em gái anh, sau này anh được làm anh rồi, là anh trai thì phải biết bảo vệ em gái.

Khi đó mắt Thẩm Bình Xuyên sáng lên, trong lòng anh tràn đầy dịu dàng và yêu thích, anh mong muốn có em gái biết bao nhiêu, bây giờ giấc mơ thành sự thật, anh rất thích Kim Tịch, lập tức chạy đến âu yếm như kim cương quý vậy!

Ba anh và mẹ của Kim Tịch kết hôn, anh cũng không cảm thấy ác cảm, vì lúc mẹ sinh anh ra đã gặp phải bất trắc mà qua đời, sáu năm sau mẹ của Kim Tịch đến, ngược lại khiến Thẩm Bình Xuyên có được khao khát tình thương của mẹ từ bấy lâu.

Về Kim Tịch thì vừa lo sợ vừa như đứa em gái bé bỏng, hơn nữa Thẩm Bình Xuyên rất yêu thương, anh cũng bắt đầu trưng ra bộ dáng mà những người anh trai nên có.

Đối với những thói quen không tốt của cô, Thẩm Bình Xuyên phải uốn nắn lại.

Ví dụ như đi ngủ sớm, đêm đến, anh luôn luôn đến cửa phòng của cô, nếu như nhìn thấy qua khe cửa vẫn còn ánh sáng, anh sẽ ra sức gõ cửa, nhắc nhở con cú đêm nào đó, nếu không đi ngủ thì anh sẽ đánh cho một trận!

Kim Tịch vẫn luôn cảm thấy, Thẩm Bình Xuyên là anh kế, đúng là rất có dáng vẻ của một người anh kế: mười năm như một vẫn luôn ghét cô, dày vò cô, thậm chí còn có lúc sử dụng thủ đoạn bạo lực, áp bức cô.

Hai người ở nhà, dăm ngày ba bữa là lại đánh nhau, mỗi lần như thế, Thẩm Bình Xuyên luôn bắt nạt cô đến mức phát khóc.

Cô kể khổ với mẹ mình, mẹ lại nói, vì anh trai quý con nên mới nghiêm khắc như vậy.

Kim Tịch cạn lời.

Quý cô mà bắt nạt cô, đây là quý kiểu thần kinh gì vậy.

Dần dần Kim Tịch lớn lên, cấp hai cấp ba đều học cùng một trường với Thẩm Bình Xuyên, mỗi khi trong trường có nam sinh tỏ tình với Kim Tịch, Thẩm Bình Xuyên luôn từ trong cái góc xó xỉnh nào đó chui ra, kéo cô thẳng ra đằng sau, hung dữ nói: “Em gái tôi còn phải thi đại học, không được yêu sớm, nếu như cậu còn dám dây dưa với em gái tôi, tôi sẽ tố cáo cậu với thầy giáo.”

Đúng vậy, cán bộ lớp, sẽ không hở tí là vung nắm đấm, anh chỉ biết tố cáo với thầy giáo.

Toàn bộ thời thanh xuân, Kim Tịch luôn ở dưới bóng của Thẩm Bình Xuyên, sống không bằng chết, không dễ dàng gì mới đợi được mặt hàng này đi học đại học, kết quả không đến một năm, chính cô cũng thi đỗ đại học B.

Cuộc sống này, thật không dễ thở mà.

Ăn sáng xong, Thẩm Bình Xuyên còn có việc ở hội sinh viên, đi tới cửa căn tin, anh hỏi Kim Tịch: “Đi đâu đấy.”

Kim Tịch: “Đi bộ chút thôi.”

Thẩm Bình Xuyên: “Em có thẻ sinh viên rồi sao?”

Kim Tịch: “Vẫn chưa.”

Vì vậy Thẩm Bình Xuyên đưa thẻ sinh viên của mình cho Kim Tịch: “Đi thư viện đọc sách đi.”

Kim Tịch: …

Có thể không đồng ý được không.

Thẩm Bình Xuyên sửa lại cổ áo cho Kim Tịch, dặn dò: “Quần áo phải gọn gàng, đừng để lượm thượm quá.”

“Ờ.”

“Còn nữa, cái người gọi là Bạc Diên đó, em nên ít qua lại với cậu ta chút đi.”

Giọng điệu Kim Tịch cao lên: “Vì sao?”

“Tên đó không phải người tốt lành gì.”

“Anh ấy có chỗ nào không phải người tốt?”

“Chỗ nào cũng không tốt.”

Lời này của Thẩm Bình Xuyên, Kim Tịch tuyệt đối không tin.

Thẩm Bình Xuyên đã nói câu này không ngoài năm mươi lần rồi, mỗi lần đều là những người khác nhau, đối với anh mà nói, bất cứ người con trai nào tiếp cận Kim Tịch, đều không phải người tốt.

Thẩm Bình Xuyên xoay người rời đi.

Kim Tịch nhìn bóng lưng cao to rộng lớn của anh, đột nhiên kêu một tiếng: “Thẩm Bình Xuyên, có phải anh rất ghét em không.”

Bước chân anh hơi dừng lại, nhưng mà vẫn không quay đầu, chỉ buồn bực hừ một tiếng: “Đúng vậy.”

“Vì sao?”

Kim Tịch chưa bao giờ không nghe lời, vì sao anh luôn đối xử với cô như vậy?

Thẩm Bình Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói: “Anh em kế là khắc tinh, em không hiểu sao?”

Kim Tịch cảm thấy rất mệt mỏi: “Em không muốn đánh nhau đấu võ mồm với anh, mệt lắm, lên đại học đều là người trưởng thành cả rồi, nếu như anh ghét em, thì sau này cách em xa một chút đi.”

Cô nói xong, liền đi về phía thư viện.

Gió nổi lên, lá cây ngô đồng rơi xuống xào xạc, bóng lưng gầy yếu của cô gái nhỏ dần dần biến mất trong ánh sáng của tia nắng ban mai.

Thẩm Bình Xuyên đứng lặng đó hồi lâu, rồi thong thả nâng bước rời đi.Tác giả có lời muốn nói: Không hề nói sai, đây chính tông là anh em hoa nhựa 2333 (2333: hahahaha).