Tiểu Dạ Khúc

Chương 39



Edit: Mộc Tử Đằng





Những người khác không nhìn ra nhưng Khúc Huyên Huyên đã nhanh chóng phát hiện ra manh mối, cô ta hỏi Hứa Triều Dương rồi thêm wechat của Kim Tịch, sau đó ân cần hỏi han: Học muội, có phải dì cả tới không em?

Kim Tịch: Vâng ạ.





Khúc Huyên Huyên: Ôi, em nên nói với chị chứ, cũng trách chị không sớm thêm wechat với em, những chuyện thế này để con trai giúp cũng không tiện lắm.

Trong lòng Kim Tịch ấm áp, vội đáp: Cảm ơn học tỷ, không sao đâu ạ.

Khúc Huyên Huyên: Quan hệ của em và Bạc Diên rất tốt nha.

Kim Tịch: Bọn em là ‘hàng xóm’ mà, đi ra ngoài chăm sóc lẫn nhau thôi [cười ngây ngô]





Khúc Huyên Huyên: Nói chung sau này có chuyện gì có thể tìm chị nha, chị lớn hơn bọn em hai tuổi, theo lý nên chăm sóc các em mới đúng.

Kim Tịch: Vâng học tỷ.

**





Địa điểm du lịch là một hẻm núi lớn cách thành phố B không xa, bây giờ đang độ tháng tư, hoa cỏ ở thung lũng và trên núi Thương Nam đều đang nở rộ, rất thích hợp dạo chơi tiết thanh minh.





Khách sạn nằm trong khu tham quan, gió núi mang theo không khí thanh mát, thổi lá cây bay lất phất, vang lên tiếng xào xạc, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, hào hứng dâng trào không ngừng.

Buổi tối, mọi người hẹn nhau ra phố ăn tối, do thân thể Kim Tịch không thoải mái nên không đi.

Bạc Diên đang định mở miệng nói thì Khúc Huyên Huyên đã nói trước: “Hay thế này đi, chị ở lại chăm sóc học muội nhé.”

Khúc Huyên Huyên không đi nên Hứa Triều Dương lập tức nói: “Vậy…tớ cũng không đi, tớ còn chưa đói nữa.”

Sắc mặt Sở Chiêu trầm xuống: “Hay để em ở lại chăm Kim Tịch cho.”

Kim Tịch không biết nói sao, sao cô được yêu thích nhiều thế, trước kia cũng không thấy bọn họ thân thiết như này.





Dĩ nhiên chỉ có Kinh Trì nhìn rõ được cục diện trước mặt, người thật sự muốn ở lại chăm Kim Tịch từ đầu tới cuối chỉ có mình Bạc Diên.





Cả đường đi Khúc Huyên Huyên nhìn chằm chằm Bạc Diên bao nhiêu lần thì Kinh Trì cũng đếm được hết, đoán là nhìn trúng rồi mới không muốn để Bạc Diên ở lại chăm Kim Tịch, nên mới lên tiếng nói mình muốn ở lại.





Còn Hứa Triều Dương đã bị thần tình yêu Cupid bám vào người, bình thường cướp cơm ở căn tin còn nhanh hơn ai hết, lúc này nói không đói, mục đích chỉ muốn ở cạnh Khúc Huyên Huyên thôi.

Sở Chiêu khó chịu với hành động của Hứa Triều Dương nên dứt khoác xung phong nhận việc.

…Mẹ nó quan hệ hỗn loạn gì thế này!

Cuối cùng Kim Tịch đều đuổi họ đi, một mình yên tĩnh trong phòng.





Cô nằm xuống giường lớn mềm mại, thoải mái vô cùng, cô nhàm chán xem tivi một lúc, đến khi bụng đói kêu ục ục mới lấy điện thoại ra đặt vài món thanh đạm.

Mười phút sau, chuông cửa vang lên, Kim Tịch kinh ngạc không thôi, sao nhanh thế, chỗ này đồ ăn đều giao bằng tên lửa hả!

Cô tò mờ mở cửa ra một khe hở nhỏ.





Bạc Diên mặc áo thun đen hình con gấu cáu kỉnh, trong tay cầm túi cháo rau xanh thanh đạm, kèm theo vài món khác, anh lười biếng tựa vào cạnh cửa: “Đinh~ Giao thức ăn nhanh đây.”

Cô chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi: “Học trưởng, sao anh lại quay về!”





Anh cong khóe miệng, im lặng cười mỉm: “Anh và Thẩm Bình Xuyên có hiệp nghị quân tử, bây giờ em là người của anh, anh có nghĩa vụ phải cho em ăn no.”



Trong quán ăn, mọi người ngồi xuống một cái bàn, trên bàn bài vài món ăn đặc sản của địa phương.

Bạc Diên ngay cả cơm cũng không ăn, mà trực tiếp nói với nhân viên phục vụ làm cháo trắng và vài món để mang về.

Khúc Huyên Huyên đứng lên gọi anh lại, nói ăn gì lót dạ rồi về cũng không muộn.

Bạc Diên không để ý tới cô ta, nhận cháo xong bèn bắt taxi về, đi một mạch về khách sạn.

Khúc Huyên Huyên che giấu vẻ mặt thất vọng, cười nói: “Học trưởng Bạc Diên quan tâm tới học muội lắm đó, rất có lòng tốt.”





Hứa Triều Dương lập tức tiếp lời: “Đúng là vậy, cậu ta là người có lòng tốt nhất đó, có lần ở vườn hoa sau núi của trường học có chó hoang bị bệnh, cậu ấy không thèm ăn cơm mà ôm chó tới bệnh viện thú ý luôn. Đừng nhìn bề ngoài cậu ấy lạnh lùng thế, chứ trong lòng rất thiện lương.”

Đáy mắt Khúc Huyên Huyên hiện lên vẻ mềm mại: “Con trai như vậy thật tốt.”

Sở Chiêu bĩu môi.





Người sáng suốt đều nhìn ra được Khúc Huyên Huyên luôn không tiếc lời khen với Bạc Diên, vậy mà tên Hứa Triều Dương đại móng heo trước sau như một ngốc không thể tả.





“Sao anh có thể so sánh chó hoang với Tịch Tịch được.” Sở Chiêu nói với Hứa Triều Dương: “Không phải học trưởng Bạc Diên đối xử với ai cũng tốt như Tịch Tịch đâu.”





Hứa Triều Dương cười cười: “Vậy cũng đúng, Bạc gia thật sự chưa từng đối tốt với cô gái nào cả, chỉ để ý tới một mình tiểu Tịch thối thôi.”





Sở Chiêu liếc Khúc Huyên Huyên một cái rồi nói: “Cho nên ý, học tỷ Huyên Huyên ơi, học trưởng Bạc Diên thầm mến Tịch Tịch, ai cũng nhìn ra được.”

Dưới bàn, Kinh Trì kéo ống tay áo Sở Chiêu.





Địch ý của cô với Khúc Huyên Huyên quá rõ ràng, cũng quá mãnh liệt, làm thế rất không hay, nếu như Khúc Huyên Huyên nhận ra được nguyên nhân, vậy thì Sở Chiêu nhất định sẽ ở thế bị động.

Khúc Huyên Huyên thông minh nên cũng cảm giác được gì đó, cả đường đi cô nhóc nhỏ này đều âm thầm tức giận.

Cô ta quay sang nhìn Hứa Triều Dương lại nhìn Kinh Trì đang trầm mặc, đột nhiên hiểu ra.

Cô ta không nhắc tới nữa, chỉ nói chuyện phiếm với mọi người, bữa ăn này chẳng vui vẻ tí nào.

**

Kim Tịch mặc bộ đồ ngủ nhân vật hoạt hình, ngồi xếp bằng một chân trên sô pha, còn một cái chân khác để thoải mái.





Bạc Diên ngồi đối diện với cô, ung dung từ tốn ăn bữa tối, đầu tiên là ăn hết cháu rau xanh, kế đó ăn sạch hết cơm mà Kim Tịch gọi ở bên ngoài.

Kim Tịch chỉ uống một hộp sữa bò nóng, ăn vài miếng cháo đã không ăn nổi nữa, nên dứt khoác ôm gối ngồi đó nhìn Bạc Diên ăn.





Động tác của anh rất chậm, đầu ngón tay thon dài cầm đũa, và từng miếng cơm, nhai kỹ nuốt chậm, dáng ăn ưu nhã, hoàn toàn không giống mấy người Hứa Triều Dương như quỷ chết đói đầu thai ăn như hổ đói.

So với kiểu ăn no bụng thì anh giống như thưởng thức từng món ăn hơn, từng món từng món, ung dung thong thả, trông ăn rất ngon.

Bởi vì mỗi ngày đều vận động tiêu hao nhiều calo, mặc dù anh ăn rất lịch sử nhưng sức ăn vô cùng lớn.

Kim Tịch nhìn anh ăn, càng xem càng thèm, thế là cầm đũa lên ăn thêm chút nữa.

Bạc Diên ngẩng đầu nhìn Kim Tịch đang phồng cái miệng nhỏ nhai thức ăn, cười nói: “Ở nhà em cũng ăn thế hả?”

“Thế là thế nào cơ?”

“Lúc ăn cơm cũng có thể ngẩn người sao?”

Kim Tịch lầm bầm: “Không phải em đang nhìn anh ăn sao, nhìn một lúc đã ngẩn người luôn.”

“Em nhìn anh làm gì.”

“Anh ăn cơm chậm quá chừng!” Kim Tịch xúc động nói: “Ở trường anh cũng ăn chậm vậy sao?”





“Không có.” Bạc Diên nói: “Bởi vì thời gian huấn luyện gấp gáp nên mỗi ngày sau khi giải tán, thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi đều cố định, không có nhiều thời gian để anh phung phí đâu.”

Kim Tịch nghe thế thì kinh ngạc không thôi: “Thế sao học trưởng lại ăn chậm như này ạ?”

Bạc Diên cầm đũa chọt chọt cơm trong bát: “Anh thích ăn cơm với em, cảm giác đó giống như…đang ăn cơm với cha mẹ vậy.”

Kim Tịch ngẩn ra, đây là lần đầu cô nghe được hai chữ ‘cha mẹ’ từ trong miệng Bạc Diên.





Cô có nghe Kinh Trì nói, cha mẹ Bạc Diên vì thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm mà đã anh dũng hy sinh, lúc đó Bạc Diên mới được tám tuổi.”

Anh chắc cực kỳ cực kỳ nhớ họ.

Kim Tịch ngồi thẳng người lên, cầm đũa gắp thịt cho anh: “Anh ăn nhiều chút nha.”

Bạc Diên nhìn cô, cô bèn cười ngọt ngào với anh—

“À mà nếu sau này con muốn ăn cơm với mẹ có thể gửi tin nhắn cho mẹ trước.”

Bạc Diên duỗi tay dài bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Một cô nhóc lông vàng như em còn muốn làm mẹ.”

“Này này!” Kim Tịch bị đau nên vội né: “Sao em không…không thể làm mẹ chứ, em là con gái, sớm muộn gì cũng được làm mẹ.”

“Vậy cũng được.” Bạc Diên cười nói: “Cố làm nhé, anh đồng ý cho em làm mẹ của con anh.”

Kim Tịch ngồi lúc lâu mới kịp phản ứng được, bèn cho anh một cước: “Anh nghĩ hay nhỉ!”

Hai người vừa cãi nhau ầm ĩ vừa ăn cơm, sau đó lười biếng ngồi trên sa lon xem tivi, còn đấu võ mồm vài lần.





Cô ôm gối tựa vào sa lon, áo ngủ hoạt hình trên người để lộ ra một đoạn xương quai xanh, cổ áo rộng mơ, mơ hồ có thể thấy được áo ngực màu xanh nhạt bên trong.

Đôi mắt đen nhánh của Bạc Diên sáng lên: “Tịch thối, tới đây chơi trò này đi.”

Kim Tịch thấy dáng vẻ gian xảo đó thì biết anh đang nảy ra ý xấu xa.

“Trò chơi gì vậy ạ?”

Bạc Diên tìm được ván cờ ca-rô bên dưới bàn trà: “Em biết chơi không?”

“Cái này ai mà không biết chơi chứ!” Kim Tịch xoắn tay áo lên, ngồi xếp bằng trên salon: “Kỹ thuật của em giỏi lắm đó!”

“Thật không?”

“Tất nhiên.”





Kim Tịch bày ván cờ ra giúp anh, hai người đánh được vài quân cờ, mỗi lần Kim Tịch đều bị Bạc Diên chặn không có đường đi, nhưng mỗi lần như thế cô đều tìm được đường thoát, tài đánh cờ của Bạc Diên đúng là không tệ, nhưng so với cô hình như còn hơi…kém.

Qua mấy bàn chiến đấu kịch liệt, Bạc Diên đều thua, cuối cùng anh nói: “Chơi thế này không có ý nghĩa gì, hay là cược gì đó đi.”

Kim Tịch thắng được vài ván, trong lòng cực kỳ đắc ý, vui vẻ nói: “Anh muốn chơi thế nào bà đây đều chơi tới cùng với anh.”

Khóe mắt Bạc Diên cong lên, mang theo ý tứ khiêu khích và ranh mãnh: “Không bằng.. thua một ván cởi một món.”

Kim Tịch:…

Đây là chơi kiểu lưu manh gì!

“Sợ rồi sao?”

Sợ! Cô sợ khi nào chứ, cờ ca-rô là trò sở trường của cô, Bạc Diên hiển nhiên không phải đối thủ của cô rồi, cô có gì phải sợ.

“Em chỉ mặc mỗi bộ này, em có thể mặc thêm nữa không.”

Kim Tịch lầm bầm: “Tuy anh chắc chắn không phải đối thủ của em, nhưng mà…”

Để phòng ngừa nhỡ xui xẻo thì sao.

Bạc Diên vui vẻ đồng ý: “Tùy em, mặc bao nhiêu cũng được.”





Kim Tịch đứng dậy khỏi ghế salon, chạy tới vali lục lọi hồi lâu, mặc hết quần áo cô mang theo lên, còn đội mũ, ngay cả ga giường cũng quấn lên người.

“Vì công bằng, anh cũng có thể về phòng mặc thêm đồ.” Kim Tịch nói.

Bạc Diên bình tĩnh cười cười: “Anh không cần.”

“Ôi, kẻ thua trận như anh lấy đâu ra tự tin lớn vậy?”

Bạc Diên đã bày lại ván cờ: “Thua trận dưới tay anh, tối nay chắc chắn em phải cởi hết.”

“Xem ai cởi hết!”

Kim Tịch bọc mình như bang chủ cái bang, ngồi đối diện Bạc Diên, bày sẵn tư thế đón địch, chuyên tâm dồn sức vào mỗi bước cờ.

Nhưng ván đầu chỉ đi vài bước cô đã thua.

Kim Tịch kinh ngạc nhìn năm quân cờ nằm thẳng hàng, trong lòng thầm nói cô quá khinh địch rồi, cực kỳ khinh địch!

“Ván nữa nào!”

“Khoan đã.” Bạc Diên nhìn cô: “Trước tiên em cởi đã rồi chơi tiếp.”

Kim Tịch tháo mũ ra: “Cởi mũ là được rồi chứ.”

“Được.” Bạc Diên bình tĩnh dọn bàn cờ, sau đó xếp lại.

Nhưng càng khiến Kim Tịch không ngờ là, đến ván thứ hai, thứ ba, thứ tư…cô đều bại trận, chết thế này khiến lòng cô nguội lạnh.





Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn quân cờ đen trắng trên bàn cờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạc Diên, ngón tay thon dài trắng nõn của Bạc Diên đang cầm một quân cờ đen, cười như ánh trăng sáng chói: “Học muội, mau cởi đi.”

“Anh giả vờ gì thế, vừa rồi rõ ràng còn không phải đối thủ của em…”

Bạc Diên nhún nhún vai: “Học trưởng của em chính là người thích giả vờ đấy, thật xin lỗi nhé.”





Kim Tịch đã lột sạch trang bị rồi, cô cúi đầu nhìn, mình chỉ còn mặc mỗi bộ quần áo ngủ, cô ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lột tất ra.

“Cái này cũng tính nhỉ.”

“Anh đâu có nói tất thì không thể.”

“Được rồi,” Anh gật đầu, bắt chước cô bày trò vô lại: “Em muốn tiếp tục chứ?”





Kim Tịch ôm tâm tình của kẻ mê cờ bạc ‘không thành công thì thành nhân’ để liều mạng, vung tay lên: “Tiếp thôi, ván này em chắc chắn sẽ thắng anh!”





Đầu ngón tay xinh đẹp của Bạc Diên cầm con cờ lên, liếc mắt nhìn bồ đồ ngủ đơn điệu kia của cô, đồ ngủ phác họa lên đường nét đẹp đẽ của cô, như ẩn như hiện, khiến người ta thèm muốn—-

“Học muội này, anh khuyên em dừng cuộc chơi đi, nếu như ván này thua thì thật sự…phải cởi đó nha.”





Kim Tịch tuyệt đối không phải là một tay chơi cờ bạc có tư chất tâm lý, nhưng nhất định là kiểu con bạc mà sòng bài hoan nghênh nhất, cô thua mù quáng, còn nhất quyết không tin mình thua—

“Tiếp tục đi!”





Bạc Diên bày lại ván cờ, ở ván này, Kim Tịch đi từng bước thật cẩn thận, tập trung tinh thần cực độ, mỗi một bước đi đều suy nghĩ cẩn thận.

Không ngờ ván cuối cùng này Kim Tịch đã đảo ngược tình thế thu được một ván.

Lúc năm quân cờ của Kim Tịch thẳng hàng, cô vui mừng nhảy cởn lên: “Aaa, thắng rồi! Đến lượt anh cởi kìa!”

Khóe miệng Bạc Diên cười mím mím, không ngờ để cô thắng một ván mà cô vui mừng thế, đúng là thua đến đỏ mắt rồi.





Anh chỉ mặc mỗi cái áo thun, nên không chút do dự cởi ra luôn, lộ ra cánh tay rắn chắc, cơ ngực và cơ bụng nổi lên từng khối thịt trông đẹp như điêu khắc.

Anh có đeo một sợi dây đỏ, mặt dây chuyền trước ngực là hình Quan Âm bằng ngọc.





Kim Tịch trừng lớn hai mắt, nhìn chầm chầm vào thân thể anh một lúc, lại còn tỏ ra ngượng ngùng giơ ngón cái lên với anh, cười nói: “Vóc người học trưởng đẹp thật đấy.”

Bạc Diên dọn lại ván cờ: “Không biết vóc người học muội có đáng mong đợi không đây.”





Trong lòng Kim Tịch mẹ nó hơi sợ đó, ở ván kế, nếu cô thua thì cởi đồ là việc không tránh khỏi, nhưng nếu Bạc Diên thua thì anh phải cởi quần đó!

“Học trưởng còn….còn muốn chơi sao?”

Bạc Diên thờ ơ nói: “Tùy em thôi.”

Kim Tịch nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Vậy vậy thì không chơi nữa đâu, chúng ta đừng làm quá.”

Bạc Diên nhướng mày nhìn cô: “Em còn biết dừng đúng lúc ghê, nhìn anh đã rồi không chơi tiếp nữa.”

Kim Tịch cười hì hì: “Em nguyện thua cuộc mà.”





Bạc Diên ngồi xuống cạnh cô, thuận tay cầm điếu thuốc trên bàn lên: “Sao anh cứ cảm thấy mình bị thua thiệt nhỉ, phải làm sao đây ta.”

“Em nói xem phải làm gì giờ.”

Bạc Diên đưa bật lửa cho Kim Tịch: “Giúp học trưởng em châm điếu thuốc nào, thế này thì trò chơi kết thúc.”

“Được ạ.” Kim Tịch sảng khoải đáp ứng, cô cầm bật lửa, nhích lại gần Bạc Diên.

“Cạch cạch”, một ngọn lửa bùng lên, Kim Tịch che lửa, dè đặt đưa tới trước điếu thuốc.

Điếu thuốc hiện lên ánh lửa màu cam, chầm chậm cháy.





Kim Tịch đóng bật lửa lại, định đứng dậy thì phát hiện ra Bạc Diên đang giữ chặt cổ tay cô, anh hít một hơi, điếu thuốc được cầm trong tay, khói bạc lượn lờ.

Mùi bạc hà nồng nặc phả ra từ khói thuốc, con ngươi hẹp dài của Bạc Diên hơi híp lại, híp ra vẻ hào phóng phong lưu.

Anh dùng tay nâng cằm cô lên: “Tịch thối, em cảm thấy học trưởng của em thế nào?”

Giọng nói của anh khàn khàn, giữa màn khói lượn lờ xung quanh trông cực kỳ hấp dẫn.





Ánh mắt Kim Tịch dừng mãi trước ngực anh, nếu quả thật muốn nghe đáp án của cô, cô sẽ nói: Em cảm thấy ngực của học trưởng còn bự hơn em.

Dĩ nhiên cô sẽ không nói ra mấy lời xấu hổ này.

“Vóc người của học trưởng rất đẹp.”

Đúng vậy, đây là sự thật.

Bạc Diên cười nhạt, đưa tay lên vén tóc mái của cô: “Chừng nào em mới mở mang đầu óc đây.”





Ánh mắt Kim Tịch dời xuống nhìn hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc của anh, có một đoạn tàn thuốc sắp rơi, không hiểu sao cô thấy khẩn trương hơn.

Bạc Diên cúi người dập đầu thuốc vào gạt tàn, lúc ngước lên thì nhích lại gần cô, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Trên người cô có một mùi hương thoang thoảng thuộc về con gái, rất mềm mại, rất thoải mái.

“Tịch thối, em hẳn hiểu được ý của anh.”





Cái tư thế này có hơi mập mờ, Kim Tịch đỏ mặt, theo bản năng muốn lui về sau nhưng không làm gì được, Bạc Diên siết chặt cổ tay kéo cô lại gần anh hơn.

Trọng tâm của Kim Tịch không vững nên hai tay chống lên cơ bụng cứng rắn của Bạc Diên.

Thật nóng bỏng.

Đột nhiên ‘cạch’ một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Sở Chiêu đi vào: “Tiểu Tịch thối, tớ có mang đồ nướng cho cậu…”





Quần áo nằm ngổn ngan khắp nơi, còn trên ghế salon, Kim Tịch nằm trên người Bạc Diên đang để trần, động tác khiến người ta phải nghĩ xa xôi hơn.

Sở Chiêu che miệng, trợn mắt há hốc mồm nói: “Úi, quấy rầy rồi!”

Cô ấy lui về sau rồi đóng sầm cửa lại, đứng bên ngoài bình phục tâm trạng, còn không quên nói vọng vào trong—

“Học trưởng Bạc Diên, em khuyên anh nên nhẹ nhàng đó!”