Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 27: Bạn trai cũ?!



Diệp Niệm Ninh mở to hai mắt nhìn nhìn Kiều Dư Phồn, cậu nuốt nuốt nước miếng, không thể tin được hỏi: "Anh là bạn trai cũ của anh tui?"

Kiều Dư Phồn nhẹ nhàng nhướng mày cười, gật đầu đáp: "Cậu không biết cũng rất bình thường, lúc tôi cùng anh ấy bên nhau cậu còn đang cuối cấp 3. Có lẽ anh ấy không muốn những chuyện này khiến cậu phân tâm, dù sao lúc ấy cậu sắp chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học. Đến lúc cậu thi đậu đại học, tôi và anh cậu đã chia tay rồi. Người kiêu ngạo như anh ấy nhất định sẽ không chủ động nói với em trai yêu dấu của mình đoạn tình cảm thất bại này."

"Tôi học cuối cấp 3..." Diệp Niệm Ninh cân nhắc trong lòng một hồi, rồi sau đó hỏi: "Vậy anh và anh tui yêu nhau lúc học đại học?!"

"Ừm, tôi là đàn anh của cậu, là bạn cùng phòng thời đại học của anh cậu."

... Vậy cuối cùng thì tui đã biết tại sao anh tui nói có người anh ấy không muốn gặp lại rồi.

Thì ra 'có người' này chính là chỉ bạn trai cũ của ảnh sao!

Dưa lớn như vậy tui sống lại hai đời mới biết được, quá thất bại, là một người trọng sinh, tui tỏ vẻ tui không cảm thấy bất kỳ sự ưu việt nào cả 囧.

"Anh... Anh Phồn, đại ngôn Rừng Sương Mù này không phải là anh nể mặt anh tui nên mới đưa cho tui chớ? Nếu mà như vậy, hay là chúng ta ngưng hẳn hợp đồng đi."

Diệp Niệm Ninh mím môi, vuốt vuốt lỗ tai của mình, đôi mắt ngó loạn, có chút không dám nhìn thẳng Kiều Dư Phồn.

Mấy chuyện này là sao đây? Thật vất vả mới nhận được quảng cáo mà còn bị vướng vào đoạn tình cảm rắc rối của anh trai. Nếu Kiều Dư Phồn dùng quảng cáo này khiến cậu nợ anh ta một lần ân tình, vậy về sau lúc hắn theo đuổi anh ấy mình nhất định phải hỗ trợ đó nha! Nhưng nếu ảnh không thích Kiều Dư Phồn, mình lại xía vào việc này không phải sẽ khiến trong lòng ảnh cảm thấy không thoải mái sao?

Thôi bỏ đi, một cái quảng cáo mà thôi, nào so được với tình anh em bền như kim cương của tui và anh tui được.

Kiều Dư Phồn thấy biểu cảm này Diệp Niệm Ninh cũng đã đoán được suy nghĩ của cậu. Hắn bắt chéo chân, khớp xương ngón tay trắng nõn rõ ràng có tiết tấu mà gõ từng nhịp trên sô pha.

Hắn chăm chú nhìn Diệp Niệm Ninh một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Quảng cáo này cứ xem như quà gặp mặt tôi cho cậu. Sau này chuyện giữa tôi và Thanh Lâm cậu có thể không cần nhúng tay vào, nhưng đừng giúp người khác theo đuổi anh cậu là được."

Diệp Niệm Ninh cắn cắn môi dưới, xuất phát từ phép lịch sự cậu vẫn nói tiếng cảm ơn với Kiều Dư Phồn.

Người ta cũng đã nói đến chừng này rồi, nếu cậu còn không chịu nhận vậy thì thật sự có hơi không biết xấu hổ. Trong cái giới giải trí này, thà thêm một đồng bọn hợp tác vẫn tốt hơn có thêm một kẻ địch.

Kiều Dư Phồn đứng dậy rời đi, trước khi ra tới cửa hắn còn nói với Diệp Niệm Ninh: "Chơi hai ngày vui vẻ đi, chờ tôi xử lý xong mọi chuyện cậu sẽ bận hơn nhiều đó."

Diệp Niệm Ninh nhỏ giọng ừm một tiếng. Kiều Dư Phồn vừa ra khỏi cửa là cậu lấy điện thoại gọi ngay cho Diệp Thanh Lâm.

Diệp Thanh Lâm đang mở cuộc họp cảm thấy điện thoại rung lên, bèn cầm lên nhìn xem, tên gợi nhớ là Em trai không bớt lo.

Anh làm thủ thế bảo người trong phòng họp người tạm dừng, sau đó nhận cuộc gọi, đưa điện thoại đến bên tai mình, "Em đến nước A rồi à?"

Con tim đang vì hóng dưa mà đập liên hồi của Diệp Niệm Ninh khi nghe thấy những lời của Diệp Thanh Lâm đã bình tĩnh lại chút ít, cậu hít sâu một hơi, rồi sau đó nói: "Chào buổi sáng, em mới vừa dậy."

"Ừm, nghỉ ngơi điều chỉnh múi giờ cho tốt. Em đưa Kẹo Sữa về nhà chú hai rồi?"

"Dạ không, chú hai và dì hai đều không ở nhà. Lúc em đến sân bay anh lại ở thành phố H chưa về, cho nên em đã đưa Kẹo Sữa cho nhà hàng xóm chăm sóc."

"Hàng xóm? Đáng tin không? Em biết người đó là dạng người thế nào sao? Có điều tra qua chưa? Nếu hắn ngược đãi Kẹo Sữa thì sao bây giờ? Còn nữa, anh chưa về thủ đô thì em không biết giao Kẹo Sữa cho Tử Khiêm trước hả?"

Diệp Thanh Lâm lại bắt đầu lải nhải giống như một bà mẹ già. Diệp Niệm Ninh mở loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên, uống một ngụm sữa bò. Mãi đến khi Diệp Thanh Lâm nói xong cậu mới trả lời: "Anh ơi, người kia tốt lắm. Anh ấy là một bác sĩ, trong nhà cũng có một con mèo, Kẹo Sữa thích mèo nhà anh ấy lắm luôn, toàn ăn vạ ở nhà anh ấy không chịu về luôn á."

Nghe Diệp Niệm Ninh mơ hồ miêu tả từng chút về hàng xóm với anh, Diệp Thanh Lâm yên tâm chút, nhưng sao anh cứ cảm thấy, người này có hơi giống Yến An nhỉ.

"Vậy được rồi. Em còn có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì anh cúp máy trước, anh còn đang họp đây!"

"Họp hành gì tầm này?" Diệp Niệm Ninh thuận miệng đưa ra câu hỏi lại bảo: "Anh đoán thử xem, tổng giám đốc của quảng cáo lần này tìm em là ai?"

"Không muốn đoán, em có cái rắm gì thì mau nói đi, nếu không trò chuyện qua WeChat với anh cũng được." Diệp Thanh Lâm quét mắt nhìn đám nhân viên đang nhìn mình không chớp mắt bên dưới, tức giận nói với Diệp Niệm Ninh.

"Ấy ấy anh ơi, em và anh nói thẳng nhé, tổng giám đốc này tên là Kiều Dư Phồn. Hắn mới vừa tới tìm em nói chuyện nè. Hắn là bạn trai cũ của anh, trời quơi, anh, sao anh yêu đương mà không nói cho em một tiếng? Thật là làm em trở tay không kịp gì cả."

"Cái gì?!" Diệp Thanh Lâm bỗng nhiên đứng lên, giọng cũng cất cao hơn.

Người trong phòng họp bị động tác này của anh thoáng cái dọa sợ, Diệp Thanh Lâm suy xét đến còn có người ngoài ở đây liền bảo Diệp Niệm Ninh: "Anh họp xong lại nói với em."

Nhìn điện thoại bị cúp, Diệp Niệm Ninh đột nhiên có hơi tò mò chuyện xưa giữa anh cậu và Kiều Dư Phồn.

Một bá đạo tổng tài như anh tui vậy đó, lại có thể bị người ta đè, chậc chậc chậc...

Ý, không đúng, vì sao mình lại tự giác cho rằng ảnh nằm dưới nhỉ? Nom ảnh cũng không giống thụ lắm!

Đại khái một giờ sau, Diệp Thanh Lâm họp xong về tới văn phòng mới nhấc điện thoại gọi lại cho Diệp Niệm Ninh. Lúc này Diệp Niệm Ninh đang ăn bữa tối trong phòng mà khách sạn đưa lên.

"Anh, anh họp xong rồi à?" Diệp Niệm Ninh vừa ăn vừa hỏi mơ hồ nghe không rõ.

"Không thì sao nữa? Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em đang ăn cơm ở khách sạn!"

"Cái tên Kiều Dư Phồn đó nói chuyện gì với em rồi?"

"Không có gì nhiều, chỉ nói hắn là bạn trai cũ của anh, muốn nối lại tình xưa với anh thôi à."

"Hắn đang mơ giữa ban ngày à! Quay lại cái nịt ấy, anh nhổ vào! Còn lâu anh mới quay lại với thằng đó!" Cảm xúc của Diệp Thanh Lâm bùng nổ quát ầm lên.

Anh và Kiều Dư Phồn là bạn cùng phòng, vào năm hai Kiều Dư Phồn thổ lộ với anh. Cả hai lâu ngày sinh tình nên thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Sau đó tới năm tư, Kiều Dư Phồn vì tiền đồ mà quả quyết vứt bỏ anh, không nói chia tay, cũng không một lời giải thích, hai người cứ như vậy mà cắt đứt liên hệ.

Đoạn thời gian chia tay đó cảm xúc của anh vẫn luôn rất suy sút. Hiện tại đã mấy năm trôi qua, đối với Kiều Dư Phồn và đoạn tình cảm ấy, anh đã quên đến không chừa một mảnh. Thật là, thanh xuân ấy mà, có tấm chiếu mới nào mà lại chưa từng gặp phải vài con chó chứ?

"Anh anh đừng kích động, nếu anh không muốn quay lại với hắn thì cứ từ chối là được mà."

"Ừm." Diệp Thanh Lâm nỗ lực ổn định ép xuống tâm tình của mình, rồi sau đó lại hỏi: "Có phải hắn lấy quảng cáo này ép em làm gì hay không? Anh nói em nghe, quảng cáo của hắn em không quay cũng được. Anh trai sẽ tìm lại cho em mấy cái còn tốt hơn thương hiệu của hắn gấp trăm lần. Ngày mai anh sẽ bảo Tử Khiêm qua đó chấm dứt hợp đồng với hắn."

"Hắn không ép em làm cái gì, anh đừng nghĩ nhiều."

"Vậy sao hắn lại vô duyên vô cớ đưa em đại ngôn này?"

"Uầy, hắn đã nói quảng cáo này là quà gặp mặt hắn đưa cho em, sau này chỉ cần em không giúp người khác theo đuổi anh là được."

Diệp Thanh Lâm nghe vậy tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, mặt mang theo ý cười trào phúng nhàn nhạt, rồi sau đó nói với Diệp Niệm Ninh: "Được, nếu hắn đã nói là tặng cho em, vậy em cứ quay tiếp đi, dù sao cũng là hắn nợ anh."

Diệp Niệm Ninh không hiểu chuyển biến tâm trạng của Diệp Thanh Lâm, nghi hoặc hỏi: "Anh, chuyện giữa anh và hắn là sao thế?"

"Con nít con nôi như em hỏi nhiều như vậy làm gì? Em chỉ cần nhớ hắn là một tên tra nam là được. Cứ như vậy nhé, anh còn có việc nên cúp máy trước, có chuyện thì nhắn qua WeChat."

Nhìn điện thoại vội vội vàng vàng bị gác máy, Diệp Niệm Ninh nhún vai, tra nam? Xem ra rất có khả năng là Kiều Dư Phồn đá anh cậu.

Nghĩ thông suốt điểm này độ hảo cảm Diệp Niệm Ninh dành cho Kiều Dư Phồn một đường đi xuống, đi xuyên qua lòng đất biến thành số âm luôn.

Một cái quảng cáo tầm thường sao có thể hối lộ được cậu. Đứng trước tình cảm anh em, mấy thứ này đều là cái rắm. Chỉ có điều cậu nhận cái quảng cáo này rồi thì không thể phá rối, ngẫm lại cũng nghẹn khuất lắm đó QAQ