Tiếng Sét Ái Tình

Chương 5: Đó chính là em.



Tô Thiên Kim mím môi, người khác trong lời nói của Tạ Lam Thuyên chính là cô, Tạ Lam Thuyên nói tiếp: "Nếu anh ấy không yêu mình, vậy tại sao lúc đầu anh ấy không từ chối, tại sao chấp nhận mối quan hệ này rồi bây giờ anh ấy lại như vậy?"

Tô Thiên Kim càng không biết phải nói thế nào, cho dù cô tìm Tuấn Phong không phải vì yêu, nhưng bây giờ cô lại không buông bỏ được, Tạ Lam Thuyên lại rất tốt với cô, cô phải làm thế nào đây?

"Lam Thuyên, cậu đừng như vậy." Tô Thiên Kim cố giữ nét mặt bình thản: "Cậu cứ như vậy chỉ làm Tuấn Phong thêm khó xử thôi, có lẽ trước kia anh ấy chấp nhận cậu là vì anh ấy chưa xác định được tình yêu của mình."

Tạ Lam Thuyên cầm ly rượu lên, uống cạn, nước mắt cô cũng tuôn ra, nức nở: "Thiên Kim, mình biết mình không xinh đẹp như những cô gái khác, nhưng mình đã cố gắng rất nhiều rồi."

"Được rồi, về thôi." Tô Thiên Kim đỡ Tạ Lam Thuyên đứng lên: "Mình đưa cậu về."

Lam Thuyên rút tay lại, ngồi xuống tiếp tục rót rượu, hỏi: "Thiên Kim, cậu từng yêu ai chưa, cậu có trải qua cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi chưa, rất khó chịu, mình rất khó chịu."

Thiên Kim im lặng nhìn Tạ Lam Thuyên.

Cô cũng đã từng, cô yêu Trần Cận Tư, nhưng cô còn thảm hơn Tạ Lam Thuyên rất nhiều, bị người mình yêu bán cho người khác, bây giờ lại sắp kết hôn với người khác, cuộc đời cô lại bị 2 người đàn ông đùa bỡn.

Tô Thiên Kim nhếch môi cười cay đắng: "Đã từng, nhưng so với mình, cậu may mắn hơn rất nhiều."

Tạ Lam Thuyên buông ly rượu trong tay xuống, ngạc nhiên nhìn Thiên Kim, cô lại tò mò: "Tại sao, anh ta đối xử với cậu rất tệ sao?"

"Không." Tô Thiên Kim lắc đầu: "Chuyện qua rồi mình không muốn nhắc lại, còn cậu, cậu vẫn còn tương lai, cuộc đời của cậu."

Tạ Lam Thuyên lại bình tĩnh một chút, nói: "Xin lỗi, Thiên Kim, mình đã nhắc lại chuyện buồn của cậu."



"Không sao, mình về thôi."

"Ừm."

Tô Thiên Kim đưa Tạ Lam Thuyên về nhà, rồi trở về căn nhà thuê của mình, nằm trên giường ngẫm nghĩ lại những lời nói của Tạ Lam Thuyên.

Có phải cô đã quá đáng rồi không, cướp người yêu của bạn, mới quen Tuấn Phong hơn 1 tháng, nhưng cô lại không muốn buông bỏ, càng không nỡ nhìn Tạ Lam Thuyên khổ sở.

Đặt tay lên ngực mình, nghĩ đến Tuấn Phong, trái tim lại đập nhanh hơn. Không được, cô không thể yêu Tuấn Phong.

Tô Thiên Kim trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được một chút, rồi chuẩn bị đến công ty.

Vào phòng làm việc, cô không thấy Tạ Lam Thuyên, chẳng lẽ vì chuyện tối qua mà cô ấy không muốn đi làm.

Lát sau, một nhân viên vào thông báo với Tô Thiên Kim: "Thư ký Tô, vài ngày tới cô phải phụ trách việc cafe và mang tài liệu cho Tổng giám đốc."

Tô Thiên Kim một mặt ngạc nhiên.

Tại sao là cô, không phải Tạ Lam Thuyên đảm đương công việc này sao?

Cô thắc mắc hỏi: "Lam Thuyên đâu, cậu ấy không đi làm sao?"

Nữ nhân viên nói: "Cô ấy phải đi công tác và về thăm nhà, có lẽ phải mất một tuần, trong một tuần này, cô phải làm công việc của cô ấy, đó là lệnh của Tổng giám đốc."



"Tôi biết rồi." Tô Thiên Kim gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cô nhìn quanh căn phòng làm việc, tự dưng không có Lam Thuyên, cô cảm thấy buồn, thường ngày hai người cười nói vui vẻ, sang sẻ đồ ăn thức uống cho nhau, căn phòng chỉ còn lại một mình cô. Bây giờ cô mới hiểu tình bạn thật khó tìm.

Tô Thiên Kim chán nản chống tay lên bàn, Lam Thuyên đi công tác rồi, mới tối hôm qua cậu ấy còn đi uống rượu mà, là cậu ấy muốn đi hay Tuấn Phong muốn cậu ấy đi.

Tô Thiên Kim đứng dậy, mang sấp tài liệu trên bàn của Tạ Lam Thuyên đi vào phòng làm việc của Tần Tuấn Phong. Cô gõ cửa.

"Vào đi."

Tô Thiên Kim đẩy cửa đi vào, đưa tài tại cho Tuấn Phong rồi hỏi: "Tuấn Phong, có phải anh đã điều Lam Thuyên đi công tác không?"

Tuấn Phong ngước lên nhìn cô, điềm tĩnh nói: "Là cô ấy muốn đi, tối qua, cô ấy đột nhiên gọi cho anh, nói muốn đi công tác và tiện thể thăm gia đình cô ấy. Sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Không có." Thiên Kim lại hỏi: "Tuấn Phong, anh đối với cậu ấy là tình cảm thế nào?"

Tần Tuấn Phong hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, anh im lặng một lúc, rồi nói: "Không phải anh đã nói với em rồi sao?"

Tuấn Phong đứng lên đi đến trước mặt Tô Thiên Kim, chăm chú nhìn cô: "Anh nói thêm một lần nữa, anh đã tìm được tình yêu của mình rồi, đó chính là em."

Tô Thiên Kim ngước lên, đối diện với ánh mắt của Tuấn Phong, nhịp tim của cô lại nhanh hơn, cô không thể khống chế được. Tuấn Phong nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên, một tay ôm lấy eo cô, tay kia đỡ phía sau đầu cô.

Tô Thiên Kim chống tay lên ngực Tần Tuấn Phong, cô không chống cự cũng không đáp lại, để mặc cho nụ hôn của anh bao bọc lấy bờ môi mình, hai mắt cô từ từ nhắm lại.