Tiên Vương Tái Xuất

Chương 90: Đại lão Long Đô



Còn ở bên Hải Thượng Minh Nguyệt, Lưu Quyền cũng sửng sốt đến sững người lại.

Anh ta không ngờ Lạc Tú lại cứng rắn từ chối mình như vậy!

Trước đây, anh ta cũng thường ra mặt giải quyết một vài việc, nhưng không có lần nào là không thành cả.

“Chuyện này, chuyện này, chuyện này?” Lưu Quyền sững sờ, không biết nên nói gì, hoặc có thể nói đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải chuyện như vậy.

“Đồng chí Phi Long, chuyện này?”

“Anh Lưu, tôi đã làm theo yêu cầu của cấp trên đưa anh đến đây, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, tạm biệt!” Phi Long quay người bỏ đi, không muốn ở lại với tên đần kia thêm một giây nào nữa.

Con mẹ nó, chỉ có thằng ngốc mới có thể hành xử như vậy.

Hơn nữa, chuyện này cũng không phải là chuyện khó giải quyết ở mức độ thông thường, bây giờ thời gian đang rất gấp rút, mọi người đều đang tranh thủ từng giây từng phút, đã năm giờ đồng hồ trôi qua, đối phương có thể cho cạy miệng của giáo sư An bất cứ lúc nào.

Lưu Quyền vẫn đứng ngây người tại chỗ như khúc gỗ, vì chuyện này do một tay anh ta gây nên, bây giờ để xảy ra một sơ suất lớn như vậy, chắc chắn anh ta sẽ bị cấp trên tính sổ.

Bây giờ đừng nói đến chuyện lập công, có thể chuộc tội mới là thượng sách. Nếu không đến khi anh ta quay về thì chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như việc anh ta bị đình chỉ để điều tra.

Nói cách khác, bây giờ Lưu Quyền hoàn toàn không có đường lùi.

Lạc Tú lại không hề bận tâm, chỉ coi là sáng sớm ra đã gặp phải một kẻ đần.

Sau khi tắm rửa xong, anh thông báo cho Từ Văn Binh và Trương Tử Quân đến Vịnh Bàn Long.

Lúc này Vịnh Bàn Long vẫn đang bị sương mù bao phủ, lúc lên núi, Từ Văn Binh và Trương Tử Quân đều rất bất ngờ.

“Tổng giám đốc Lạc, xin phép mạo muội hỏi một câu, đây là tòa nhà mà lúc trước đã từng xảy ra chuyện hả?” Trương Tử Quân hỏi.

“Ha ha, sao anh lại sợ rồi? Sợ không bán được hả?” Lạc Tú cười hỏi.

“Đâu có, nếu anh đã cho tôi cơ hội này thì tôi có thể giúp anh làm tốt mọi chuyện. Dù tình hình buôn bán có tệ đến đâu, tôi cũng sẽ dốc hết sức để làm.” Trương Tử Quân vỗ ngực nói.

“Có câu nói này của anh là được rồi, nhưng thực ra có lẽ là cũng không tệ như anh nghĩ đâu.” Lạc Tú mỉm cười, lúc này chiếc xe đang xuyên qua sương mù.

“À phải rồi tổng giám đốc Lạc, anh định bán bao nhiêu tiền một mét vuông?” Trương Tử Quân lại hỏi.

“Một trăm nghìn nhân dân tệ.” Lạc Tú đáp.

“Một trăm nghìn tệ ư?” Trương Tử Quân nghi ngờ mình đã nghe nhầm, ngay cả trung tâm thành phố cũng không có cái giá đó, bấy giờ Trương Tử Quân đã thật sự thấy hơi nhụt chí rồi.

“Ở đó toàn bộ đều là biệt thự?” Anh ta lại hỏi, vì nếu toàn bộ đều là biệt thự thì anh ta có thể thử, dĩ nhiên là cái giá mà Lạc Tú đưa ra vẫn hơi thái quá.

“Đối với căn hộ thương mại bình thường là một trăm nghìn tệ, còn khu biệt thự thì vẫn chưa định giá.”

“Cái gì? Căn hộ thương mại, một mét vuông một trăm nghìn tệ?” Trương Tử Quân thật sự khiếp sợ, giá này đúng là giá trên trời.

Nhưng Lạc Tú chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm.

“Kỳ lạ thật, sương mù ở đâu ra vậy?” Từ Văn Binh vừa lái xe vừa cảm thấy rất quái lạ, bên ngoài trời đang có nắng, mặc dù sương mù vẫn có thể xuất hiện vào sáng sớm, nhưng cũng không đến nỗi nhiều đến mức này chứ?1

Sau khi đi xuyên qua lớp sương mù dày đặc, Từ Văn Binh và Trương Tử Quân đều há hốc mồm vì kinh ngạc.

“Anh Lạc, anh Lạc, chúng ta có đi nhầm đường không?” Từ Văn Binh nuốt nước bọt, bởi vì mọi thứ trước mắt dường như không giống so với những gì anh ta thấy ngày hôm qua.

Hôm qua ở đây chỉ có vài dãy nhà cao tầng, bên dưới đầy cỏ dại.

Nhưng giờ đây đâu đâu cũng thấy rợp bóng cây xanh, hoa lá, quan trọng nhất là sau khi bước vào đây như được rời xa sự ồn ào, khói bụi của thành phố, có một cảm giác bình dị như được trở về hòa mình với thiên nhiên.

Phía trước không chỉ có hồ nước trong vắt, mà còn có dòng nước xanh biếc chảy qua, thậm chí còn có cả những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh, bầu trời xanh trong sạch không nhiễm một chút bụi nào.

Nơi đây giống như chốn bồng lai tiên cảnh, ở các khu vực lớn nhỏ của Vịnh Bàn Long trồng rất nhiều cây xanh, khiến chỗ này trông như một vườn thực vật tự nhiên xanh thẳm.

“Bây giờ anh còn thấy một trăm nghìn tệ đắt nữa không?” Lạc Tú cười hỏi.

Còn Từ Văn Binh cũng rất thức thời mà bỏ qua câu hỏi tại sao những gốc cổ thụ trông có vẻ như đã có hàng trăm năm tuổi đời lại có thể xuất hiện ở đây.

Vì anh ta biết, trên người Lạc Tú có một số bí mật mà anh ta không nên hỏi.

“Trời đất ơi, tôi đang đến Cửu Trại Câu hay Thần Nông Giá vậy?” Trương Tử Quân sửng sốt.

Ở một nơi khác, trong biệt thự của nhà họ Diệp, một người đàn ông mặc quân phục đang ngồi đó. Người đàn ông có diện mạo bất phàm cùng địa vị cao quý đó đang nói chuyện với Diệp Kính Bình.

“Haha, ông Diệp đã nói như vậy thì tôi cũng coi như là đã hiểu được ngọn nguồn của sự việc rồi. Chẳng trách anh ta lại có tính khí như vậy, vì quả thật anh ta có bản lĩnh đó. Chuyện này vẫn phải mời ông Diệp ra mặt giúp đỡ giải hòa.”

“Ông khách sáo quá, lão đây chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức. Vì nếu ông đã biết thực lực của cậu ấy thì ông cũng nên hiểu rõ rằng, người như cậu ấy không phải là người chúng tôi có thể chi phối được. Có thể mời được cậu ấy hay không còn phải xem đã.”

Diệp Kính Bình thở dài, nhưng thái độ của ông ta đối với người đàn ông kia hiển nhiên vẫn có một chút khách sáo, chứng tỏ địa vị của người đàn ông đó chắc chắn không hề thấp.

Tuy nhiên, dù là đại lão của Yên Kinh đích thân đến mời Lạc Tú thì Diệp Kính Bình cũng vẫn thấy có một chút khó khăn, không dễ giải quyết.

Diệp Kính Bình gọi điện cho Lạc Tú, sau khi hai người nói chuyện đơn giản một vài câu, Lạc Tú bèn nói: “Được, các người đến đây đi, tôi đang ở Vịnh Bàn Long.”

Trên thực tế, vị trí địa lý của Thông Châu rất đặc biệt nên mặc dù thành phố này rất nhỏ nhưng lại phát triển rất mạnh, vật giá cũng khá cao.

Nhưng nếu so với Yên Kinh thì vẫn còn kém xa.

Tô Bửu Điền là người của bên Yên Kinh, thân phận và địa vị của ông ta ở Yên Kinh cũng được coi là cao. Lúc này, ông ta đang ngồi trên xe với Diệp Kính Bình, nhìn thành phố Thông Châu phồn hoa nhộn nhịp mà không khỏi thở dài.

“Haizzz, Thông Châu phát triển nhanh thật đấy. Hai mươi năm trước lúc tôi đến đây, tôi nhớ chỗ này vẫn là một cánh đồng lúa.”

“Mấy năm gần đây đúng là Thông Châu phát triển khá nhanh, diện tích của toàn bộ khu vực nội thành cũng dần được mở rộng.” Diệp Kính Bình cũng nói chuyện phiếm với ông ta.

“Chậc, nhìn xe cộ tấp nập, nhà cao tầng san sát nhau như vậy mà lại hoài niệm những vùng cỏ cây xanh lá, đồi núi xanh mượt của trước đây.” Tô Bửu Điền lại thở dài cảm thán.

Những người xuất thân của vùng nông thôn như Tô Bửu Điền, nhìn khắp nơi toàn là những tòa nhà cao tầng tường trắng bê tông sẽ nảy sinh niềm hoài niệm, nhớ nhung những vùng đất hoa cỏ mọc xanh rì rào.

“Ồ, không dễ đâu, bây giờ muốn tìm hoa cỏ thì phải đến biệt thự chứ không phải là về vùng thôn quê.” Diệp Kính Bình cười nói.

“Chậc, không giấu gì ông Diệp. Có đôi khi tôi thật sự ngưỡng mộ ông, vì phía sau biệt thự của ông có một hoa viên, có thể tự trồng một số loại hoa và cây. Căn hộ mà đơn vị cấp cho tôi nằm ở tầng mười, muốn trồng vài chậu hoa trên ban công cũng không được phép.” Tô Bửu Điền than thở.

Bọn họ nhanh chóng đến chân núi Vịnh Bàn Long, thực ra nếu chỉ nhìn từ khí thế thì Tô Bửu Điền chắc chắn là kiểu người vô cùng mạnh mẽ, rắn rỏi, có khí chất quyết đoán chém đinh chặt sắt của một quân nhân.

Nhìn mây mù bao phủ quanh đó, trong ánh mắt Tô Bửu Điền lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngay cả trong lòng Diệp Kính Bình cũng lấy làm lạ. Đến khi bọn họ lên hẳn Vịnh Bàn Long, Tô Bửu Điền xuống xe, ông ta bỗng trợn tròn mắt, gần như có cảm giác không thể tin được.