Tiên Vương Tái Xuất

Chương 68: Đại lão tới cửa hỏi thăm



Lưu Đức Kiên nhanh chóng bước tới, sau đó cất tiếng gọi Lạc Tú ở đằng sau.

“Thầy Lạc, thầy Lạc, xin lỗi thầy, tôi rất xin lỗi thầy. Thầy đừng tức giận, là tôi đến muộn.”

Lạc Tú vẫn vờ như không nghe thấy, nhưng anh càng như vậy Lưu Đức Kiên càng nôn nóng, sốt ruột.

Ông ta hung dữ trừng mắt nhìn Lưu Chí Cường, sau đó vẫn đi theo Lạc Tú.

Tận đến lúc đi qua sân tập, đến căn hộ của Lạc Tú, sau khi mở cửa anh mới đáp lại một câu, bảo ông ta vào đi.

Một câu đó của anh khiến hai ba con đang đứng ở cửa hơi thở phào nhẹ nhõm, vì Lưu Chí Cường thông minh nên cậu ta biết có lẽ đã lớn chuyện rồi, lần này chắc chắn mình sẽ bị thầy giáo trị chết.

Hai ba con cùng bước vào, nhưng Lạc Tú không thèm nhìn Lưu Chí Cường lấy một cái, chỉ nói: “Ai cho em vào, mau ra ngoài đi!”

Lưu Chí Cường lại ngoan ngoãn bước ra.

“Đóng cửa vào.” Lưu Chí Cường lại ngoan ngoãn đóng chặt cửa vào, nhưng cậu ta vẫn cố ý để chừa một khe cửa, vừa khéo có thể nhìn thấy tình hình bên trong cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người bên trong.

Lạc Tú ra hiệu cho Lưu Đức Kiên ngồi xuống, sau đó chỉ im lặng, không nói một lời nào.

Thực ra Lưu Đức Kiên ngồi ở cái ghế thị trưởng bao năm nay, trên người ông ta đã toát ra một khí thế mà người bình thường không có được.

Theo lý mà nói, cho dù cứ ngồi trầm mặc như vậy thì người không chịu được đầu tiên ắt hẳn phải là Lạc Tú.

Nhưng lần này người đó lại là Lưu Đức Kiên, thậm chí ông ta còn thấy lúc đối diện với lãnh đạo cấp cao cũng không có áp lực lớn như thế.

Sau khi không chịu được khí thế toát ra từ người Lạc Tú cùng bầu không khí này nữa, cuối cùng Lưu Đức Kiên cũng lên tiếng.

“Thầy Lạc.”

Lưu Đức Kiên đang định nói thì Lạc Tú lại đưa cho ông ta một tập tài liệu.

Tập tài liệu đó ghi lại một cách vô cùng chi tiết những gì Lưu Chí Cường đã làm ở trường trong ba năm qua.

Lưu Đức Kiên càng đọc càng thấy tức giận, càng đọc càng thấy con trai mình rất quá quắt.

“Đây chỉ là những điều giáo viên biết, vẫn còn rất nhiều điều mà giáo viên không thể biết được. Xem ra thị trưởng Lưu bận rộn đến nỗi không biết một tý gì về những chuyện con trai ông làm ở trường nhỉ?” Lạc Tú nói, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.

“Haha, vì công việc bận rộn quá nên quả thực gia đình đã có chút lơ là trong việc quan tâm, dạy bảo cháu, đã khiến thầy Lạc phải phiền lòng rồi ạ.” Lưu Đức Kiên cười xòa.

“Thị trưởng Lưu có cái nhìn thế nào về tương lai của Thông Châu?” Lạc Tú đột nhiên chuyển chủ đề, tựa như một vị lãnh đạo cấp cao đến thị sát.

Câu nói này của anh khiến Lưu Đức Kiên sững người lại, ông ta cũng có ảo giác đó, vô thức trả lời mấy câu nhưng lại thấy hơi có gì đó sai sai.

“Theo tôi thấy, tương lai của Thông Châu nằm trong tay những nhân tài trẻ tuổi, bọn họ mới là tương lai và hy vọng của Thông Châu. Thị trưởng Lưu, ông mở miệng là GDP, khép miệng thì là quy hoạch với xây dựng, khó tránh khỏi có chút bỏ gốc lấy ngọn, tôi nói có đúng không?” Lạc Tú đột nhiên chất vấn.

Sau đó không đợi Lưu Đức Kiên kịp phản ứng lại, Lạc Tú đã tiếp lời: “Bỏ những vấn đề này sang một bên, ở đây tôi là giáo viên, ông là phụ huynh, nhưng người làm phụ huynh như ông đã quá thất trách rồi đấy! Làm ba Lưu Chí Cường mà tình hình con trai ở trường học thế nào ông cũng không biết?”

Lưu Chí Cường ở bên ngoài nghe mà sửng sốt, thậm chí còn kinh ngạc đến há hốc mồm. Vì ngoài lãnh đạo cấp cao, sợ là cả cái Thông Châu này cũng không có ai dám lên giọng “dạy dỗ” ba cậu ta như vậy.

Thầy Lạc này quá trâu bò!

Mấu chốt là thái độ của ba cậu ta còn vô cùng hối lỗi, tận lực nhận lỗi.

Sau khi bị “giáo huấn” một lúc lâu, Lưu Đức Kiên sầm mặt bước ra.

“Ba?” Lưu Chí Cường hỏi dò.

“Đi theo ba!” Lưu Đức Kiên “xách” con trai mình đi ra ngoài trường học.

Tận đến khi đã ra hẳn ngoài trường, ông ta mới tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nói: “Con nghe cho rõ đây, ba không cần biết lúc trước ở trường con nghịch ngợm, hiếu động thế nào, ba cũng không muốn truy cứu những lỗi lầm trước đó của con. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, con có thể chọc vào bất cứ ai, duy chỉ có thầy Lạc kia là con tuyệt đối không được chọc vào. Nhớ cho kỹ, ba không nói đùa với con đâu! Mặc dù con hơi nghịch ngợm một chút, nhưng con vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh. Với sự thông minh đó của con, ba nghĩ hẳn là con hiểu ý của ba nên nhớ cho kỹ vào. Còn nữa, nếu có thể thì hãy thường xuyên qua lại làm thân với thầy giáo Lạc đó, tạo quan hệ với thầy ấy, sau này sẽ có lợi cho con đấy!” Lư Đức Kiên không trách phạt Lưu Chí Cường hoặc mắng cậu ta một trận.

Vì thực ra làm sao một người làm ba như ông ta lại không hiểu đứa con trai này của mình được?

Chỉ là có đôi khi quá bận rộn, không thể đích thân hỏi han, quan tâm đến cậu ta, nhưng những lời này là ông ta đã nói bằng thái độ rất nghiêm túc.

Ông ta cũng không nói cho Lưu Chí Cường biết thân phận thật của thầy Lạc, hoặc Lưu Chí Cường cũng không đoán được.

Nhưng Lưu Đức Kiên biết rõ, Lạc Tú không phải là người có thể bị ràng buộc bởi những thứ trần tục như tiền tài, quyền lực.

Hơn nữa lần này Lạc Tú cũng coi như là đã không không trách phạt lỗi lầm cũ. Bằng không, nếu thật sự tính toán ra thì dù Lưu Đức Kiên không sợ, nhưng chung quy lại ông ta vẫn thấy vô cùng phiền phức.

Sau khi Lưu Đức Kiên rời đi, Lưu Chí Cường vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ. Cậu ta luôn ngoan ngoãn nghe và làm theo những gì ba mình nói, nếu ba đã nói như vậy thì chắc chắn là phải có nguyên do gì đó.

Chỉ là Lưu Chí Cường thực sự không hiểu, trông thầy Lạc thâm tàng bất lộ là thế, tại sao lại lợi hại đến vậy nhỉ?

Quay về lớp học, Lưu Chí Cường hơi buồn bã, chán nản. Dù sao trên mặt cậu ta vẫn còn in hằn dấu ngón tay của hai cái tát vừa nãy.

“Chí Cường, thế nào rồi?” Một đám người vây đến hỏi.

“Các bạn học, xin lỗi nhé, e là tôi cũng thua thầy Lạc rồi. Các bạn cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi vừa bị ba lôi ra ngoài, tôi nói cho các bạn biết, khi nãy thầy Lạc còn mắng ba tôi một trận đấy.”

“Cái gì cơ?”

“Không phải chứ.”

“Ôi chao, sao thầy Lạc lại trâu bò đến vậy chứ?”

“Không chỉ gọi ba cậu đến mà còn mắng ba cậu một trận ư?”

“Haizzz, sau này mọi người tự cầu phúc cho mình đi.” Lưu Chí Cường lại ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.

Các bạn học của lớp ba vô cùng khiếp sự, rất nhiều người đã dứt khoát lựa chọn từ bỏ.

Nhưng vẫn còn những người tỏ ra không phục.

“Ha, lấy phụ huynh ra để uy hiếp chúng ta ư?”

Lưu Chí Cường chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số gọi.

Gọi đến hai lần đầu dây bên kia mới bắt máy, xem ra đối phương đang rất bận rộn.

“Thánh Đào, không phải cậu đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta đấy chứ?” Lưu Chí Cường hỏi.

“Tôi gọi rồi, vừa gọi xong. Tôi nói cậu nghe, có gì mà không dễ đối phó chứ, tôi vừa gọi điện tới trực tiếp uy hiếp thầy ấy, sau này thầy Lạc sẽ không dám nói gì đâu, hơn nữa trước đó tên ngốc Trần Hữu cũng đã gọi điện cho tôi, bảo tôi phối hợp với anh ta.” Đầu bên kia vang lên một giọng nói đắc ý.

“Tôi đã nói thẳng với thầy Lạc qua điện thoại là không phục thì cứ đến tìm tôi, tôi đã gửi cho thầy ấy địa chỉ. Tôi không sợ thầy ấy tới, chỉ sợ thầy ấy không tới mà thôi, chỉ cần dám tới đây, tôi sẽ cho thầy ấy nằm viện nửa năm luôn.” Đối phương càng nói càng hăng, còn Lưu Chí Cường nghe mà toát mồ hôi lạnh.

“Này, sau này cậu đừng bao giờ nói là tôi đã gọi điện cho cậu nhé.” Lưu Chí Cường lau mồ hôi.

“Cậu sợ gì chứ? Cậu còn sợ lão thầy đó ư?” Đối phương hỏi vặn.

“Cậu đồng ý với tôi trước đi.” Lưu Chí Cường thực sự thấy hơi lo lắng.

“Được rồi, tôi đồng ý với cậu, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự mình gánh vác, tuyệt đối sẽ không kéo cậu xuống nước cùng đâu. Chí Cường, bây giờ cậu đã trở nên nhát gan rồi đấy!”

“Tút tút tút.” Lưu Chí Cường đã cúp máy, lòng thầm nghĩ, Thánh Đào, cậu tự cầu phúc đi.