Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 295: Âm trạch



Edit: Ladybjrd

Nghĩ mình cũng không thiếu nợ Nhâm Hiên Chi cái gì, Kim Phi Dao sẽ không nghĩ tiếp chuyện của hắn nữa mà buông bát xuống, nói với chủ quán: “Ông chủ, hồn phách chỗ các ngươi bán rất đắt sao?”

Trong tay nàng không thiếu hồn phách, đã sớm muốn đem đi đổi linh thạch nhưng lúc ở Trụy Thiên thành và Lạc Nhật thành vẫn chưa kịp làm. Lúc này nên hỏi thăm giá cả một chút rồi xử lý luôn ở đây.

Chủ quán sợ Kim Phi Dao ăn thịt không trả tiền, liền dùng chiến thuật nhiệt tình giảng giải cho nàng: “Hồn phách phàm nhân thì nhiều hơn, có người chuyên môn đến các bãi tha ma ở Bắc Thần Linh giới để thu thập, một hồn phách phàm nhân là hai mươi linh thạch hạ phẩm, tuy nhiên mỗi lần buôn bán cũng phải hơn trăm đến một ngàn hồn phách.”

Kim Phi Dao có chút kinh ngạc: “Nhiều như vậy sao?”

“Hồn phách phàm nhân tương đối dễ kiếm, chỉ cần dạo một vòng quanh bãi tha ma là có thể thu được không ít, có vài người còn tới địa cấp giới, chỗ đó càng nhiều hồn phách hơn. Nếu gặp được một bãi tha ma to thì chỉ vài ngày là có thể thu được hơn vạn hồn phách phàm nhân.” Chủ quán giải thích.

Nghĩ cũng đúng, hồn phách phàm nhân không giống tu sĩ, kể cả luyện chế thành pháp khí thì lực sát thương cũng nhỏ nhất, nếu bán đắt thì tà tu mới nhập môn không thể mua được. Nhìn chủ quán, nàng có chút tò mò hỏi: “Ngươi mua được bao nhiêu hồn phách rồi?”

Chủ quán ngượng ngùng trả lời: “Khiến tiền bối chê cười rồi, ta tu luyện Âm Dương Phiên, hiện tại chỉ có hơn ba trăm hồn phách, chỉ trách ta nhập môn quá muộn, không gặp đợt giết hại phàm nhân ở biên giới. Hiện tại vì uy lực quá nhỏ nên mở quán thịt vẫn lãi nhiều hơn.”

Lúc này Kim Phi Dao mới hiểu được vì sao Nhâm Hiên Chi lại phải trợ giúp những tà tu này, họ quá vất vả, còn không bằng gia nhập chính phái.

Chủ quán vẫn tiếp tục cười nói: “Tuy nhiên, chỉ cần có thể mua được một hồn phách tu sĩ thì ta có thể không cần mở quán, có thể ra ngoài giết tu sĩ chính phái.”

“Bao nhiêu tiền một cái?”

“Luyện Khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ có giá khác nhau, lần lượt là hai ngàn, năm ngàn và một vạt linh thạch hạ phẩm. Trúc Cơ thì đắt hơn, cũng số lượng đó nhưng dùng linh thạch trung phẩm để tính. Từ Kết Đan kỳ trở lên thì bán luôn kim đan và Nguyên Anh, không có giá cố định vì toàn được dùng để bán đấu giá. Hồn phách tu sĩ Kết Đan kỳ sau khi tách ra tuy rằng bị yếu đi một chút nhưng cũng phải vài vạn linh thạch trung phẩm. Ta không dám nghĩ đến những thứ đó, chỉ cần có được mấy hồn phách tu sĩ Luyện Khí kỳ là được.” chủ quán bất đắc dĩ cười cười.

Hồn phách tốt thì ai chẳng muốn, nếu gia nhập Nguyên Anh tu sĩ vào trong pháp bảo lại càng là giấc mộng của đại bộ phận hồn tu. Có điều, thứ kia làm sao dễ đắc thủ như vậy, cho dù có, nếu để cho hồn tu cao giai biết được cũng sẽ bị cướp mất.

“Giá cả không tồi. Tu sĩ chính phái giết yêu thú lấy yêu đan, tà tu giết tu sĩ lấy hồn phách, rất hài hòa nha.” Kim Phi Dao gật đầu nói.

Sau đó, nàng lại tò mò hỏi: “Làm chuyện xấu hẳn là rất vất vả?”

“Không biết, ta chưa từng giết người. Tuy nhiên, kể cả không giết người thì là hồn tu, thanh danh cũng hỏng rồi.” Chủ quán sửng sốt một cái, có chút ngượng ngùng. Thân là tà tu lại chưa từng giết người, giống như tu sĩ chính phái chưa từng giết yêu thú vậy, nói thẳng ra chính là không có kinh nghiệm thực chiến.

Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán; “Ta cũng cảm thấy mình chưa từng làm chuyện gì xấu, nhưng thân lại mang ác danh, tu sĩ chính phái ai cũng muốn ăn sống nuốt tươi ta.”

“Tiền bối tu vi cao thâm, khó tránh đắc tội với người, đây cũng là việc bình thường.” Chủ quán dè dặt cẩn trọng lên tiếng trả lời.

“Ta thích lời này của ngươi. Ta thấy ngươi kiếm linh thạch vất vả như vậy, ta đưa cho ngươi một hồn phách tu sĩ đi.” Kim Phi Dao nhìn hắn cười nói.

Chủ quán đại hỉ, đám thịt này tính ra cũng chỉ có hai khối linh thạch hạ phẩm, nếu có thể đổi được một hồn phách tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ thì đúng là đại vận.

Kim Phi Dao lấy cái chai đựng yêu đan dưỡng hồn thú ra, tinh hoa bên trong đã bị nàng ăn sạch từ lâu. Nàng vươn hai ngón tay vào trong mà kéo, quyết định không nhìn bên trong, thử xem vận khí của chủ quán này tốt hay không. Nếu lấy ra một hồn phách từ Kết Đan kỳ trở lên thì coi như hắn gặp may mắn.

Dưới ánh mắt chờ đợi của chủ quán, Kim Phi Dao rút ra một hồn phách. Nhìn hồn phách bị dồn ép thành một quang đoàn trên tay, nàng thở dài đưa cho chủ quán, “Coi như vận khí ngươi kém, chỉ là Luyện Khí hậu kỳ. Tuy nhiên vẫn có thể dùng được, đợi sau này tự mình đi tìm hồn phách khác thôi.”

Hồn phách Luyện Khí hậu kỳ cần một vạn khối linh thạch hạ phẩm mới mua được, chủ quán không hề cảm thấy thất vọng, nhanh chóng lấy một cái hộp gỗ dùng để đựng hồn phách ra, cung kính thu hồn phách lại.

Hắn cúi đầu cảm tạ Kim Phi Dao, Kim Phi Dao lại chỉ nhấc Mập Mạp lên, vẫy tay rời đi.

Nhàn rỗi không có chuyện gì làm người lương thiện một lần xong, Kim Phi Dao bắt đầu đi trên đường phố Nguyên thành. Nàng dạo quanh mấy cửa hàng chuyên buôn bán hồn phách, nơi to nhất cũng chỉ có hồn phách tu sĩ Kết Đan, trên người nàng có hơn bốn vạn hồn phách tu sĩ, loại địa phương này căn bản không thể mua được nhiều như vậy, xem ra chỉ có thể đến hội đấu giá xem sao.

Tùy tiện hỏi một người ven đường, Kim Phi Dao tìm được phòng đấu giá nghe nói là lớn nhất Nguyên thành. Thật sự là ngàn năm không thay đổi, phòng đấu giá nằm trong một cửa hàng tạp hóa lớn nhất.

Nhìn tiểu lâu bốn tầng tên Âm Trạch làm bằng gỗ, ở cửa đang có một gã tà tu định mang theo quan tài vào trong thì bị người bên trong cản lại, nói quan tài của hắn quá tốn diện tích, yêu cầu phải để sang bên cạnh.

Kim Phi Dao nghiêng người đi vào trong Âm Trạch, sau lưng liền cảm thấy một luồng hơi lạnh.

Bên ngoài rõ ràng là mặt trời chói chang xán lạn, bên trong Âm Trạch lại lạnh lẽo vô cùng, toàn bộ tầng một phi thường âm u, không có lấy một khung cửa sổ. Trong phòng treo toàn dạ quang thạch màu trắng, bình thường không biết thế nào, lúc này lại cảm giác ánh sáng của đám dạ quang thạch kia quá tái nhợt.

Trong phòng có một truyền tống trận nho nhỏ, không biết do kẻ thiếu đạo đức nào làm mà lại dùng tài liệu màu đỏ tươi, lóe ra quang mang màu đỏ trên nền nhà màu đen, tăng thêm vài phần đáng sợ cho Âm Trạch.

Trên bốn vách tường bảy đầy những quan tài, mà thanh âm của tên tu sĩ mang quan tài ngoài cửa lúc nãy cũng truyền tới: “Vì sao những người khác có thể mang quan tài vào mà ta lại phải để ở ngoài phơi nắng?”

“Vị tu sĩ này, ngươi cũng thấy đấy, bên trong đã chật rồi, ngươi chấp nhận để ở ngoài đi. Chúng ta có người chuyên trách trông coi, cam đoan sẽ không bị ai đánh cắp đâu, bên này có một chỗ bóng, nếu ngươi còn chần chừ sẽ bị người khác chiếm mất đấy. Bên kia mặt trời chiếu rọi, nếu để đây thì sẽ hỏng mất.” thanh âm của người phục vụ của Âm Trạch rất âm u lạnh lẽo, nhàn nhạt nói với người đang đứng ở cửa.

Nhìn theo ngón tay vừa dài vừa xanh lét của hắn chỉ vào một bên, tu sĩ mang quan tài kia đành phải đem quan tài đặt xuống.

Kim Phi Dao quay đầu tiếp tục đánh giá cửa hàng âm trầm này, phía sau vang lên tiếng gọi lãng đãng như u hồn: “Tiền bối…”

Một tiếng này khiến Kim Phi Dao giật mình, vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một nữ tu sĩ Trúc Cơ mặc bạch y, tóc tai bù xù che hơn nửa mặt đứng phía sau. Hai vành mắt nàng xanh đen lại, sắc mặt tái nhợt, đôi môi lại đỏ như máu tươi.

Kim Phi Dao thực có cảm xúc chụp một tát cho ngươi chừa cái tật giả thần giả quỷ.

“Chuyện gì vậy?” nàng tức giận nói.

Nữ tu sĩ kia nhẹ nhàng nói; “Tiền bối, ta là quản sự ở tầng một Âm Trạch, chuyên tiếp đãi các vị khách quý như tiền bối.”

“Ngươi chuyên tiếp đãi khách quý?” Kim Phi Dao nghi hoặc đánh giá nàng một cái, càng nhìn càng cảm thấy người này giống một quỷ hồn.

Nữ tu sĩ gật đầu, thanh âm run run trả lời: “Dạ…”

“Ngươi có thể nói chuyện tử tế một chút không? Đừng có biến âm.” Kim Phi Dao nổi giận, tức tối quát.

“Dạ.” thanh âm nữ tu sĩ đột nhiên vững vàng, một giọng nói dễ nghe truyền tới, “Trạch chủ của chúng ta nói thanh âm thế kia rất êm tai, yêu cầu chúng ta phải dùng nó để tiếp đãi khách quý. Tuy nhiên, tiền bối không thích thì ta sẽ không nói như vậy.”

Biến thái mới thích nghe thanh âm như vậy, Kim Phi Dao thầm mắng đám tà tu không có kẻ nào bình thường, mở cửa hàng còn yêu cầu như vậy.

“Tiền bối, không biết tiền bối đến mua hàng hay bán hàng?” nữ tu sĩ lễ phép hỏi.

“Ta có chút hồn phách muốn giao cho quý điếm bán đấu giá, các chỗ khác không mua nổi một lượng lớn như vậy, nếu các ngươi mua nổi thì không cần bán đấu giá cũng được.” Kim Phi Dao nói.

Nữ tu sĩ gật đầu, “Vậy mời tiền bối theo ta đến Hồn Lâu ở tầng mười bảy, phải đánh giá trước đã.”

“Được.” Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Âm Trạch này là một cái giới tử cảnh vực? Nếu không thì tại sao nhìn bên ngoài chỉ có bốn tầng? Chẳng lẽ tầng mười bảy này nằm dưới đất?

Đi theo nữ tu sĩ, Kim Phi Dao sải bước tới truyền tống trận đỏ như máu, trước mắt hồng quang chợt lóe, người đã rời khỏi tầng một.

“Tiền bối, nơi này chính là Hồn Lâu ở tầng mười bảy, mời đi theo ta.” Nữ tu sĩ bay ra truyền tống trận, nói.

Kim Phi Dao không nói gì, đưa mắt nhìn Hồn Lâu. Đây thì gọi gì là lâu, rõ ràng là một thạch động đầy những hồn. Trong cả không gian thạch động toàn hồn phách bị áp thành quang đoàn đang bay lượn, trên mỗi hồn phách có một đồ án màu đỏ, cứ thế bay tới bay lui trong thạch động. Không cần phải dạ quang thạch, nơi này đã được ánh sáng của hồn phách chiếu sáng trưng.

Thạch động rộng đến ba mươi trượng, ngoài hồn phách ra thì có mấy bộ bàn ghế đặt ngay cạnh truyền tống trận, đơn sơ hết mức. Trên hai chiếc ghế đá đã có hai tu sĩ đến bán hồn phách, một gã Nguyên Anh kỳ, hình dáng hết sức phổ thông, còn tu sĩ ngồi bên cạnh hắn thì ngay cả người mù cũng có thể nhận ra là tà tu. Trên cổ hắn treo một chiếc vòng đầu lâu che kín hết nửa thân mình, chỉ có tay và chân thò ra, rất cổ quái.

Tuy nhiên, Kim Phi Dao cảm thấy thật ra người khác có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là tà tu là do cái đầu hói của hắn. Cái đầu trọc chỉ mọc vài sợi tóc trắng phi thường xứng đôi với chiếc đầu lâu trên cổ hắn, khiến người ta còn tưởng rằng có hai cái đầu lâu chồng lên nhau.

Đối diện với bọn họ là một gã tu sĩ Kết Đan trung kỳ mặc đồ đen. Toàn thân hắn ẩn trong một đoàn hắc vụ, phi thường quỷ dị, hắn đang chăm chú xem xét một pháp khí chứa hồn trong tay.