Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3768: “Thần nữ có ý gì?”,



Nhưng chờ rất lâu rất lâu cũng không thấy ai đứng lên, thần tử Tiên tộc chỉ uống rượu, còn những thần tử, thần nữ khác thì đều có việc riêng của mình, Thánh thể đã thế này rồi, còn ai không cần thể diện mà đi lên nữa, cho dù thắng cũng không vẻ vang, giữ lại chút thể diện vẫn hơn.



“Ta lên”, trong sự im lặng chợt có tiếng hét lớn vang lên khắp đại hội, lời còn chưa dứt đã thấy một người bay lên chiến đài, nhìn kỹ thì thấy là thần tử của Thiên Phạt Thánh Địa.

Advertisement



Không chỉ có hắn ta, đến thần tử Thương Linh và thần tử Vũ Hoá cũng nhảy lên cùng.



Còn có thần tử Nhật Nguyệt bị một chưởng của Diệp Thành đánh bay lúc trước cũng cầm sát kiếm đi ra, bao vây dưới chiến đài, ai nấy đều cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt hung tợn, chỉ chờ thần tử Thiên Phạt đánh xong, bọn chúng sẽ lên cho Diệp Thành một bài học, tư thế này là không cho Diệp Thành sống sót bước xuống chiến đài.







“Bốn Thần Tử này thật chẳng ra sao”, Thần Tử Thiên Phạt lên chiến đài, Thần Tử Thương Linh, Thần Tử Hoá Vũ và Thần Tử Nhật Nguyệt chặn ở bên dưới chiến đài, tất cả mọi người đều tỏ ra kiêng dè.



“Xa luân chiến, đây là muốn tiêu hao thánh thể đến chết đây mà”, không ít người vuốt râu, nói rồi còn không quên liếc nhìn Thần Tử Thần Tộc, Thần Tử Yêu Tộc, Thần Tử Ma Tộc và Thần Tử Phượng Hoàng, bốn tên này đã hồi phục được bảy, tám phần, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên chiến tiếp.



“Theo như lão phu thấy thì không cần phía Thần Tử Phượng Hoàng ra tay thì thánh thể cũng sẽ xuống khỏi chiến đài thôi”, rất nhiều lão tu sĩ tặc lưỡi, “với tình trạng suy yếu hiện giờ của hắn thì đến một mình Thần Tử Thiên Phạt còn đánh không nổi chứ nói gì đến ba thần tử bên dưới chiến đài đang đợi?”



“Hôm nay thù mới oán cũ tính luôn một thể”, trong tiếng bàn tán xôn xao, Thần Tử Thiên Phạt gằn lên phẫn nộ, khí thế lên cao cực điểm, hắn sử dụng sức chiến đấu đỉnh phong, mặt mày tôi độc đến đáng sợ.



“Lũ sâu kiến”, Diệp Thành bật cười lạnh lùng, hắn đứng vững rồi lại ngưng tụ khí huyết vàng kim.



“Muốn chết”, hung quang của Thần Tử Thiên Phạt xuất hiện, trong lòng bàn tay loé lên lôi chớp giáng từ trên trời xuống, đây chính là đại thuật sát sinh, vả lại còn là một đòn đỉnh phong, không cho Diệp Thành bất cứ con đường sống nào.



Thế nhưng chưởng đánh này của hắn còn chưa giáng xuống thì đã thấy một bàn tay trong suốt xuất hiện, như mang theo làn gió mới gạt đi mọi uy nghiêm trong chưởng đánh vừa rồi khiến hắn phải lảo đảo lùi về sau.



Người xem kinh ngạc, lần lượt ngồi thẳng dậy, bọn họ đưa mắt nhìn mới thấy trên chiến đài có thêm một bóng hình nữa, tiên hà bay lượn, tiên quang vờn quanh như mộng như ảo, hoá thành một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nếu nhìn kĩ thì chẳng phải là thần nữ Dao Trì – Cơ Tuyết Băng đó sao?



“Thần nữ có ý gì?”, Thần Tử Thiên Phạt đứng vững lại thì nhìn Cơ Tuyết Băng bằng ánh mắt khó coi, trong đôi mắt loé lên vẻ bạo tàn và khát máu, hắn không ngờ thần nữ Dao Trì lại tham dự vào việc này.



“Ta chẳng có ý gì cả”, Cơ Tuyết Băng khẽ mím môi, giọng nói như vang vọng từ cửu tiêu, “có điều thân là thần nữ của Dao Trì ta phải nói với ngươi đôi điều, ngươi dù gì cũng là Thần Tử của một giáo, cứ ức hiếp một người không còn lành lặn như vậy thì chỉ sợ sẽ khiến ngươi phải mất mặt thôi”.



“Đây chính là ân toán của ta và hắn, hi vọng thần nữ không nhúng tay vào”, Thần Tử Thiên Phạt hắng giọng đáp lời.