Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3695: Thư sinh đó trông có phần yếu đuối



Cảnh tượng tiếp theo lại càng dị thường hơn, cơ thể Hồng Trần lúc hư ảo, lúc biến thành thực, mỗi lần bước đi đều kéo khoảng cách xa hơn rất nhiều, cho dù với tốc độ của Diệp Thành cũng không thể đuổi kịp, không lâu sau đó, hắn đã bị bỏ xa.



Thế rồi, cả hai người một trước một sau giống như tiên quang, giống như thần mang vút qua núi non sông ngòi, bay qua u cốc thương nguyên, tạo cho tinh không nơi này thêm phần rực rỡ.

Advertisement



Có thể thấy, tốc độ mà Diệp Thành vẫn luôn tự hào lại bị Hồng Trần trấn áp hoàn toàn, cả chặng đường đuổi tới đây khoảng cách của bọn họ không những không gần lại mà ngược lại còn xa dần.



Ba ngày, tròn ba ngày trời cả hai người không hề ngừng nghỉ, vượt qua sơn hà cả hàng chục triệu dặm, cho dù với khí huyết dồi dào của Hoang Cổ Thánh Thể như Diệp Thành thì cũng trở nên thiếu hụt.



Thấy khoảng cách với Hồng Trần càng lúc càng xa, đôi mắt Diệp Thành chợt đỏ ngầu, hắn chưa từng cảm thấy đuổi theo ai mà khó khăn đến vậy, Hồng Trần thật sự quá dị thường, mặc dù vẫn luôn trong tầm mắt của hắn nhưng như thể xa vời vợi, có thể thấy mà không thể chạm tới.



Cho tới đêm thứ tư, Diệp Thành mới dừng chân thở dốc.



Hắn không phải vì mệt mà dừng, mà vì không còn thấy tung tích của Hồng Trần ở phía trước nữa, đuổi theo mấy ngày đêm không ngừng nghỉ, Diệp Thành không còn thấy bất cứ khí tức nào của Hồng Trần nữa, như thể ông ta bốc hơi khỏi thế gian này vậy.



Chết tiệt!



Diệp Thành mắng chửi, hắn nuốt một viên đan dược rồi đi về một hướng tìm kiếm, cả chặng đường tìm kiếm, hắn lan toả thần thức ra vô tận.



Trong lần tìm kiếm này, Diệp Thành lại mất thêm ba ngày không tìm thấy Hồng Trần, thế nhưng hắn lại tìm thấy không ít người chuyển kiếp.



Phía trước lại là rặng núi lớn xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Thành lê bước chân mỏi mệt bước đi.



Ấy!



Vừa bước vào, đôi mắt hắn đã sáng lên, nhưng không phải hắn tìm thấy Hồng Trần mà tìm thấy người chuyển kiếp.



Nhìn từ xa, đó là một thư sinh đeo theo gùi sách như thể đang vào kinh dự thi và đi qua ngọn núi này, vả lại trông bộ dạng còn hết sức cần mẫn, trong tay cầm theo cổ thư, vừa đi vừa lật giở.



Thư sinh đó trông có phần yếu đuối, thậm chí có thể nói là dáng người nhỏ bé, trông chẳng khác gì nữ nhân, hoặc có thể nói đó là một thư sinh nữ giả trang nam.



“Luân hồi từ kiếp trước tới kiếp này mà vẫn thích giả trang nam sao?”, Diệp Thành mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo bao nỗi bể dâu, cũng mang theo bao nỗi niềm như nhớ lại chuyện từ rất lâu rồi.

“Diệp Thành, nếu có kiếp sau thì huynh có nguyện viết nên chuyện tình với muội không?”, nhìn thư sinh kia, bên tai Diệp Thành chợt vang lên lời thủ thỉ, ở Đan Thành cách đây hai trăm năm về trước, đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, cô tên là Cơ Tuyết Băng, chính là người cuối cùng chắn trước người hắn trong trận chiến với Thiên Ma, cũng là nữ tử cuối cùng bỏ mạng trong vòng tay hắn.