Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3684: “Không phải vấn đề về tiền”.  



Bên trong khu đánh bạc là cả một thế giới hoàn toàn khác, cho dù xung quanh được bày trí hết sức đẹp mắt nhưng vẫn mờ mịt khói thuốc.



Diệp Thành liếc nhìn tứ phương, hắn tặc lưỡi và đi thẳng đến một cái bàn cược cách đó không xa.



Advertisement

Hắn là khách quen của những khu đánh bạc thế này, cứ hễ không có tiền là hắn lại chạy tới nơi này một vòng, xong xuôi thì “được”, chủ nhân của sòng bạc mời đi uống trà, đợi tới lúc đi ra thì bao nải đã chắc nịch.



Khi Diệp Thành tới, những người đứng quanh bàn cược này đều đang ra sức hò hét, người nào người nấy tỏ ra hết sức hăng máu, bên đặt đại, bên đặt tiểu, tất cả đều đỏ mặt tía tai.



Quả nhiên, sau khi mở chén ra thì những tiếng hò hét đinh tai nhức óc cũng đến, người thắng cược thì hả hê khoái chí, người thua cược thì chửi cha chửi mẹ, nếu khong phải bên tổ chức cấm đấu đá thì bọn họ đã xông vào nhau rồi.



Diệp Thành cứ thế ngó lơ mà chăm chú nhìn vào Quỷ Vương, Yêu Vương và Huyết Vương.



Tướng mạo của ba tên này đúng là độc nhất vô nhị, tu vi đều ở cảnh giới Chuẩn Thánh nhưng lại không có huyết mạch đặc biệt, người nào người nấy mặt đỏ bừng bừng, trông có vẻ như đã thua không ít, chỉ muốn xông lên đánh nhau.



Ấy?



Nhìn mãi nhìn mãi, Diệp Thành liền hắng giọng, ánh mắt dừng lại ở phía Yêu Vương rồi lại dừng lại ở phía một tên béo ở bên cạnh bọn họ, nói chính xác hơn là dừng lại ở một cái đỉnh nhỏ mà tên béo kia đang cầm.



Đột nhiên, đôi mắt Diệp Thành sáng lên, hắn có ba cái đỉnh nhỏ, trông giống hệt với cái đỉnh trong tay tên béo kia, chúng đều là vật của Ma Tộc, bên trong có ma huyết.



Năm xưa, Khương Thái Hư từng nói đỉnh đó là của Ma Uyên, còn tổng cộng có bao nhiêu cái thì hắn không biết, chỉ biết lai lịch của cái đỉnh này rất lớn, có liên quan đến Ma Tộc, chắc chắn không hề đơn giản.



Diệp Thành không nghĩ gì nhiều, hắn cứ thế đi một nửa vòng rồi giật lấy cái đỉnh nhỏ kia.



“Ngươi có bệnh à?” tự dưng bị lôi ra khỏi cuộc cá cược, tên béo kia mặt mày khó chịu, cũng giống với phía Yêu Vương, tên này tức đỏ mắt, chắc chắn là đã thua không ít.



“Đạo hữu, cái đỉnh nhỏ này của đạo hữu không tồi, có bán không?”, Diệp Thành chớp mắt.



“Đỉnh?”, tên béo ngẩn ngơ một lát, không ngờ Diệp Thành lại lôi hắn ra ngoài vì việc này, đây có lẽ là món đồ cuối cùng trên người hắn ngoài y phục ra, còn những thứ khác như pháp khí, nguyên thạch, đan dược đều đã thua sạch.



“Ta hỏi đạo hữu đấy? Đạo hữu có bán không?”, thấy tên béo ngẩn ngơ, Diệp Thành mới huých tay vào người hắn.



“Đây chính là vật gia truyền của ta”, tên béo chợt đảo mắt, nói rồi không quên hả hơi lên chiếc đỉnh, xong xuôi còn không quên dùng vạt áo lau đi lau lại.



“Giá tiền có thể thương lượng”, Diệp Thành hào hứng nhìn tên này, sao hắn có thể không biết tên này có mưu tính gì chứ, cái gì mà vật gia truyền, chẳng qua là muốn bán giá cao hơn thôi mà.



“Đây đúng là vật gia truyền”, Diệp Thành không nói còn đỡ, một câu nói của hắn thôi mà cũng khiến tên kia căng thẳng thấy rõ.