Tiên Võ Đế Vương

Chương 146



“Xin trưởng lão suy xét lại, đừng để lãng phí linh thạch chỉ vì côn pháp này”.

Hoa Vân và Cơ Tuyết Băng nói vậy khiến Ngô Trường Thanh như tỉnh mộng, ông ta dần bình tĩnh trở lại. Ông ta nắm chặt tay, sát khí đằng đằng, nếu không phải ở đây cấm đánh chém thì ông ta đã xông lên diệt Diệp Thành từ lâu rồi.

“Điều tra cho ta”, Ngô Trường Thanh hít vào một hơi thật sâu: “Ta muốn xem xem là ai mà to gan như vậy, ta phải cho hắn sống không bằng chết”.

Hôm qua là cây Thiết Bổng cũ, hôm nay là côn pháp nát, đều là những món đồ trông xấu xí nhất mà Thiên Huyền Môn đưa ra, thế mà lại được trả lên đến cái giá trên trời, kể cả là trưởng lão của Thiên Huyền Môn thì cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Và cứ vậy, Diệp Thành đã thuận lợi có được Thiên Canh Côn Trận.

“Lại khuynh gia bại sản rồi đấy”, Hùng Nhị nhướng vai, hắn nằm rạp ra bàn: “Xem ra không tìm Nhị Đại Gia xin ít tiền thì không ổn rồi”.

“Ba trăm nghìn của ngươi, sau ta trả cả lãi”, Diệp Thành vỗ vai Hùng Nhị.

Nghe vậy, Hùng Nhị chợt sáng mắt, sau đó hắn rút từ trong túi quần ra một tờ giấy, viết một hàng chữ rồng bay phượng múa, bôi bôi lên đó ít nước mũi rồi mới đưa cho Diệp Thành: “Ta sợ ngươi nợ không trả, ký cho ta một chữ đi”.

“Ôi trời”.

Tiếp tục đấu giá. Mật thuật huyền môn tiếp theo mặc dù vẫn gây được sự chú ý khiến người ta tranh nhau trả giá nhưng so với Thiên Canh Côn Trận thì vẫn còn kém xa.

Không biết từ khi nào màn đêm đã buông xuống.

“Buổi đấu giá hôm nay kết thúc tại đây”. Giọng Dương Các Lão vang lên, buổi đấu giá mật pháp huyền thuật hôm nay coi như khép lại.



Người người chen nhau đứng dậy, ai nấy đều suýt xoa, trước khi đi ra khỏi Tàng Long Các đều không quên quay lại nhìn Diệp Thành một cái. Tên tiểu tử này mua Thiên Canh Côn Trận với giá năm trăm nghìn tệ, lại như hắt gáo nước lạnh vào mặt Chính Dương Tông, có thể nói hắn chính là chủ đề bán tán xôn xao nhất trong ngày hôm nay.

“Đúng là người tài”, trưởng lão của nhà họ Tư Đồ ở Tây Vực râu tóc bạc phơ nhìn Diệp Thành mà nói.

“Lão Tư Đồ, tên tiểu tử này còn lợi hại hơn ông lúc còn trẻ nhiều”, một lão già mặc đồ trắng của Thượng Quan Gia Đông Nhạc cười nói.

“Hai vị, buổi đấu giá ngày mai xin nhẹ tay”, một phụ nữ trung tuổi của nhà họ Vương ở Bắc Xuyên mặc trường bào màu đỏ liếc sang nhìn hai người của nhà họ Tư Đồ và Thượng Quan Gia.

“Tiểu tử, lần này ngươi nổi tiếng rồi đấy”, Hùng Nhị như nhìn rõ mọi chuyện, mỗi một thế lực khi trông thấy Diệp Thành đều lọt vào tầm ngắm của hắn.

“Đúng là tạo nghiệp”, Diệp Thành không khỏi cau mày.

Trên lầu hai, người của Thanh Vân Tông đang đi xuống, trưởng lão mặc đồ xanh và bà lão kia liếc sang nhìn Diệp Thành, còn tên Lã Chí, kẻ đã phế đi vùng đan điền của hắn lại khẽ phẩy quạt xếp, quay sang nhìn hắn.

“Thú vị đấy”, Lã Chí nhếch miệng giễu cợt.

“Mối thù phế đi vùng đan điền, sớm muộn ta sẽ tính với ngươi”, Diệp Thành nắm chặt tay, hôm đó Lã Chí cũng khiêu khích hắn như vậy khiến tu vi của hắn bị phế đi sạch sẽ.

Tiếp sau đó là Phong Vô Ngấn của Hằng Nhạc Tông. Ông ta thật có tác phong của bậc tiền bối, tóc đen dày như dòng nước, lưng đeo trường kiếm, trông vững chãi vô cùng, khí chất trên người ông ta như thanh kiếm sắc ra khỏi chuôi, ánh mắt nhìn Diệp Thành không hề cao cao tại thượng mà điềm tĩnh ôn hoà.

Người của Thị Huyết Điện cũng đi xuống, nhìn thấy Diệp Thành từ xa, bọn họ liền cau mày.