Tiên Tuyệt

Chương 703: Đệt nhất nữ chiến thần (hạ)



Vũ La quét nhìn mọi người một cái:

- Chúng ta không rõ động cơ của những người đó, cho nên bất kể thế nào, các ngươi cũng tuyệt đối không thể tiết lộ chiến lực thật của ta. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người được ở lại, nhưng không phải là bằng vào chiến lực của ta mà bằng vào kỹ năng Vu Văn sư của ta.

Mọi người như có điều suy nghĩ, có kẻ suy nghĩ cặn kẽ những điều ngoắt ngoéo bên trong, âm thầm gật đầu.

Vũ La khoát tay:

- Được rồi, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, Hồng Lôi ở lại.

Mọi người hành lễ cáo lui, trong trướng bồng chỉ còn lại Vũ La cùng Hồng Lôi.

Hồng Lôi dập đầu hành lễ hỏi:

- Đại nhân có gì căn dặn?

Vũ La suy nghĩ một phen, sờ sờ cằm, nói:

- Trên người ngươi có Vu Văn gì, lấy ra cho ta nghiên cứu. Hồng Lôi sửng sốt:

- Bây giờ ngài mới bắt đầu nghiên cứu ư?

Vũ La thản nhiên gật đầu:

- Trước đây ta chưa từng khắc Vu Văn lần nào, cứ lấy bất cứ Vu Văn nào ra đây cũng được, cho ta xem một chút là được.

Hồng Lôi há hốc mồm, vốn y vẫn cho rằng Vũ La đã tính toán từ trước mới đánh cuộc, nhất định là am hiểu rất sâu về Vu Văn, chỉ là từ trước tới nay hắn chưa lộ ra, đến lúc này đột nhiên xuất thủ, để cho Cổ Mô một bất ngờ. Nhưng không ngờ rằng trước nay Vũ La thật sự chưa từng nghiên cứu Vu Văn.

- Đại nhân, vậy...

Vũ La cười:

- Ngươi yên tâm đi, ta đã có nắm chắc trong lòng.

Hồng Lôi không thể nói gì được nữa, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Y quay lưng về phía Vũ La, chỉ cho hắn ba đạo Vu Văn của mình.

Đôi huyết đồng của Hồng Lôi từ trước tới nay ma chê quỷ hờn, quá trình trưởng thành vô cùng gian khổ.

Vu Sĩ thông thường đạt tới lục phẩm, thường là đã có đủ tài sản để khắc đạo Vu Văn đầu tiên trong đời mình. Nhưng Hồng Lôi mãi đến khi đạt tứ phẩm mới có đủ tiền khắc đạo Vu Văn thứ nhất.

Tên Vu Văn sư kia cũng thật là đáng ghét, nâng cao giá tiền lên ba thành.

Nhưng đạo Vu Văn đầu tiên này đã làm tăng chiến lực của Hồng Lôi lên bốn thành. Có được đạo Vu Văn này, sau đó cảnh giới y gia tăng nhanh hơn.

Số lượng Vu Văn mà thân thể Vu Sĩ có thể thừa nhận được là có hạn. Vu Sĩ thông thường chỉ được hai, nhưng Hồng Lôi đã thừa nhận được ba đạo Vu Văn, hơn nữa còn có thể thừa nhận đạo thứ tư.

Chỉ bất quá càng về sau, khắc Vu văn càng khó khăn, Hồng Lôi vẫn chưa tìm được một Vu Văn sư đủ đẳng cấp để khắc đạo Vu Văn thứ tư cho mình.

Căn cứ theo suy đoán của Hồng Lôi, nếu khắc thành công đạo Vu văn thứ tư, như vậy y sẽ đạt tới Vu Sĩ nhất phẩm đỉnh phong. Sau đó sẽ liều mạng cố gắng, có thể lên được Vương Vu hay không, phải trông vào may mắn bản thân mình. Nhưng Vũ La đã vẽ ra cho y một con đường bằng phẳng để tiến lên cảnh giới Vương Vu, hơn nữa nếu Vũ La nảy sinh lòng tốt, cho y hai, thậm chí là ba viên Vu đan, vậy cảnh giới của y có thể không chỉ là Vương Vu, nói không chừng còn có thể trở thành Thần Vu cao cấp hơn.

Đẳng cấp Vu tộc chia làm chín phẩm, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Sau khi vượt qua nhất phẩm, chính là ba cảnh giới từ thấp tới cao theo thứ tự là: Vương Vu, Thần Vu, Thánh Vu.

Thánh Vu vẫn tồn tại trong truyền thuyết, trong lúc các bộ lạc Vu tộc truyền miệng cho nhau những chuyện xưa, mới thỉnh thoảng có Thánh Vu xuất hiện. Mà ở Tây Vực, trong thực tế chân chính từng xuất hiện qua, cũng chỉ là Thần Vu.

Vũ La nghiên cứu một chút Vu văn của Hồng Lôi, ba đạo Vu Văn này có tác dụng khác nhau, hiển nhiên có nguồn gốc từ tay những Vu Văn sư khác nhau. Nhưng quy tắc lực lượng căn bản nhất cũng giống nhau, chính là hấp thu Vu lực từ bên ngoài, cường hóa lực lượng bản thân Vu Sĩ.

Đối với Vũ La vốn tinh thông linh văn, hiểu sơ trận pháp, mặc dù Vu văn này có hơi khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể làm cho hắn đau đầu hai canh giờ. Nói cho cùng, bất kể là linh văn, trận pháp hay là Vu Văn, cũng là một thủ đoạn mượn nhờ lực lượng thiên nhiên, căn bản bất biến, thủ đoạn lại biến. Vũ La suy đoán, chỉ mất hai canh giờ đã khám phá ra bí mật Vu Văn này.

Chỉ là muốn khắc họa Vu Văn vẫn có chút phiền phức.

Vu Văn có yêu cầu cực cao với kẻ khắc họa, đây cũng là nguyên nhân vì sao Vu Văn sư ở Tây Vực vô cùng hiếm thấy.

Vũ La đuổi Hồng Lôi đi, còn mình trầm ngâm suy nghĩ cách khắc họa Vu văn.

Hắn có pháp môn Thực Phù, nghĩ ra biện pháp khắc họa Vu Văn cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại là lúc gấp gáp, muốn làm cho một Vu Sĩ tứ phẩm thăng lên tam phẩm, vậy không dễ dàng gì.

Vũ La suy nghĩ tới quá trưa, dần dần nghĩ ra một biện pháp, nhưng biện pháp này nói thật ra có vẻ như gian dối một chút, nhưng Vũ La không cần, cuộc tỷ thí này vốn đã không công bình.

Sau khi nghĩ ra biện pháp, trời đã xế chiều, sắp tới hoàng hôn, Vũ La tranh thủ thời gian, lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị. Biện pháp của hắn nói toạc ra rất đơn giản, chính là lợi dụng pháp môn Thực Phù, trước tiên chứa đựng Vu Văn mà mình muốn khắc trong cơ thể mình, giống như lúc trước dùng pháp môn này luyện chế linh phù.

Sau khi chuẩn bị xong, sẽ khắc lên người Vu Sĩ.

Hiểu biết về Vu Văn của Vũ La chỉ giới hạn trong ba đạo Vu Văn trên người Hồng Lôi, bất quá bấy nhiêu cũng đã đủ. Sau khi Vũ La thông hiểu quy tắc lực lượng Vu Văn, bèn cho thêm vào trong đó một ít nhân tố trận pháp và linh văn.

Nếu chỉ xét riêng về sự khéo léo của thủ đoạn lực lượng, linh văn và trận pháp của Trung Châu chắc chắn hơn Vu Văn của Tây Vực.

Thêm vào kỹ xảo đẳng cao cấp như vậy, Vũ La chế ra một bộ đồ hình Vu Văn hữu hiệu xảo diệu hơn xa Vu Văn bình thường. Hắn dùng pháp môn Thực Phù rút lấy lực lượng trong viên cổ hạch kia, luyện chế một đạo Vu Văn chứa trong lục phủ của mình.

Thời gian cấp bách, hắn chuẩn bị cũng hết sức vội vàng.

Nếu cho Vũ La thêm chừng ba ngày, để cho hắn dung hợp Vu Văn cùng linh văn, trận pháp làm một thể, nhất định có thể sáng tạo ra thủ đoạn càng tinh diệu tuyệt luân hơn nữa.

Chuẩn bị xong hết thảy, lúc Vũ La đi ra, Dạ Ma sa mạc đã bị màn đêm bao phủ.

Ngoài cửa trướng bồng, bọn Hồng Lôi đang chờ đợi trong lo sợ không yên.

Tên Vu Sĩ kia đứng ở trước nhất, vừa thấy Vũ La đi ra ngoài không nói nhiều lời, quỳ xuống dập đầu lạy ba lạy:

- Đại nhân...

Vũ La khẽ mỉm cười, ngăn cản y:

- Không cần nhiều lời. Nói cho ta biết, ngươi tên gì?

- Ta tên là Lôi Vân.

Vũ La gật đầu, vỗ vỗ vào vai y:

- Tên rất hay. Qua tối nay, ngươi sẽ là một vị Vu Sĩ nhị phẩm, theo ta đi thôi.

Cổ Mô đã chờ tới nỗi sốt ruột, thấy Vũ La từ trong trướng bồng đi ra ngoài, lập tức cười khành khạch như tiếng quạ kêu đêm:

- Khặc khặc, một ngày không ăn không uống, nước tới trôn mới nhảy cũng bằng vô dụng. Thành tựu về phương diện Vu Văn cũng không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể làm được.

Bà hất mặt lên trời, không thèm nhìn Vũ La, vô cùng cao ngạo.

Nếu không phải là vì có thể hoàn thành kế hoạch, thuận lợi đuổi đi đám phế vật này, bất kể thế nào bà cũng không tự hạ thân phận, đi tỷ thí với một phế vật như Vũ La.

Dường như Vũ La hàm dưỡng rất tốt, cũng không đáp trà, chỉ hỏi:

- Tất cả chuẩn bị xong chưa?

Lam Thạch chỉ vào hai trướng bồng ngoài xa:

- Đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi đồng ý, lập tức có thể bắt đầu.

Trong đội ngũ bọn họ, tên Vu Sĩ tam phẩm kia bước nhanh lên phía trước, đấm mạnh vào ngực, quỳ xuống trước mặt Cổ Mô:

- Đại nhân, dũng sĩ Phong Bạo của ngài đã chuẩn bị xong!

Cổ Mô gật đầu:

- Bắt đầu đi.

Cổ Mô mang theo Phong Bạo tiến vào một trướng bồng, Vũ La mang theo Lôi Vân đi vào trướng bồng còn lại.

Lam Thạch đứng chắn bên ngoài cửa trướng bồng của Cổ Mô, tự nhiên Hồng Lôi cũng không khách sáo đứng ngoài trướng bồng Vũ La, mọi người bắt đầu chờ đợi trong hồi hộp dài đằng đẵng.

Trong trướng bồng, Lôi Vân cực kỳ phối hợp, Vũ La chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ đã làm cho y tạm thời hôn mê.