Tiên Ma Chí

Chương 31: Thử thách



Khi Tiểu Vũ và chàng trai tuấn tú đang đối thoại thì hắc bào cô nương đã nhanh chóng rời ngựa. Cô chạy đến bên con thỏ và giúp nó băng bó một cách khéo léo. Làm xong cô bế con thỏ xinh xắn đó vào lòng, vừa đi vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Điều này làm cô có vẻ rất thích thú.

Chàng trai tuấn tú nhìn thấy cảnh này thì che mặt vuốt trán nói:

-Chúng ta đi săn mà muội cứ làm thế này thì chúng ta sẽ tay không ra về mất.

Hắc bào cô nương giơ con thỏ trên tay lên phản bác:

-Mấy con thỏ hiền lành như thế này huynh cũng nỡ giết hại sao. Chúng đâu có làm hại ai, ít nhất vẫn đáng sống hơn những tên xấu xa.

Tiểu Vũ nghe đến đây thì hơi chột dạ, hôm trước cậu mới làm một bữa thỏ 7 món. “ Có lẽ tỷ không muốn giết chúng chắc vì tỷ chưa thử thưởng thức chúng thôi”- Tiểu Vũ nhủ thầm trong bụng.

Hắc bào cô nương lại leo lên ngựa rồi chăm chú quan sát cậu nhóc mới gặp này. ” Không có sát khí, dựa vào phản ứng nhanh nhạy lúc nãy thì ít nhất cũng đã học qua một môn khinh công thượng đẳng. Nhưng tính đề phòng quá thấp, có lẽ không phải sát thủ kẻ địch phái tới”. Nghĩ xong xuôi, cô nói với chàng trai:

-Chúng ta nên quay về sớm thôi. Cậu nhóc này cần được tắm rửa sạch sẽ.

-Được, vậy chúng ta quay về thôi- Chàng trai gật đầu đồng ý.

Một tên lính phía sau nhường ngựa cho Tiểu Vũ. Hắc bào cô nương nói nhỏ với chàng trai:

-An toàn. Nhưng lúc nãy huynh cố tình bắn trượt phải không?

-Có điều gì qua được đôi mắt của muội không?- Chàng trai hóm hỉnh đáp.

Cô gái liếc nhìn chàng trai một cái rồi tự nói trong lòng: Tất nhiên là có, đặc biệt là những điều huynh đang trù tính .

Chàng trai mời Tiểu Vũ cưỡi ngựa song song với mình. Trên đường đi anh ta kể cho Tiểu Vũ nghe về sự nhộn nhịp và những thắng cảnh chốn đô thành:

-Nếu đã đặt chân đến kinh đô tham quan, đệ nhất định phải đến ăn một bữa tại Túy Tiên lầu, sau đó dong thuyền uống rượu nghe đàn hát trên dòng Vũ Nguyệt. Nếu thích nữa thì có thể đến Vấn Thiên Đài ngắm sao, nhưng chi phí khá đắt đỏ.

Tiểu Vũ nghe hiểu được điều có điều không nhưng vẫn gật đầu kia lịa, không hề hay biết có một mối nguy hiểm sắp rơi vào đầu. Rừng rậm hoang dã không phải là nơi người ta có thể lơi là. Một con Thanh Hoa báo đang núp trên tán cây. Bộ lông có màu sắc đặc biệt giúp nó ngụy trang một cách hoàn hảo, điều đã làm nên hung danh của nó trong khu rừng này.

Nó đang cẩn thận lựa chọn mục tiêu. Những tên phía sau với những mũi giáo nhọn hoắt trông thật là khó xơi. Bọn đi đầu trông có vẻ được hơn. Đặc biệt là con nhỏ hơn, vừa vặn đi hơi lệch sang phía này.” Sắp có một bữa ăn nhẹ rồi”- con báo liếm môi nghĩ, với tốc độ của nó thì thoát đi không là điều khó.

Khi Tiểu Vũ vẫn còn đang ngơ ngẩn nghe chuyện thì con báo đã phóng xuống tựa như một mũi tên rời dây. Cặp móng vuốt sắc bén đã rời vỏ, sẵn sàng găm vào cổ của con mồi.

Trong khi đó

Tiểu Vũ đang rất háo hức vì chàng trai đang nói đúng vào sở thích của cậu: đồ ăn. Chỉ nghe cách thức chế biết công phu cầu kỳ cùng với những nguyên vật liệu đặc biệt đã kích thích sự thèm ăn của Tiểu Vũ tới tột độ rồi. Không thể kiềm chế được nữa, Tiểu Vũ quơ mạnh cả hai tay reo lên:

-Kinh đô thật sự có nhiều món ăn ngon như vậy sao. Thật là tuyệt quá. A hình như đệ vừa đánh trúng vật gì đó- Tiểu Vũ hơi quay đầu về sau nhưng không nhận thấy vật lạ gì.

Chàng trai giấu nhẹm bàn tay đã sẵn sàng phát công xuống. Anh cười nói với Tiểu Vũ:

-Nếu đệ thích như vậy thì ta sẽ mời đệ một bữa.

-Hi hi cảm ơn đại ca.

Cô gái diện hắc bào là người quan sát rõ nhất chuyện xảy ra lúc nãy. Khi con báo chắc mẩm đã vớ bở thì bàn tay Tiểu Vũ đã vung lên như một quả đại pháo. Cung tên mà so với đại pháo thì chắc hẳn ai cũng đều biết được kết quả cuối cùng. Con báo lãnh trọn một cú nốc ao trên không, ràng môi lẫn lộn. đầu óc quay cuồng rơi vào bụi cỏ, thiết tưởng ba ngày sau cũng không tha thiết ăn thêm gì nữa.

Man lực của Tiểu Vũ thật sự đã làm cô gái phải hoài nghi: chẳng lẻ cậu nhóc này sinh ra trong khu rừng này, lớn lên nhờ uống sữa voi sao?

Có chung thắc mắc này là chàng trai tuấn tú, có điều anh hỏi luôn:

-Nè Tiểu Vũ, đệ là người từ nơi nào đến vậy?

-A, đệ đến từ một làng chài nhỏ ở phía nam Việt Quốc.

-Ồ, vậy thì cách rất xa nơi này đó- Chàng trai khá ngạc nhiên- làm sao đệ đi đến đây được?

-À thì đệ chỉ ngủ một giấc hôm sau thì đã nằm trong một hẻm núi gần đây rồi- Tiểu Vũ vô cùng “hồn nhiên” đáp.

Lần này thì cả chàng trai và cô gái đều lặng thinh.