Tiên Ma Chí

Chương 29: Vô đề (2)



Chương 29: Vô đề (2)

-Lão già kia, ngươi nói cái gì nhập ma gì đấy, cái từ đó làm đầu ta rất khó chịu. Muốn đánh thì tới đây, đừng nhiều lời- Tên đại tỷ kia bỗng dưng điên cuồng trở lại.

-Đầu óc nửa tỉnh nửa mê, tính cách bị tha hóa, quả thực đúng là bị nhập ma. Ma nhân, xem chiêu - Lão đạo sĩ bắt tay kết một thủ ấn, một sợi roi lửa đột ngột xuất hiện từ thinh không khiến Phong Phi Vân và tên đại tỷ đều bất ngờ. Sợi roi lửa rất nhanh cuốn tới vị trí của tên điên. Hắn nhảy tưng tưng khắp nơi rồi cũng bắt một kết thủ ấn, một luồng linh khí dày đặc bắn ra từ tay hắn dập tắt đi sợi roi lửa đang lăng không đến. Hắn cười ha ha một cách điên cuồng:

-Lão già mập kia còn chiêu gì không. Chỉ với một chút lửa nhỏ nhoi đó thì làm sao đốt chết bổn đại gia được.

-Không ngờ là một tên bị nhập ma lúc vượt Tử Môn. Thật may cho ta là hắn không có linh căn, nếu không thì thật khó đối phó. Như vậy thì- Lão già rút ra một xấp bùa trong tay áo- lên cho ta. Tứ diện vô linh, cấp cấp như lệnh.

Bốn lá bùa bay ra khỏi tay lão đạo sĩ tựa như những chú chim én tung cánh. Chúng nhanh chóng bay tới chỗ tên đại tỷ. Hắn hoảng sợ đánh trả nhưng vẫn bị những lá bùa kỳ lạ đính vào, một tấm nơi đan điền, một ở đầu và hai cái ở hai vai. Tên điên không ngừng giãy giụa nhưng dường như đã bị một sợi dây vô hình trói lại, lực bất tòng tâm. Hắn thét lên:

-Aaa, sức mạnh của ta. Đây là thứ quỷ quái gì. Sao ta không thể thoát ra được.

-Hắn đã dính Phong Linh Phù của ta- Lão đạo quay sang nói với Phong Phi Vân- tạm thời hắn không thể cử động được đâu. Phần còn lại do ngươi xử trí đi.

Phong Phi Vân bước tới gần tên điên. Đôi mắt anh ẩn chứa sự lạnh lùng không cảm xúc. Điều này làm tên điên vô cùng sợ hãi. Hắn liên tục kêu lớn:

-Đừng qua đây, đừng qua đây. Ta biết lỗi rồi, hãy tha cho ta.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại. Tên điên dùng hết sức bình sinh của mình để giãy giụa nhưng chỉ vô ích. Hắn tuyệt vọng lui về phía sau. Không ngờ phiến đá mà hắn chèn tới lại bất ngở lở ra. Thân hình của hắn nghiêng dần rồi rơi xuống mất hút trong đêm cùng với những tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ đến chết hắn cũng không ngờ quả báo của mình lại đến nhanh như vậy. Nhân quả trên đời, thật khó đoán định trước được. Vì lẽ đời là cá lớn nuốt cá bé, nên người sống trên đời cần phải tự cường.

Phong Phi Vân không buồn nhìn xuống. Anh buồn bã ngước mắt lên tìm kiếm những vì sao, tự hỏi đêm nay vì sao nào trên bầu trời cao đã ra đi.

Cả nhóm Phong Phi Vân dành thêm 3 ngày ở lại tìm kiếm khắp các hẻm núi của Thư Hùng cổ đạo này nhưng vẫn không thể tìm thấy dấu vết gì của Tiểu Vũ. Cậu đến và đi tựa như một cơn mưa nhỏ dễ chịu ngang qua cuộc đời của họ vậy, đều không để lại chút dấu vết gì.

Họ không biết Tiểu Vũ cách đó rất gần mà cũng là rất xa. Khi cậu nhóc đang lơ lửng giữa khoảng không trung, một lực hút mạnh đột nhiên phát ra từ một cái động nhỏ gần đó. Tiểu Vũ bị lôi kéo vào đó trong tình trạng mê man. Người cậu va vào vách động rồi lăn vào một cái hang khá lớn. Đá từ vách động lăn xuống vừa vặn lấp kín lối vào. Từ ngoài nhìn vào đây gần như không có gì khác biệt so với vách đá xung quanh nữa.

Phía ngực Tiểu Vũ dần sáng lên. Đó là nơi cậu cất giữ chiếc hộp chứa vật báu. Nhưng nó đã bị đánh nổ tung khi tên biến thái thi chưởng vào người Tiểu Vũ. Một chất dịch màu vàng óng ánh nhanh chóng thoát ra rồi thấm dần lên ngực Tiểu Vũ.

Trong lúc đó,Tiểu Vũ đang mơ một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy mình đang cất giữ một vầng mặt trời sáng rực nơi lồng ngực. Từ nó tỏa ra những luồng hơi nóng khủng khiếp khiến cậu vô cùng đau đớn. Những luồng khí nóng bỏng này không có mấy thiện cảm với Tiểu Vũ. Chúng tựa như những con ngựa thoát cương đang muốn tàn phá bừa bãi mọi thứ. Chúng đâm sầm vào những đường kinh mạch trong cơ thể Tiểu Vũ, nướng chúng sưng phồng lên một cách khoái trá. Sự đau đớn tột cùng từ ngực dần tràn ra tứ chi và chạy thẳng lên đại não. Khi cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa, sự đau đớn biến dần thành sự tê dại, và trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Vũ tưởng như mình đã chết đi và linh hồn mình đã rơi vào nơi hỏa ngục chốn âm ty.

Tiểu Vũ không biết mình vẫn còn có tia hy vọng sống sót và nó phụ thuộc vào một thanh kiếm đã cũ nát cắm kế bên. Đó là một thanh kiếm mang trong mình một phong vị cổ xưa, với vẻ ngoài đã phủ đầy bụi bặm, chứng tỏ nó đã được cắm ở nơi đây từ rất lâu. Nhìn vào thật kĩ ta còn có thể thấy những chú ngữ tối nghĩa khắc chìm trên thân kiếm, mang đến cho nó một vẻ thần bí kỳ lạ.

Dường như những chú ngữ đó bao hàm những quy tắc luân chuyển của vạn vật và trời đất, mang theo những biến đổi khôn lường tùy theo góc độ quan sát. Nếu như để các bậc chưởng môn Kim Đơn kỳ đứng đầu Việt Quốc đứng ở nơi đây, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ như bọn phàm phu tục tử lao vào đánh nhau để tranh đoạt báu vật này. Vì chỉ cần nhìn thấy được một ký tự trên thân kiếm này, họ liền có thể giải khai được nhiều vấn đề bế tắc trong con đường vấn đạo của mình, từ đó có thể một bước lên mây, vang danh thiên hạ.

Nói một cách chính xác hơn, kẻ muốn cứu Tiểu Vũ chính là kiếm linh trong thanh kiếm này. Chính nó đã dùng chút năng lượng ít ỏi còn lại để lôi kéo Tiểu Vũ vào đây. Hiện giờ thì nó đang nhìn Tiểu Vũ với ánh mắt hơi phân vân:

-Không ngờ kẻ rơi xuống không phải là tên có phong linh căn cực phẩm kia- Kiếm linh cảm thấy rất đáng tiếc- nhưng tên này cũng nhận được long huyết luyện thể, thành tựu sau này cũng sẽ không thấp. Nếu để nó làm một cái “vỏ kiếm” tạm thời thì cũng có thể chấp nhận được. Cứ vậy đi, ta chấp nhận hi sinh một chút vậy. Đầu tiên phải áp chế sức mạnh của long huyết đã.

Thanh cổ kiếm bắt đầu phân giải thành những luồng ánh sáng đen thẳm, gần như hút lấy mọi ánh sáng trong huyệt động lúc này. Những luồng ánh sáng đen đó nhanh chóng tràn vào người Tiểu Vũ, bắt đầu công cuộc phong ấn long huyết hết sức bá đạo trong cơ thể Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ đã lâm vào mê man. Khi tưởng chừng như linh hồn đã sắp bị đốt cho hư thoát thì một luồng khí đen lạnh lẽo từ đâu tràn đến người cậu. Những luồng khí nóng bỏng rất nhanh nhận ra được vị khách không mời này, bọn chúng bỏ qua việc tiếp tục hành hạ cơ thể thê thảm này, ra sức chống trả sức mạnh đến từ kẻ thù mới này. Tuy nhiên có vẻ sức mạnh 2 bên không hề cân xứng, những luồng khí nóng bị đẩy lùi không thương tiếc, trong khi luồng khí đen lạnh lẽo xâm lấn tới một cách nhanh chóng. Chúng cũng làm dịu lại những đoạn kinh mạch đã bị nướng đến khô héo, khiến độ dẻo dai của chúng còn tăng thêm một bậc so với ban đầu. Những nguồn sức mạnh dư thừa từ luồng khí nóng cũng bị đám khí đen phong ấn vào trong cơ bắp của Tiểu Vũ, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội lần.

Những luồng khí nóng đã bị dồn ép về nơi mà chúng khởi đầu. Vầng mặt trời thiêu đốt nơi ngực cậu hóa thành một con rồng hoàng kim triển khai sự chống cự cuối cùng, Trong khi đó, đám khí đen biến thành một cơn mưa phi kiếm bắt đầu tấn công vào con rồng hoàng kim. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Từng đợt mưa phi kiếm bay đến trấn áp con rồng đều bị sức nóng thân mình nó đốt tan thành khói trắng.

Cứ theo tình hình này thì cho dù thanh kiếm đen có chiến thắng được long huyết thì năng lượng bên trong đó cũng sẽ bị tiêu hao hết, vì Long tộc luôn gắn liền với một chữ Bá, chúng thà thiêu đốt tất cả sinh mệnh để đồng vu quy tận với địch thủ còn hơn để kẻ thù chiếm được chút lợi ích gì. Đến lúc này thì Kiếm Linh của thanh cổ kiếm cũng phải ra tay. Chỉ thấy hư ảnh mờ mờ ảo ảo của nó bắt đầu kết những thuật ấn huyền ảo. Những cơn mưa phi kiếm nghe theo hiệu lệnh không còn tấn công một cách ào ạt và vô tổ chức nữa, chúng bắt đầu kết thành trận hình phong tỏa lấy long huyết.

Con rồng vàng do long huyết hiển hóa thành bắt đầu tỏ vẻ bất an. Nó lồng lộn lên và lăn xả vào cái lồng phi kiếm đang dần khép lại. Tuy nhiên, dù nó có cố gắng thể nào thì cơn mưa phi kiếm vẫn bình ổn siết chặt vòng vây. Trước ngực Tiểu Vũ sáng lên những tia sáng cuối cùng trước khi bình thường trở lại, chỉ khác lúc ban đầu là có thêm một ấn ký hình rồng mờ mờ, nếu không để ý kỹ rất khó nhận ra.