Tiên Ma Chí

Chương 21: Ánh thép (2)



Phập phập phập, những mũi dao ánh bạc ghim lên sàn thuyền, mang theo những giọt tiên huyết đỏ tươi cùng với mùi tanh thấp thoáng trong gió. Tiểu Vũ đã gần bị dồn đến giới hạn, không thể đếm hết những vết cắt đã sướt qua người cậu trong khoảng thời gian này. Âm thanh mũi dao kéo về sàn sạt trên sàn thuyền là thứ âm thanh duy nhất giúp cậu tỉnh táo đứng vững tới giờ. Tên nam tử hơi hất cái quạt lên, lưỡi quạt hướng về phía Tiểu Vũ. Hắn đã quyết định tung đòn kết liễu. Những mũi dao sắc đã sẵn sàng. Tiểu Vũ thở dốc để tìm kiếm một đường tránh né.

Một lời thì thầm chợt vang lên bên tai cậu: Đạp chân trái, gạt ngang. Một tiếng cách nhẹ của cơ quan khởi động vang lên. Ánh thép loé lên trong mắt Tiểu Vũ Cậu ngã người sang trái, chân đạp vào chân trái đối thủ, tiếp tục lấy thế xoay người đá ngang qua. Tên nam tử rõ ràng không lường trước được đòn tấn công này. Hắn ngã bật xuống sàn thuyền làm nó chao đảo. Tiểu Vũ xông đến định áp hắn xuống sàn tàu nhưng lưỡi quạt đã ngăn cậu thực hiện điều đó. Tiểu Vũ lùi ra với vết cắt nông ngang bụng. Tên nam tử nhảy bật dậy. Hắn tự trách mình đã quá khinh địch, sẽ không có cơ hội thứ 2 cho tên nhóc này nữa. Hai bên lại lao vào một cuộc chiến mới.

Nhưng lần này hắn đã không còn lợi thế như trước. Những bước di chuyển của Tiểu Vũ chợt khó lường một cách lạ kỳ. Khi hắn chuẩn bị khởi động cơ quan thì một cú đá vào đầu gối sẽ đảm bảo nó đi không trúng đích. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Trúc Thanh ở phía sau đang nhắc nước cho Tiểu Vũ. Một khoảng thời gian quan sát là đủ để cho Trúc Thanh đọc được bước di chuyển của tên nam tử cầm đầu. Đọc di chuyển, chiếm tiên cơ chính là yêu cầu lớn nhất để học được phần Chuyển trong Ô Nha Phi Bộ. Giờ thì từng đường đi nước bước của tên cầm đầu đã bị nhìn thấu. Bước tiếp theo sẽ là: Bật nhảy lên cao.

Nam tử cầm đầu đang tấn công một cách điên cuồng trong vô thức nhưng vẫn không chạm được tới người Tiểu Vũ. Bỗng nhiên xoẹt một tiếng, Tiểu Vũ mất hút trong tầm mắt hắn. Rồi sau đó một màn đen ập tới khiến hắn hoảng sợ.

Đầu và cổ của tên cầm đầu đã bị Tiểu Vũ kẹp chặt. Sau đó Tiểu Vũ dùng 2 tay vỗ vào phần thái dương của tên nam tử khiến hắn choáng váng. Thân hình tên nam tử đổ về phía sau. Gáy hắn đập một cú thật kêu lên sàn thuyền khiến hắn ngất xỉu. Tiểu Vũ cũng đổ gục người xuống rồi nằm lăn ra sàn thuyền. Việc mất máu quá nhiều cũng làm cơ thể Tiểu Vũ kiệt sức. Mọi thứ dần mơ hồ dưới mắt cậu. Điều cuối cùng cậu cảm nhận là những tiếng quẫy nước mạnh đang tiến về phía chiếc thuyền.

Đàn Hắc Ám Sấu đang dần mất kiểm soát. Những cơn đau đầu khủng khiếp- di chứng của việc bị điều khiển, đang làm chúng nổi điên lên. Bản năng hoang dại mách bảo chúng rằng: một bữa ăn ngon sẽ phần nào xoa dịu điều này. Chúng săn tìm con mồi theo phương thức nguyên thủy nhất: mùi máu. Những người bị thương trên thuyền chở tiêu, những tên sát thủ xấu số để lộ vị trí hay chiến trường của Tiểu Vũ và tên nam tử áo đen chính là nơi hấp dẫn chúng nhất. Những con cá sấu to bắt đầu tràn lên chiếc thuyền độc mộc nhỏ, muốn nhấn chìm nó xuống thành từng mảnh nhỏ. Tình hình đang rất nguy bách. Trúc Thanh bất lực nhìn quanh, chất độc ngấm quá sâu khiến anh không thể áp chế hết trong một thời gian ngắn được.

Tiểu Vũ cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, rơi vào một cơn xoay trời chuyển đất trước khi được hạ cánh xuống. Khi cậu tỉnh lại thì đã nằm trên một chiếc thuyền con. Tiểu Vũ bây giờ cảm thấy rất yếu ớt trong người, những cơn sóng dập dìu cũng khiến người cậu cũng cảm thấy nhộn nhạo. Một người vén màn bước vào, đó là Hà cô nương. Mặc dù đang suy yếu trong người, nhưng Tiểu Vũ vẫn không nén được buộc miệng hỏi:

-Ủa Hà tỉ tỉ, sao tỉ gầy đi nhiều thế?

Quả thực hiện giờ Hà cô nương trông rất khác lúc trước. Nếu lúc trước cô mang vẻ đẹp hiền lành phúc hậu của những người phụ nữ hơi ngoại cỡ, thì bây giờ trông cô lại thanh thoát hẳn đi, những đường nét uyển chuyển hiện ra khiến tên quân tử Phong Phi Vân nước miếng chảy dòng khi vừa nhìn thấy làm cô rất ngượng ngùng. Phất tay áo lau đi mồ hôi trên trán, cô nói:

-Đó là tác dụng của bí thuật nhà ta mà thôi. Khi đến lúc nguy cấp đánh đổi năng lượng tích lũy trong cơ thể thành sức mạnh bộc phá nhất thời.

Hà cô nương nói một cách đơn giản. Tiểu Vũ gật gù ra chiều hiểu ý. Hà cô nương bắt mạch cho Tiểu Vũ rồi gật đầu nói:

-Vết thương của đệ đa số là ngoại thương, đệ ngất đi chủ yếu là do mất máu quá nhiều. Ta sẽ bắt vài thang Huyết linh chi cho đệ uống thì sẽ mau chóng khỏe thôi.

-Nhưng tình hình của Trúc Thanh huynh thì không được khả quan như đệ- Hà cô nương sầu lo nói- huynh ấy bị trúng độc rất nặng, lại để trong thời gian quá lâu, cho dù đã cứu chữa nhưng chỉ sợ sẽ để lại một vài di chứng.

-Trúc Thanh huynh bị thương rất nặng sao?- Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Cũng vì cứu cậu mà Trúc Thanh huynh bị trúng độc, điều này làm cậu rất áy náy.

-Có lẽ là do tỉ đã nghĩ quá nhiều thôi- Hà cô nương nở một nụ cười để xua tan bầu không khí u ám lúc này.

Tiểu Vũ hơi an lòng rồi thiếp đi. Hà cô nương bước ra khỏi khoang thuyền. Cô bắt gặp Phong Phi Vân đang đứng chờ sẵn ở ngoài. Hắn mở lời trước:

-Tình hình của Tiểu Vũ như thế nào rồi?

-Vết thương của đệ ấy đang hồi phục rất tốt. Trong vài ngày có thể hoàn toàn bình phục.

-Vậy thì thật là tốt. Chuyến đi này đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Việc này thật sự dính dáng quá sâu vào triều đình. Sáng mai chúng ta sẽ có một cuộc họp bàn. Cô nương cũng nên đi nghỉ sớm đi.