Tiên Ma Chí

Chương 13: Trường dạ



Sự xuất hiện của 2 cô cậu đã gây ra sự chú ý của những nhân vật chính trong sân. Hai bên tạm thời dừng tay, ánh trăng rọi xuống khu đất làm lộ ra một mảnh tan hoang và 2 người bên trong. Một người trong đó là nam tử áo đen đi mua đồ ăn lúc nãy. Hiện tại trông hắn đang rất chật vật thở dốc, những vạt áo đen rách bươm lộ ra những dòng máu tươi.

Người còn lại là một trung niên đứng tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn. Hắn có một bộ ria rất đẹp- Tiểu Vũ trộm nghĩ- nhưng thu hút ánh mắt hơn cả là một vết sẹo dài kéo từ mắt trái xuống tới gần khóe môi làm cho khuôn mặt thêm phần dữ tợn. Hắn bây giờ bình thản chống thương xuống đất, thân người khí định thần nhàn không có vẻ gì như vừa quyết đấu một trận nguy hiểm. Hai bên cao thấp đã phân. Nam tử áo đen đã bị hắn áp chế hoàn toàn.

Cô nương vừa thấy người trung niên đã vui mừng reo lên:

-Ngũ thúc, người đến cứu con sao. Con không sao đâu, người đừng lo lắng nha.

Người trung niên thấy cô gái đang đi với một cậu nhóc lạ mặt thì khuôn mặt hơi đanh lại. Nhưng khi có lời xác nhận của công chúa thì vẻ mặt ông cũng giãn ra phần nào. Bây giờ thì ông có thể tập trung xử lí tên cầm đầu này, rồi sẽ suy xét mọi việc sau. Ông khẽ hoành thương lên, một bộ thế chuẩn bị xông vào nam tử thì từ xa có tiếng gió động, ông hét lên với công chúa:

-Có ám khí, mau tránh.

Lời chưa tới nơi thì Tiểu Vũ đã động thân trước. Chỉ thấy một màn phi châm nhỏ như lông trâu bay tới, phong tỏa hết vị trí né tránh của cậu. Cậu bị trúng một châm vào huyệt ở chân, đứng không vững té sõng soài xuống đất. Cô gái trên lưng cũng bị hất văng ra xa. Tên sát thủ ở xa thấy thế liền lấy một vật nắm trong lòng bàn tay rồi kích hoạt. Khi nó đến đủ gần, Tiểu Vũ nhận ra đó là một cơ quan tinh xảo hình hoa sen đang nở. Nó đang quay tròn ở một tốc độ cao, những cánh hoa đang rụng rơi dần.

Mắt Tiểu Vũ hơi co lại, cậu hiểu khi cánh hoa rơi hết thì cơ quan sẽ kích hoạt. Cậu khẽ động thân nhưng chân trái vẫn cứ giật giật. Người trung niên thấy hết cảnh này vào trong mắt, ông đang phóng qua nhưng rõ ràng là không thể kịp. Khi cánh hoa rơi hết, một tiếng tách vang lên, từ trong nụ hoa là những cây châm dài ánh bạc phóng ra. Tiểu Vũ vận công vào 2 tay tạo thành hình chữ thập để đón đỡ. Những tiếng phập phập vang lên, những mũi châm xuyên qua hai cánh tay cậu, vẫn chưa hết đà bay, tiếp tục phóng vào ngực cậu. Linh khí trong Khai môn tự động phóng ra hộ thể, khiến cho mũi châm chỉ đâm sâu được thêm vài tấc. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, Tiểu Vũ đau đớn ngất đi trên mặt đất. Tiểu công chúa vô cùng lo lắng bật khóc nức nở:

-Tiểu ca ca, tiểu ca ca, mau tỉnh dậy đi, đừng làm Tiểu Ly sợ mà, hu hu hu.

Máu từ trong áo bào cậu chảy ra ướt đẫm một mảng, hai tay cũng đang lỗ chỗ những máu. Cô bé vội lục lọi trong áo cậu tìm được mấy lọ thuốc trị thương đều rắc rắc lên hết, sau đó loay hoay xé ống tay áo băng bó cầm máu lại cho Tiểu Vũ. Thuốc trị thương mà Hà cô nương để lại cho Tiểu Vũ quả thực rất công hiệu, chỉ một lát mà miệng vểt thương đã có dấu hiệu khép lại.Cô bé quệt quệt trán nhỏ đầy mồ hôi, lo lắng cho Tiểu Vũ mà hồn nhiên quên mất nguy hiểm xung quanh.

Hiện tại ở giữa sân là một mảng hỗn độn, 2 bên đánh nhau đến bất diệt nhạc hồ. Nam tử cầm đầu gia nhập vào sau đã khiến sức mạnh cân bằng lại. 2 tên áo đen đang sử dụng những sợi xích sắt đen, đầu có mũi nhọn hợp kích từ 2 phía. Chiêu này trong hội của chúng gọi là Hắc liên tỏa, nhân số càng đông thì hợp lực càng mạnh, biến chiêu càng thêm tinh diệu, thích hợp nhất để vây công. Nếu đạt đến bảy người thì có thể bày Thất tinh liên hoa trận, có thể cầm chân ngay cả cao thủ nổi danh cỡ Phong Chiến Thiên.

Những âm thanh keng keng liên tục vang lên. Lý Ngũ tuy là một cao thủ không tầm thường nhưng nhất thời cũng khó lòng thoát ra được. Hắn là 1 trong những thành viên của Ám Vệ- tổ chức trong tối chuyên bảo hộ hoàng thượng và các hoàng thân quốc thích. Trong chuyến truy tìm công chúa lần này, vì người bị bắt cóc ngay từ trong hoàng cung, là một sự việc rất nghiêm trong, nên Ám Vệ phải phái tới 3 người để chia ra tìm kiếm.

Các Ám Vệ vốn là những nhân tài trong dân gian, được tuyển chọn khắt khe và huấn luyện nghiêm ngặt. Sau khi đã trở thành thành viên chính thức thì các Ám Vệ được ân thưởng ban họ vua nhưng phải mất đi cái tên lúc trước, chỉ lấy những số thứ tự xếp hạng năng lực làm tên. Lý Ngũ trước khi tham gia Ám Vệ đoàn là một bổ phái nổi tiếng. Vì vây, hắn đã tìm được những manh mối quan trọng để lần theo đến đây. Hắn còn nghe ngóng được một số tin tức về chuyến hàng của Đại hoàng tử, nhưng vì thời gian gấp gáp, hắn cũng không nghiên cứu chuyên sâu thêm.

Chiêu thức Lý Ngũ sử dụng vốn rút ra từ Bát quái côn, sau đó được hắn biến đổi thành thương pháp. Vì vậy thương pháp này mạnh về các đòn đập, gạt, đỡ, xoay, yếu về các thế đâm, hất. Hắc liên tỏa lại vừa khéo khắc chế điểm này, làm cho các chiêu thức không thể thi triển được. Lý Ngũ hít một hơi sâu, nãy giờ hắn đã hơi mất bình tĩnh do vết thương của 2 người Tiểu Vũ. Nhưng bây giờ là lúc cần tập trung. Thanh thương xoay tròn trong tay Lý Ngũ, những tiếng rít do kim loại kéo dài ngân lên. Ba người hiên tại tạo thành thế chân vạc, đầu mũi thương bị khóa chặt bởi những vòng xích sắt.

2 tên áo đen thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma, những sợi xích khéo léo đưa đẩy khiến kình lực của Lý Ngũ đánh vào khoảng không . Lý Ngũ liên tục biến đổi vị trí, xoay chuyển thanh thương trong tay khiến cát bụi bốc lên mù mịt, ngân sắc lóe lên tựa như một con rồng bạc đang vần vũ, theo sát nó là những sợi xích đen của 2 tên thích khách đang tìm cách trói buộc nó. 3 người giằng co một hồi lâu, tưởng chừng đã trải qua hơn 30 hiệp. 2 tên áo đen đã bắt đầu cảm thấy hụt hơi, trong khi sự vững vàng của Lý Ngũ khiến chúng bắt đầu cảm thấy bất lực. Thấy chiến cuộc bắt đầu đi về chiều hướng bất lợi, hai tên áo đen nháy mắt với nhau, quyết định phải kết thúc trận chiến này thật nhanh. Hai tên thích khách rút 2 thanh dao găm dắt bên hông ra, nhanh chóng áp sát thân hình Lý Ngũ. Lý Ngũ hây một tiếng lớn, hoành thương chống trả quyết liệt.

Đòn tấn công hơp kích của 2 tên áo đen này thật sự là một sát chiêu nguy hiểm. Có vẻ như chúng đã tập luyện chung với nhau tới mức tâm ý tương thông, xuất kỳ bất ý. Lý Ngũ vừa phải đón đỡ đòn đâm tới của tên này, vừa phải đề phòng sợi xích đen luôn chực chờ kéo ngược thanh thương trên tay. Chính điều này đã khiến cho Lý Ngũ không thể toàn tâm toàn ý triển khai toàn bộ công lực lên một tên được. Trận chiến lại tiếp tục trải qua thêm 10 hiệp nữa.

Đột nhiên Lý Ngũ đang vững thế bỗng bước hụt một cái. Đôi mắt của một tên thích khách lóe lên, hắn nhanh tay quay vòng sợi xích đánh vào chân trụ của Lý Ngũ khiến ông như muốn bật ngược về phía sau. Hai tên áo đen thấy thời cơ đã tới, chúng ngay lập tức vung dao găm đâm xuống nhằm kết liễu đich thủ nguy hiểm này.

Ánh dao lóe lên, chỉ thấy Lý Ngũ đang đà bật ngửa về sau bỗng dưng tấn trụ lại được, ông buông thanh ngân thương đang cầm trên tay ra khiến nó nhanh chóng bị siết lại trên không bởi những sợi xích, những ngón tay thô dài vừa vặn kẹp lấy 2 lưỡi dao đang đâm xuống. Hai tên thích khách hít một hơi sâu, lực đạo cuồn cuộn ép xuống những lưỡi dao sắc nhọn, ý đồ xuyên thủng lồng ngực của Lý Ngũ. Tuy nhiên, dù 2 tên áo đen cố gắng như thế nào, những ngón tay của Lý Ngũ vẫn tựa như những chiếc kìm sắt kẹp chặt lấy 2 lưỡi dao, khiến chúng không thể đâm xuống thêm một tấc nào.

Hai tên thích khách vô cùng bất ngờ trước diễn biến này, chúng rút vội lưỡi dao về nhưng 2 thanh dao găm tựa như đã bị dính chặt với những ngón tay của Lý Ngũ vậy. Lý Ngũ khẽ vận nội công, những tiếng keng keng vang lên, những lưỡi dao găm bằng thép đúc bị bẻ gãy lìa một cách dễ dàng như chúng chỉ làm từ một thứ phế liệu nào đó . Diễn biến này khiến cho 2 tên thích khách hoảng sợ, chúng quăng vội những cán dao cụt ngủn xuống đất rồi phi thân bỏ chạy.

Lý Ngũ trong tư thế ngửa người bật đứng dậy, phóng 2 lưỡi dao trong tay về 2 tên áo đen. Những tia máu đỏ tươi tung bay trong không khí, một tên áo đen chợt đưa tay ôm lấy cổ, nhưng tất cả đã quá muộn, chỉ thấy hắn chạy thêm chưa đầy 3 bước nữa đã gục xuống. Tên còn lại bị lưỡi dao sắc bén cắt vào mạch máu sau đùi, hắn cũng chỉ có thể lếch thêm vài bước nữa trước khi loạng choạng ngã xuống. Khi hắn lật người quay đầu lại thì đầu thương sắc bén đã đưa tới trước mặt tựa lúc nào, trên thân thương còn lủng lẳng những sợi xích đen leng keng trong gió. Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Ngũ tuyên phán một câu ngắn gọn:

-Khai ra kẻ đứng đằng sau… Hoặc là chết.

Tên áo đen không nói một lời nào, vươn nhoài người tới khiến đầu thương xuyên qua cổ họng của hắn. Từ trong miệng hắn trào ra một dòng máu tưới thắm cả đầu thương ngân sắc. Lý Ngũ sắc mặt bất phân hỉ nộ, rút đầu thương về sau. Đào tạo được những kẻ tử sĩ trung thành như thế, kẻ đứng đằng sau quả thực không tầm thường- Lý Ngũ hơi cảm thán trong lòng. Những kẻ như vậy, giết được tên nào hay tên đấy. Thật ra từ đâu tới cuối, Lý Ngũ vẫn chưa triển ra sát chiêu thật sự của mình. Ông chỉ vận dụng vừa đủ phần sức để đánh lừa 2 tên thích khách rằng chúng vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Chính điều đó đã khiến cả 2 tên thích khách lão luyện phải nằm lại nơi này.

Lý Ngũ không có thời gian tận hưởng chiến thắng của mình lâu. Ông xoay người đi về phía 2 cô cậu đang nằm ở một góc. Đầu tiên hắn xem xét thấy công chúa chỉ bị thương ngoài da thì yên lòng lại, sau đó mới nhìn qua cậu nhóc đang bị trọng thương bên này. Hắn điểm nhanh vào các huyệt vị quan trọng để ngăn ngừa vết thương chảy máu trở lại, sau đó xốc cậu lên lên cùng với công chúa tìm một chỗ bí mật để trị thương.