Tiên Hạc Thần Kim

Chương 76: Tô Phi Phụng bị cụt tay



Tô Bằng Hải đang đá vào chân phải của Ngọc Chánh Tử, thình lình biến thế quét ngang tránh khỏi thế kiếm Chánh Tử, rồi nhân đà đá thẳng đến Thông Linh đạo trưởng. Đồng thời tay trái đánh đến Huyền Thanh đạo trưởngcũng thu về, điểm lệ tới Thần Phong huyệt ở trước ngực Thông Linh.

Từ đánh thẳng biến thành quét ngang, tránh kiếm công lại đối phương, từmột thế chia ra đánh ba, rồi bỗng nhiên tập trung đánh một, thật là biến hóa ảo diệu, quỷ quyệt khó đoán.

Thông Linh đạo trưởng kinh sợ, thanh trường kiếm liền chém xéo vào giữa thân Tô Bằng Hải.

Tô Bằng Hải hóa chỉ thành chưởng đánh mạnh, một sức vô hình phát ra,không những ép dẹp kiếm đối phương mà còn chấn động đến toàn thân ThôngLinh đạo trưởng, buộc ông phải tránh sang trái ba thước.

Ngọc Chánh Tử hét to một tiếng, vung kiếm lên múa thành một vạt ánh sáng lấp lánh như sao sa, tiếng xé gió vun vút ập thẳng đến sau lưng Tô Bằng Hải.

Nghe tiếng gió, Tô Bằng Hải bước tránh sang một bước, xoay lẹ người lại, đồng thời cây Long đầu trượng trên tay ông múa tít lên, lập tức bóngtrượng loang loáng như cả trăm người đổ xô đến Ngọc Chánh Tử.

Biết sức mình không bằng đối phương, Ngọc Chánh Tử không dám đỡ càn,liền thu kiếm lại, xuất ra một chiêu Hạnh Hoa Xuân Vũ trong Truy Vânthập nhị kiếm, khiến Tô Bằng Hải như chìm trong ánh sáng lấp lánh củatrường kiếm.

Tô Bằng Hải hú dài một tiếng, Long đầu trượng vung lên một vòng, gạtkhỏi thế công đối phương rồi nhân đà điểm thẳng đầu trượng đến NgọcChánh Tử vô cùng lanh lẹ.

Ngọc Chánh Tử nghiêng mình tránh, kiếm quay theo thân hình lập tức trả chiêu.

Ngay khi ấy Huyền Thanh đạo trưởng cũng chém xéo vào đối phương. Sau khi Thông Linh tránh chưởng thế của đối thủ, cũng liền hét lên một tiếngxuất thế tấn công.

Bang chủ Thiên Long bang quả đáng là tay võ dũng, công lực thâm hậu.Trước sự vây công tới tấp của Côn Luân tam tử mà không tỏ ra e dè sợsệt. Ba kiếm một trượng xoắn tới với nhau, quần thảo vù vù, bóng kiếmnhư sao sa chớp giật, lúc chia ra, lúc hợp lại.

Tô Bằng Hải bị Côn Luân tam tử vây công, ứng phó hơi khó nhọc nhưng vẫnchưa lộ ra tí nào sợ sệt, trượng đỡ, chưởng chặt lanh lẹ vô cùng. CônLuân tam tử tuy có thể kềm chế nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa làmgì được.

Bạch Vân Phi và Lam Tiểu Điệp vẫn thản nhiên đứng chận ngoài miệng hang, xem một trận đấu sống chết của các cao thủ võ lâm, một cuộc tranh hùnghiếm có trên giang hồ.

Khi nãy Tiểu Điệp thấy Tô Hùng xuất mấy chiêu biến ảo thần bí, đối vớiai thì kinh sợ ngạc nhiên chẳng hiểu biết gì, song với nàng thì chẳng lạ lùng gì cả vì đó là những thế giống trong Quy Nguyên mật tập nàng đãhọc thuộc lòng. Tuy thế nàng cũng lấy làm ngạc nhiên, chẳng biết làm sao Tô Hùng lại biết những chiêu thế kỳ bí ấy và lấy làm lo sợ cho tánhmạng của Mã Quân Vũ.

Nhưng sau đó thấy Quân Vũ dùng phép Ngũ Hành Mê Tung nhẹ nhàng tránhlách thế công của đối phương, thân hình chàng thoạt qua thoạt lại nhưmột bóng ma thì Tiểu Điệp mới an lòng, đứng xem khả năng của đôi bên.

Vương Hàn Tương thấy Tô Bằng Hải bị Côn Luân tam tử vây công, trước tình thế địch thủ vây quanh, người của Thiên Long bang đánh mãi mà không cókết quả. Ông quát lên một tiếng thật to, quạt thép xếp lại điểm lẹ đếnmặt Huyền Thanh đạo trưởng, đồng thời tay trái đánh mạnh Ngọc Chánh Tửmột chưởng.

Thế điểm là một hư thế, song tả chưởng mới là một chiêu thật.

Huyền Thanh đạo trưởng bước xéo qua, tránh khỏi thế quạt quét đến của đối phương.

Phần Ngọc Chánh Tử bị chưởng phong của đối phương đẩy lui hai bước. Ngay lúc ấy Long đầu trượng của Tô Bằng Hải cũng điểm đến trước ngực vô cùng ác liệt. Không còn tránh kịp, buộc Ngọc Chánh Tử vung kiếm gạt mạnh,Long đầu trượng bạt ra, song hổ khẩu tay cầm kiếm của Ngọc Chánh Tử bịcái va chạm vũ khí ấy như muốn tét ra, cả cánh tay mặt tê liệt.

Tô Bằng Hải được thế đâu chịu bỏ qua, liền múa chiêu Độc Long Xuất Động tấn công tiếp như gió hốt.

Huyền Thanh đạo trưởng bề ngoài đối với Ngọc Chánh Tử xem như nghiêmkhắc, chỉ có tình huynh muội, nhưng thật ra bên trong ông ta rất yêuthương bà và luôn luôn quan tâm đến. Ông thấy Chánh Tử vừa tránh chưởngtiếp đến lại phải đỡ một trượng hùng hậu của Tô Bằng Hải thì biết bà đãlâm nguy, dầu gì cũng khó đủ sức tiếp thêm một trượng thứ hai của TôBằng Hải. Vì vậy nên Huyền Thanh đang quần thảo với Vương Hàn Tương,liền hú lên một tiếng thật to, dùng tám phần mười công lực đánh mạnh ramột chưởng vào Hàn Tương.

Vương Hàn Tương không ngờ đối phương đánh trí mạng, quạt thép đang diễnchiêu Thanh Đình Điểm Thuý, tuy có thể điểm trúng Kiên Tĩnh huyệt củaHuyền Thanh làm tê liệt tay hữu đối phương. Nhưng chính mình cũng lãnhmột chưởng bài sơn kia. So sánh lợi hại nên lão lập tức nhảy trái sangbên.

Huyền Thanh đạo trưởng liền vung trường kiếm theo chiêu Ngang Giang Tài Tẩu đâm mạnh đến eo ếch của Tô Bằng Hải.

Tô Bằng Hải thấy chiêu Độc Long Xuất Động của mình sắp bủa tới NgọcChánh Tử thì liền có một luồng gió mạnh đánh lén bên hông, nên lập tứcthu thế trượng, đánh tréo bên hông một chiêu Xảo Đả Kim Chung, truy cảnthế công của Huyền Thanh đạo trưởng.

Ông liền lới tiếng nói :

- Không lý đạo huynh muốn đấu sinh tử với tôi sao?

Huyền Thanh đạo trưởng nghe thế ngại ngùng, liền thu thế lại, tránh qua một bên, lòng thầm nghĩ :

- “Nếu Tô Bằng Hải không cất tiếng nói mà trượng của lão từ dưới đánhlên thì trường kiếm tay ta không khỏi bị văng ra. Như thế thì ta mất mặt với năm đại môn phái như chơi, nhưng lão lại nể tình, cố ý nhắc nhở. Có lẽ khi nãy vì ta vung kiếm cản Đỗ Duy Sinh khi gã này muốn bắt PhiPhụng làm bia, nên lão trả ơn bằng cách này chăng?”

Tâm suy nghĩ nên Huyền Thanh bị phân tán tinh thần. Tô Bằng Hải liềnchụp ngay cơ hội này, cất tiếng hú dài, thân hình vụt bay bỗng lên caobảy tám thước, phi ra một trượng xa, thoát khỏi vòng vây của Côn Luântam tử.

Huyền Thanh đạo trưởng nghe tiếng hú mới sực tỉnh, biết mình đã sơ hở để đối phương thoát ra. Vì thanh danh của Côn Luân phái đâu thể bỏ quađược nên ông cũng hú lên một tiếng thật to, thân hình như một con chimbay bổng theo. Ông đang định phát chiêu đánh từ trên không, đột nhiênbên tai nghe tiếng nói khá to :

- Đạo huynh, để bần đạo cùng đến hòa nhau cho náo nhiệt!

Âm thanh chưa dứt đã thấy một bóng người chận trước mặt Tô Bằng Hải. Người đó chính là Chưởng môn phái Điểm Thương Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong vì có cựu thù Tô Bằng Hải đã giết chết sư đệ của ông, nêndầu không cố tâm lấy Quy Nguyên mật tập thì cũng phải thanh toán món nợngày trước, nên vừa thấy Tô Bằng Hải thoát vòng vây Côn Luân tam tử thìliền vung kiếm chận lại.

Huyền Thanh đạo trưởng thấu tận tâm cang của Hạ Vân Phong nên liền chế thêm dầu vào lửa :

- Hạ đạo huynh muốn đến hòa nhau cho vui thì hay quá, món huyết nợ ởQuát Thương sơn năm trước không biết đạo huynh còn nhớ chăng?

Tô Bằng Hải đang là một kỳ nhân võ lâm đương thời, xem những cao nhâncủa năm đại môn phái không có gì đáng sợ. Ông chưa để thân hình Hạ VânPhong kịp đáp xuống đất liền vung chưởng đánh ra, đồng thời Long đầutrượng thọc ngược ra sau khiến Huyền Thanh đạo trưởng phải lách sangbên.

Thông Linh đạo trưởng sợ Tô Bằng Hải thừa thế tẩu thoát, liền huy kiếm đâm đến sau ót Bằng Hải.

Bang chủ Thiên Long bang nghiêng mình tránh kiếm, tay trái dùng chỉ điểm thẳng đến Kiên Tĩnh huyệt, đồng thời chân hữu đá giắt ngang vào sườnThông Linh.

Thông Linh đạo trưởng hạ kiếm chặt tay trái Tô Bằng Hải, theo đó dồnchân khí xuống Đan điền, thân hình bay bổng lên tránh khỏi cái thế đágiắt ngang của đối phương. Tô Bằng Hải thu tay tả lại, Thông Linh đạotrưởng thừa thế dùng Bát Bộ Đăng Không, bay xéo ra một trượng xa mới hạxuống đất.

Tô Bằng Hải ép lui Thông Linh đạo trưởng, đột nhiên ngẩng mặt cười to, nói :

- Xin Huyền Thanh đạo huynh lui ra phía sau, lão phu sắp trổ tài đây!

Rồi ông từ từ đưa tay trái lên, mắt long lanh sáng quắc nhìn chòng chọc Thông Linh, cười nhạt nói :

- Đạo huynh là Chưởng môn phái Côn Luân, võ công cũng đã đến mức tuyệtcao rồi, vậy hãy tiếp một chiêu về Cán Nguyên chỉ thần công của lão phuthử ra sao?

Nên biết là Cán Nguyên chỉ thần công của Tô Bằng Hải là võ học độc bộtrong võ lâm. Chỉ phong trong vòng hai trượng có thể xoi thủng kim khí.Vì vậy dù Thông Linh đạo trưởng võ công có cao thâm hơn nữa cũng khó màchống đỡ nổi thế công của đối phương.

Huyền Thanh đạo trưởng đưa kiếm ra, bước ngang hai bước gần trước mặt Thông Linh đạo trưởng, nói :

- Bần đạo đã được nghe tiếng Cán Nguyên chỉ thần công từ lâu, hôm nay được thưởng thức thì vinh hạnh biết bao.

Miệng vừa nói, tay trái ông liền lấy ra thanh kiếm báu đã may mắn đượctrên Phục Hổ Linh ra. Lưỡi kiếm vừa rút khỏi võ ánh sáng chói mắt loangloáng, phát ra những luồng khí lạnh buốt như giá tuyết. Ông cầm tréo hai thanh kiếm trước ngực thủ thế chờ địch ra tay.

Tô Bằng Hải thấy kiếm báu thì cũng giật mình, nhưng không xem vào đâu.Tuy thế ông vì nghĩ đến cái ân cứu con gái mình nên không muốn để HuyềnThanh đạo trưởng thọ thương dưới Cán Nguyên chỉ thần công của mình.

Ông thu chân khí lại, khiến đỏ rần cả mặt, rồi nói :

- Phẩm cách và võ công của đạo huynh, lão phu luôn luôn kính ngưỡng, nên Cán Nguyên chỉ thần công này tự biết khó đả thương đạo huynh. Vậy xinđạo huynh tránh qua một bên, nể mặt lão phu một tí.

Huyền Thanh đạo trưởng đâu phải không biết Tô Bằng Hải nể mặt mình,nhưng vì ông biết Cán Nguyên chỉ thần công uy lực rất mạnh, cao thủđương thời e không có ai đỡ nổi một chỉ của Bang chủ Thiên Long bangđánh ra. Thông Linh đạo trưởng là Chưởng môn phái Côn Luân, nếu ông bịthương dưới tay đối phương thì chẳng những danh tiếng Côn Luân phái mấytrăm năm trên giang hồ bị tan rã như bọt nước, mà còn sợ rằng trong lúcnóng giận ông có thể dùng hết toàn lực làm cho Thông Linh đạo trưởngkhông đủ sức bảo tồn sinh mạng. Huyền Thanh đạo trưởng nghĩ rằng mình có thể đỡ nổi thế công của đối phương nhờ ở kiếm báu và Tô Bằng Hải cũngvị nể nên mỉm cười nói :

- Tô bang chủ cứ ra tay không hề gì đâu, bần đạo...

Ông nói chưa dứt, thình lình nghe Thông Linh ở phía sau lớn tiếng nói :

- Sư huynh tránh ra, để tôi thưởng thức Cán Nguyên chỉ thần công đã lừng danh trên võ lâm ra sao?

Đôi mắt đầy sát khí, Tô Bằng Hải cười một cách khinh khi, nói :

- Hay lắm! Nếu đạo huynh có thể đỡ nổi một chiêu Cán Nguyên chỉ thầncông của lão phu, thì họ Tô này tự nguyện hai tay dâng lên Quy Nguyênmật tập.

Ông ngừng lại rồi đột nhiên thét lên :

- Ngừng tay!

Tiếng hét đó tựa như sấm sét, âm thanh sang sảng đặp vào màn nhĩ mọingười, khiến tất cả những cao thủ đang đánh trí mạng đều giật mình dừngtay.

Tô Bằng Hải từ từ lấy Quy Nguyên mật tập cầm trên tay đảo mắt nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói :

- Bất cứ người nào có thể đoạt được sách này trên tay lão phu thì Thiên Long bang chúng tôi không nhúng tay tranh giành nữa.

Nói đến tiếng sau cùng thì đôi mắt ông cũng vừa nhìn thẳng vào mặt Thông Linh đạo trưởng.

Quần hùng thấy được sách liền đùng đùng kéo đến bao quanh, những con mắt như dán chặt vào cuốn kỳ thư trên tay Tô Bằng Hải.

Thông Linh đạo trưởng tức giận nạt lớn :

- Tránh ra!

Rồi dùng lực đánh mạnh. Huyền Thanh đạo trưởng phải bước qua hai bước.Thông Linh liền vận tập lại hết chân khí toàn thân, bước chậm đến TôBằng Hải.

Tô Bằng Hải động mạnh Long đầu trượng xuống đất, trượng sắt ấy lún sâunửa thước, lão cất tiếng cười khanh khách, tay hữu chầm chậm đưa ra saulưng.

Thế đi của Thông Linh đạo trưởng rất chậm, mỗi bước đều lún sâu nửa tấc, thì ra ông đã gồm toàn chân lực bình sanh, chuẩn bị đỡ thế công bất ngờ của Tô Bằng Hải.

Thình lình một luồng gió hốt, một bóng người chớp nhanh như điện đến bên tay trái cầm Quy Nguyên mật tập của Tô Bằng Hải.

Thông Linh đạo trưởng vội dừng lại thế tiến.

Trong hang núi im lặng, bỗng nổi lên một tiếng kêu thét. Hốt nhiên bóngngười nhào xuống đất, rồi không còn nghe tiếng rên la gì nữa. Dưới đấtlại có một xác chết. Biết bao nhiêu con mắt của cao thủ võ lâm năm đạimôn phái đứng chung quanh mà không kịp thấy người đó vì cái gì mà chết.

Tô Bằng Hải lạnh lùng nói :

- Còn vị nào cao hứng nữa thì vào thử Cán Nguyên chỉ thần công chơi?

Huyền Thanh đạo trưởng định thần nhìn qua, cái xác nằm dưới đất đó chính là Sở Nhất Giang trong phái Hoa Sơn, khiến ông thấy mà kinh hãi. Ngườinày thuộc hạng cao thủ nhất lưu trên giang hồ mà chết một cách chớpnhoáng, toàn thân không có một tí dấu vết gì cả.

Thì ra Sở Nhất Giang thấy Tô Bằng Hải tréo tay hữu ra sau lưng, chỉ dùng một tay trái giơ sách cao lên, nên trong tâm liền có ý ngầm vận tậpcông lực rồi thình lình ra tay đoạt sách chắc không khó gì. Nhưng ôngkhông ngờ mạng mình đã hết, tay chưa chạm được sách thì đã bị một luồngsức ngầm tông thẳng đến. Vì ham lấy sách nên không giữ sức hộ thân, nênlão liền bị Cán Nguyên chỉ thần công của Tô Bằng Hải thấu vào nội phủ,tâm mạch đứt đoạn gan tạng bị nát, nên chỉ thét lên một tiếng thì ngãxuống đất chết ngay.

Cao thủ năm phái thấy cái chết của Sở Nhất Giang không ai mà không kinhsợ. Ngay cả năm người Phân cuộc chủ và Xuyên Trung tứ xú của Thiên Longbang cũng biến cả sắc mặt. Ngày thường họ chỉ biết là Tô bang chủ của họ võ công cao kỳ, có Cán Nguyên chỉ thần công là độc bộ trên võ lâm.Nhưng họ không ngờ đến cái uy lực kinh khủng như thế này, không cần dùng tay ra thế, chỉ cần dùng một sức ngầm đã giết chết một cao thủ võ lâm.

Đỗ Duy Sinh cầm chặt thanh trúc trượng xông lẹ lên mấy bước.

Hạ Vân Phong nghĩ Đỗ Duy Sinh tức giận mà liều mạng, nên liền đưa tay chận lại, nhỏ tiếng nói :

- Xin Đỗ huynh bình tĩnh, Cán Nguyên chỉ thần công chưa chắc có uy lực như thế này, sợ trong đó còn thủ đoạn gì nữa.

Trước cái chết của sư đệ, Đỗ Duy Sinh đau lòng khôn tả, song ông làngười biết phân lợi hại nên không dám mạo hiểm. Ông vừa chạy lên mấybước cốt ý xem sư đệ có phải chết thật không thôi. Vì vậy Hạ Vân Phongđưa tay ra ngăn lập tức làm như tức giận, gườm gườm nhìn Tô Bằng Hải rồi lại nhìn xác sư đệ nằm dưới đất.

Tô Bằng Hải nhìn quanh quần hùng, cười nhạt, nói :

- Các vị đều làm khách khứa như thế này thì thôi, lão phu tạm thời thu sách lại.

Thiên Long bang nhân cơ hội này băng bó cho những người bị thương, chuẩn bị tái đấu.

Thông Linh đạo trưởng đột đưa kiếm ra, nói :

- Tô bang chủ hãy chậm thu sách lại, có bần đạo còn muốn thử nữa!

Tô Bằng Hải cười khanh khách nói :

- Tốt lắm đạo huynh cứ ra tay...

Ông chưa dứt câu thình lình có tiếng kêu lên :

- Phụ thân ơi!

Tô Phi Phụng chạy đến.

Tô Bằng Hải thấy ái nữ mình ra dáng thểu não thì vội hỏi :

- Ai đánh con như thế, mau nói cho cha hay, hôm nay đã động đến luật giết người, có giết thêm nữa cũng không hại gì!

Tô Phi Phụng dùng sức tàn chạy tránh qua quần hùng, thân hình chệnh choạng, mỗi một bước như muốn nhào té.

Trương Hóa thấy có cơ hội, lòng thầm nghĩ :

- “Ta phải bắt con nhỏ này, buộc cha nó đưa sách ra mới được”.

Bởi thế, ông liền tiến gần lên đưa tay ra bắt Tô Phi Phụng lại.

Tô Bằng Hải còn cách ái nữ hơn một trượng, muốn nhảy đến cứu không còn kịp nữa.

Trong lúc cấp bách, ông liền quát to một tiếng Cán Nguyên chỉ thần công liền bắn ngay đến Trương Hóa.

Tuyệt học độc bộ trên võ lâm này uy lực quả thật bất phàm. Một luồng chỉ phong rít lên như lụa xé bay vút đến. Trương Hóa vừa chộp được vai TôPhi Phụng, thì đã bị chỉ lực đánh trúng, ngực đau nhói như bị con dao vô hình đâm thủng qua, không nói ra tiếng đã nhào ngửa ra sau. Nhưng vìtay hữu của ông đã chộp được vai Tô Phi Phụng nên ông nhào xuống thì kéo luôn cả nàng nhào theo.

Trong khi hai người ngã sắp đụng đất, đột nhiên ánh sáng chớp nhoáng,cánh tay hữu của Trương Hóa liền bị chặt đứt làm hai đoạn, bóng ngườiloáng một cái đã đỡ gọn lại thân hình Phi Phụng.

Mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Khi quần hùng định thần xem lại, ai nấy đều kinh sợ.

Thì ra người đỡ Tô Phi Phụng không phải là bộ hạ của Thiên Long bang màlại là một môn hạ của phái Côn Luân, chính là Mã Quân Vũ.

Đỗ Duy Sinh tức giận quát lên :

- Đồ quỷ con!

Liền vung nhanh thanh trúc trượng điểm đến sau lưng Mã Quân Vũ.

Quân Vũ dùng sức ném Phi Phụng qua cho Tô Bằng Hải. Vì chỉ lo cứu ngườinên chàng không còn kịp giải thế công sau lưng của Đỗ Duy Sinh.

Sự thật khi mới ra tay cứu người thì chàng đã biết nguy hiểm, vì chỉcách quần hùng có mấy thước, thế nào cũng có kẻ đánh lén. Song trướctình thế cấp bách, chàng không có cách nào hơn nên mới phải phóng ngườira cứu Tô Phi Phụng.

Nhưng biến hóa của sự việc thường có thể làm cho con người mất đi cáinăng lực tự điều khiển. Khi Mã Quân Vũ chú ý đến cử động của Tô PhiPhụng thì Bạch Vân Phi cũng theo sát hành động chàng. Quân Vũ ra tay cứu người thì Vân Phi cũng lấy lẹ ra hai viên Ni Châu hườm sẵn.

Nên Đỗ Duy Sinh đưa gậy điểm ra thì Bạch Vân Phi cũng vung tay. Hai viên Ni Châu bắn vút đến, một đánh vào gậy trúc, một đánh ngay yếu huyệtPhụng Nhân của Đỗ Duy Sinh.

Đỗ Duy Sinh cũng là một tay sử dụng ám khí vào bậc nhất giang hồ. ĐànChỉ Kim Hoàn là một loại ám khí đã vang danh của lão. Nghề nào quen nghe ấy. Tuy lão bận đâm Quân Vũ, nhưng tai mắt rất linh nhạy, nghe tiếnggió rít khe khẽ thì biết có ám khí đánh lén mình, vội thu thế lui lại,hai viên Ni Châu xẹt ngang bên áo đánh vút.

Tô Bằng Hải đã đỡ gọn thân hình của Tô Phi Phụng.

Ngay lúc đó Bạch Vân Phi cũng bay đến, tay mặt chặt xéo một chiêu PhùHuy Ngũ Huyền gạt một đường huyền phong của Đằng Lôi đang đánh đến QuânVũ. Đồng thời tay phải búng Thiên Chấn chỉ thần công đánh đến Hạ VânPhong. Luồng chỉ phong ép đến buộc Hạ Vân Phong phải thối lui năm bướclớn.

Trong chớp mắt tình thế đang náo động đột trở lại im lặng, quần hùng lui ra hơn một trượng.

Bạch Vân Phi đột nhiên quay mình, lướt qua bên mình Mã Quân Vũ. Trongkhi mùi thơm vừa đến mũi thì chàng đã nghe nàng nói nhỏ bên tai :

- Huynh không thể chết được.

Chỉ trong cái chớp mắt, nàng đã đứng trước mặt chàng cách mấy thước, thân pháp quá lẹ làng.

Đôi mắt nhìn ngay mặt Tô Bằng Hải, Bạch Vân Phi cười nhạt nói :

- Hãy giao ái nữ ông cho bộ hạ giữ. Ta muốn thử Cán Nguyên chỉ thần công lừng danh trên võ lâm của ông như thế nào?

Tô Bằng Hải tay trái cầm sách, tay mặt ôm con gái, cười lên ha hả, nói :

- Chúng ta thế nào cũng không tránh khỏi một trận đấu sống chết. Vậy bây giờ thanh toán sớm càng hay.

Dứt lời ông liền vỗ vào Mệnh Môn huyệt sau lưng ái nữ của ông. Phi Phụng thở dài một tiếng liền tỉnh lại. Thì ra nàng đã bị cái ném của Mã QuânVũ làm cho bất tỉnh vì nàng quá yếu sức.

Thình lình Vương Hàn Tương tiến tới, đứng gần phía trước Tô Bằng Hải nói :

- Còn có trăm nghìn đệ tử đang cần sự chỉ dạy của Tô bang chủ, ngài đâucó thể đích thân đấu với đại địch. Vậy lão phu nguyện thế Bang chủ giaođấu trận này...

Tô Bằng Hải vô cùng cảm kích, song ông lắc đầu cười, nói :

- Bạch cô nương võ công tuyệt vời. Ta nhờ có Cán Nguyên chỉ thần côngthì hy vọng có thể chống cự nổi. Bằng không nếu ta có thác đi thì Bangchủ Thiên Long bang sẽ do ngươi tiếp ngôi. Tô Hùng đâu rồi?

Tô Hùng vội đáp :

- Đệ tử ở đây!

Rồi chàng liền nhảy vút đến bên Tô Bằng Hải.

Tô Bằng Hải từ từ buông ái nữ ra, cười nói :

- Hãy bảo vệ cẩn thận cho sư muội, nếu nó có gì thì ngươi sẽ chết bên nó ngay!

Những câu nói nghe như những gì trăn trối khiến cả bộ hạ Thiên Long bang nghe mà phát đau lòng. Còn những cao thủ của năm đại môn phái thì muốnlạnh mình khiếp phục.

Người anh hùng có khác với kẻ thường tình là vậy, trước lúc nguy biến vẫn bình tĩnh sắp đặt mọi việc chu đáo.

Bỗng nhiên Tô Phi Phụng cắn răng, nhảy mạnh lên đoạt ba quyển sách trên tay Tô Bằng Hải.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến mọi người đều giật mình ngơ ngác.

Tô Bằng Hải quát lên :

- Con điên rồi sao? Hãy mau đưa sách lại cho cha!

Tô Phi Phụng lui ra sau mấy bước, nói :

- Phụ thân, Quy Nguyên mật tập đúng ra là vật của người ta. Tô huynh đã dùng mưu mô thâm độc mà đoạt...

Hơi thở mệt nhọc đánh đoạn lời nói của nàng.

Thình lình Tô Bằng Hải tiến lên một bước vươn tay chụp lại sách, nhưngTô Phi Phụng nhảy lui ra sau tránh khỏ thế chụp của cha nàng, rồi nóitiếp :

- Cha, con...

Tô Bằng Hải tức giận gắt ngang :

- Ngươi muốn chết sao?

Câu nói chưa dứt, tay phải liền vung Long đầu trượng lên điểm thẳng qua.

Tô Phi Phụng đột nhiên cất tiếng cười đau khổ như điên như dại, rồi lớn tiếng nói :

- Được! Thà rằng con chết dưới tay của cha còn hơn chết dưới tay của sư huynh.

Tô Bằng Hải lạnh cả mình, vội lách Long đầu trượng qua một bên, tay trái liền vung ra đoạt lại sách.

Tô Phi Phụng nhào đại qua, mượn lại thế nằm xuống đất lăn hai vòng rồivụt đứng lên, thành ra nàng lại tránh được thế chụp thứ hai của chanàng.

Không phải nàng có thể tránh thoát tay phụ thân nàng được hai lần nhưthế là nhờ ở tài nghệ, mà sự thật vì Tô Bằng Hải thấy ái nữ đang thọthương nên không cố ý nhanh tay lắm.

Thình lình nghe Tô Hùng kêu to lên :

- Sư phụ!

Rồi liền dùng thân pháp Di Hình Hoán Vị lướt vụt đến bên mình Tô PhiPhụng, tay trái liền cướp lại Quy Nguyên mật tập. Đồng thời tay phảivung thanh kiếm lên, tức thì máu vung lên hai thước cao, một cánh taybay ra ngoài bảy tám thước.

Ngay lúc ấy Mã Quân Vũ liền tung mình lên, chụp lại cánh tay đẫm máutươi đó. Thân chưa chấm đất liền lướt lên đáp xuống bên mình Tô PhiPhụng, quát to một tiếng, tay phải vung trường kiếm đâm mạnh đến TôHùng. Đồng thời người chàng lại cúi xuống ôm xốc Tô Phi Phụng lên.