Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 59: Không có đồ Bảo hộ..



Edit: Lacey

Chiếc lồng khổng lồ dùng để phong ấn dục vọng đổ sập xuống, sự tự chủ mà trước nay anh vẫn lấy làm tự hào ở trước mặt Chu Du lại không đáng nhắc tới.

Khoảnh khắc anh mất đi khả năng kiềm chế dục vọng, thân thể ngay lập tức nhanh hơn não mà hành động, ôm cô ném lên giường, đè ở dưới thân.

Bộ đồ ngủ anh bảo người chuẩn bị cho Chu Du ở phía trước là một hàng cúc dài, vốn dĩ là một bộ quần áo vô cùng bảo thủ nhưng khi hàng cúc đều buông lỏng thì hương vị đã thay đổi. Lớp vải bông tản ra hai bên cơ thể tinh xảo của cô gái, chỉ còn lại một đoàn thành thành thật thật bị đè dưới eo cô.

Thay vì quần áo thì bây giờ càng trông giống một tấm khăn trải bàn hơn, và người đang nằm trên tấm khăn trải bàn đó là tiểu cô nương mà anh vẫn tâm tâm niệm niệm.

Tôn Hoài Cẩn siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại hòng tìm về tia lí trí cuối cùng:"Nơi này không có đồ bảo bảo..." (đồ bảo hộ--> ba con sâu ?)

Anh không thể thương tổn bé con của mình được, Tôn Hoài Cẩn muốn dùng lý do này thuyết phục chính mình, để con dã thú trở lại chuồng của mình, nhưng trong không khí lại truyền đến thanh âm mềm nhẹ của Chu Du:

"Vậy anh...gọi cơm hộp đi."

Đôi khi dịch vụ giao hàng phát triển quá cũng không phải là chuyện tốt.

Tôn Hoài Cẩn lấy điện thoại ra, muốn dùng lý do khoảng cách quá xa để thuyết phục bạn gái nhỏ của mình, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra chỉ cần bỏ thêm chút tiền thì mặc kệ trời nam biển bắc người ta đều có thể giao đến.

Ước chừng nửa tiếng nữa cơm mới được giao đến, Tôn Hoài Cẩn mười phần kiên nhẫn mà từ mi tâm của Chu Du, một chút một chút mà hôn xuống, hôn qua chiếc cằm nhòn nhọn v-line, hôn đến cần cổ ấm áp trơn trượt, đem núm vú của cô ngậm trong miệng, dùng hàm răng và đầu lưỡi chậm rãi nhấm nháp.

Cả người Chu Du đã mềm nhũn, nằm ở trên giường ô ô kêu bừa, hai chân mảnh khảnh vùng vẫy khiến khăn trải giường nhăn nhúm, cuối cùng bị Tôn Hoài Cẩn lấy tay bạnh rộng ra, đôi tay anh giữ cố định lấy hai đầu gối của cô.

Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy nơi riêng tư của cô, nhưng mỗi một lần nhìn đều không khỏi cảm thán Chúa sáng thế đã quá thiên vị rồi, khiến cho tiểu gia hỏa này toàn thân đều vô cùng sắc sảo, đến mỗi sợi tóc cũng vô cùng hoàn mĩ. (Đúng là người tình trong mắt hóa tây thi mà ?)

Anh cúi xuống giống như một người kỵ sĩ trung thành phụng dưỡng quân chủ của mình mà nằm ở trước người thiếu nữ, dùng môi lưỡi khiêu khích những điểm mẫn cảm của Chu Du, chọc cô vừa thở dốc vừa thét chói tai, eo nhỏ trắng nõn vặn vẹo như sắp đứt lìa tới nơi.

"Tôn Hoài Cẩn...Anh, ưm...Anh liếm phía dưới của em, lát nữa đừng có mà tới hôn em đấy..."

Cô mới vừa cao trào một lần, trong miệng của Tôn Hoài Cẩn còn đang ngậm thứ chảy ra từ thân thể cô, vừa thấy cô ngay cả lời nói có khút khốn nạn như vậy mà cũng nói ra được, trực tiếp nắm cằm cô hôn lên.

Chu Du lúc đầu còn kháng cự một chút, nhưng nề hà thân thể lại không còn chút sức lực, hơn nữa cùng Tôn Hoài Cẩn hôn môi cũng thực thoải mái, không để ý liền hãm sâu vào, hai cái đùi nhỏ giống như hai sợi dây leo màu trắng mềm mại quấn lấy eo của anh.

Cái động tác này là một đòn trí mạng đối với người đàn ông đang huyết khí phương cương, anh thậm trí còn lấy điện thoạt xác nhận lại vị trí của shipper, biết được shipper đã lấy được đồ nhưng ít ra cũng phải 15 phút nữa mới đến, lại nhận mệnh bắt đầu hầu hạ tiểu tổ tông trước mặt.

Cuối cùng chờ đến khi shipper đến thì Chu Du đã cao trào ba lần, cả người mềm nhũn nằm trên giường không thể động đậy. Đời này Tôn Hoài Cẩn chưa bao giờ lao xuống cầu thang nhanh như vậy, vừa mở cửa ra đã thấy bên ngoài tuyết đang rơi, chiếc mũ bảo hiểm tai thỏ màu vàng của shipper đã bị bao trùm bởi sắc trắng.

"Vất vả rồi." Anh nhận lấy túi nilon trong tay shipper, đến nỗi tiền tip cũng là sau khi ăn xong mới nhớ ra.

Shipper cũng rất biết điều, lập tức đứng bên ngoài giúp anh đóng cửa, chỉ để lại một câu:"Anh cũng vất vả rồi."