Tiến Công Sủng Phi

Chương 191: Nỏ mạnh hết đà



Edit: Xuân Tu viện.

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.

Gần đây, trong hậu cung Đại Tần xảy ra một chuyện kỳ lạ hiếm thấy: Hoàng Quý phi vốn không tin tưởng, thờ phụng quỷ thần mà lại mời sư thái của Lãng Nguyệt am tới giảng dạy Phật pháp, bảo rằng muốn bình tâm tĩnh khí.

Không ít phu nhân ở kinh thành bắt đầu dò la về Lãng Nguyệt am. Vừa biết đấy là nơi không có tên tuổi, bọn họ không khỏi bĩu môi, thầm cân nhắc: Quý phi nương nương tìm tới chỗ chẳng ra gì ấy, vừa nghe đã biết là chốn nghèo kiết hủ lậu tồi tàn, có thể giảng được đạo lý gì hay ho chứ.

Thẩm Vũ cho mời đến Cẩm Nhan điện, quả nhiên Nguyệt Trạc sư thái đã dẫn người đến. Khi ấy, Thẩm Vũ ngồi trên ghế cao, để Nguyệt Trạc sư thái ngồi ngay bên cạnh mình, trà nước điểm tâm đầy đủ; Thanh Phong đứng ngay bên cạnh sư thái, hơi cúi đầu xuống, cả người toát lên sự cẩn trọng.

Thẩm Vũ vô tình nhìn lướt qua nàng ta rồi nở nụ cười lạnh. Không ngờ Thanh Phong ngày trước mà cũng có lúc chẳng ngước mặt lên được như thế, so với Thanh Phong kiếp trước ác độc tàn nhẫn ép chết Thẩm Vũ, quả thực giống như hai người khác nhau.

Nguyệt Trạc rất có trách nhiệm. Bà giảng cho Thẩm Vũ nghe thật nhiều giáo lý nhà Phật để nàng có thể an tâm tĩnh khí; hơn nữa Thẩm Vũ hỏi gì bà đều đáp nấy, không hề ra vẻ hoảng loạn.

“Hôm nay may mà có sư thái, bổn cung được lợi không ít, có cảm giác như đã thông suốt vài chuyện. Nhưng bổn cung muốn mời sư thái ngủ lại trong cung mấy ngày, bổn cung có chuyện muốn nhờ!" Thẩm Vũ nở nụ cười dịu dàng, ép giọng cực nhỏ, ngữ điệu vô cùng hiền lành.

Nguyệt Trạc biến sắc, nhỏ giọng đáp lại: "Nương nương có chuyện gì ạ? Mời nương nương nói!"

“Thật ra là thế này. Gần đầy Thái hậu hay nói mê nói sảng, thần trí không tỉnh táo. Bổn cung sợ bà ấy bị ma quỷ quấn thân, sư thái có thể cùng bổn cung đến thăm bà ấy không? Xem xem rốt cuộc có giống như lời đồn trong cung hay không?" Thẩm Vũ đặt chén trà trong tay xuống, khuôn mặt toát lên sự lo lắng, giọng nói cũng đầy vẻ xót xa.

Nguyệt Trạc thật sự sửng sốt. Bà không rõ chuyện trong hậu cung Đại Tần, nghe Thẩm Vũ nói vậy, bà cũng nghĩ tình trạng của Thái hậu vô cùng nghiêm trọng nên lập tức đứng dậy muốn đi.

Thẩm Vũ thấy bà sốt ruột thì khẽ nở nụ cười. Đợi đến khi họ tới Thọ Khang cung, chưa vào cửa điện đã nghe thấy tiếng khóc của Thái hậu.

“Ông trời ơi, tại sao ông không bắt lấy con yêu nghiệt Thẩm Vũ kia đi? Để ả bò tới vị trí Hoàng Quý phi, tiện nhân như ả làm sao xứng chứ?!" Giọng điệu nguyền rủa của Thái hậu vô cùng thê lương, rõ ràng bà ta bị ma ám.

Thái hậu chỉ có thể nằm trên giường, cơ bản không thể xuống giường, cả ngày bà chỉ thấy vài gương mặt đi qua đi lại. Hơn nữa, bà cảm giác được hành động của mình bị chế ngự, dường như mình làm gì cũng có kẻ nhìn trộm. Vì thế, đôi lúc bà nổi điên mắng Thẩm Vũ là chuyện bình thường, với lại còn rất thường xuyên.

Thẩm Vũ đứng ở ngoài điện, yên lặng nghe thấy hết nhưng vẫn ngăn tiểu cung nữ vào thông báo. Người bên trong hồn nhiên không biết chính chủ - tức là kẻ bị mắng đang đứng chờ bên ngoài, không hề ngăn cản mình. Nếu như không cho Thái hậu mắng vài câu, chỉ e cả ngày sẽ khó hầu hạ.

Nguyệt Trạc sư thái và Thanh Phong đều lúng túng. Thoạt nhìn Thái hậu không giống như bị ma quỷ quấn thân, vốn dĩ là bà từng xảy ra chuyện gì đó với Hoàng Quý phi.

Thẩm Vũ đưa tay vuốt cằm, gương mặt vẫn nở nụ cười nhạt. Nàng cúi đầu nhìn y phục mặc trên người mình, quả nhiên rất hợp với danh vọng của một Hoàng Quý phi, sau đó nàng mới thản nhiên đi từng bước nhỏ vào bên trong.

Thái hậu đang mắng chửi vô cùng đắc ý, bất chợt nhìn thấy Thẩm Vũ cao quý bức người đi vào, cặp mắt bà ta lập tức đỏ bừng, rõ ràng đã bị chọc giận.

“Tiện nhân, ngươi còn dám tới à? Ai gia muốn xé nát mặt ngươi để ngươi không thể quyến rũ người khác!" Thái hậu đột ngột ngồi dậy, hai tay vươn ra phía trước để tóm lấy gương mặt Thẩm Vũ, giọng nói đầy vẻ căm hận.

Mấy ngày qua, kể từ khi Thẩm Vũ trở thành Hoàng Quý phi, Thái hậu bị nhốt trong Thọ Khang cung như nhốt súc vật. Không có Hứa Hầu phủ ở ngoài hỗ trợ, lúc này đây, bà ta cùng lắm chỉ là một lão phu nhân bình thường mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của Thẩm Vũ.

Hứa ma ma và Mục cô cô vội vàng lao tới, ngăn cản Thái hậu đột nhiên phát điên, gương mặt họ sớm đã tái nhợt như tờ giấy trắng. Trong hậu cung này, dù đối phó với ai, Thẩm Vũ đều không chừa lại thể diện cho đối phương; bây giờ Thái hậu còn sỉ nhục nàng như vậy, nhất định bà không giành được quả ngọt.

Tuy Thái hậu bị ngăn cản, không tài nào lao tới trước mặt Thẩm Vũ nhưng tiếng gào thét của bà ta mãi không chấm dứt. Bà ta càng mắng càng khó nghe, chửi khàn cả giọng, giống như muốn giết sạch cả nhà Thẩm Vũ

“Đi mời Hoàng thượng tới đây, nói là Thái hậu bị ma ám rồi!" Thẩm Vũ vẫy tay gọi Minh Âm tới, cất giọng vừa phải, đủ để người trong điện nghe thấy.

“Ai gia không có bị ma ám! Ngươi nói hươu nói vượn, qua đây ai gia vả nát miệng ngươi!" Thái hậu lập tức trở nên kích động, dốc sức như muốn đánh bại đám người đang ngăn cản mình.

Minh Âm ngẩng đầu lên, vừa khéo trao đổi ánh mắt với Thẩm Vũ. Thẩm Vũ lặng lẽ véo nàng một phát, trên mặt toát lên sự lạnh lẽo.

Trước khi Hoàng thượng đến, Thẩm Vũ cứ đứng yên như vậy, hoàn toàn không để ý tới lời quát mắng của Thái hậu. Thái hậu vốn đã mắng tới mức mỏi mệt nhưng ngại Thẩm Vũ đang ở trước mặt, bà ta cắn răng hắng giọng, có vẻ khá là liều mạng.

Nhưng dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, hơn nữa cơ thể không được việc gì, bây giờ lại còn mắng chửi người ta đến nỗi không ngừng khắc nào. Cuối cùng chỉ cảm thấy lửa giận ào ào bốc lên và không thở nổi, tim đập ngày càng nhanh.

Nguyệt Trạc và Thanh Phong đứng chờ ở phía sau, gương mặt họ càng thêm ngờ vực, không biết rốt cuộc Hoàng Quý phi muốn làm gì mà lôi mình đến đây, rõ ràng muốn xem bệnh cho Thái hậu, kết quả lại không cho ai tới gần, hơn nữa còn phái người mời Hoàng thượng đến.

“Hoàng thượng giá lâm --” Từ xa đã nghe thấy tiếng Lý Hoài Ân xướng lên. Giống như nghe thấy khẩu lệnh, Minh Tâm và Minh Ngữ ở đằng sau lập tức vọt lên phía trước, kéo Mục cô cô và Hứa ma ma ra, nhân tiện cùng nhau kéo Thái hậu đến cuối giường.

“Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao?" Tất nhiên Thái hậu liều mạng giãy dụa, càng ra sức kêu to hơn nhưng trước đó giọng của bà ta đã khàn, bây giờ nghe rất quái dị.

Thẩm Vũ đi nhanh mấy bước, lập tức vạch chiếc gối đầu giường ra rồi ném xuống đất, bất chợt lộ ra một hình nhân. Trên người hình nhân mặc xiêm y màu vàng nhạt, bị ghim đầy kim, trên y phục còn viết ngày sinh tháng đẻ.

Thẩm Vũ vừa cầm con rối lên, đám người Minh Tâm đã lùi sang một bên. Thái hậu ngơ ngác nhìn con rối trên tay nàng, gương mặt lộ ra vẻ khó tin. Hứa ma ma và Mục cô cô càng không thể tin nổi tại sao dưới gối Thái hậu lại xuất hiện món đồ này!

Lúc Hoàng thượng bước vào thì vừa khéo trông thấy cảnh này. Thẩm Vũ lập tức cầm con rối chạy tới trước mặt Hoàng thượng, lập tức quỳ xuống, đặt con rối trong tay rồi giơ cao hơn đỉnh đầu.

“Hoàng thượng, vừa rồi thần thiếp phát hiện thứ này dưới gối Thái hậu, trên đó viết ngày sinh tháng đẻ của thần thiếp. Rõ ràng đây là Thuật Yếm Thắng[1], muốn nguyền rủa thần thiếp chết đi!" Thẩm Vũ cất giọng đau khổ, hơn nữa còn lên giọng cực cao, tỏ rõ dáng vẻ muốn cáo trạng với Hoàng thượng.

[1] Yếm Thắng: Trấn yểm hay còn gọi là yếm thắng được định nghĩa là thuật dùng lời nguyền để khuất phục một ai đó. Đây là một loại vu thuật lưu truyền trong dân gian từ rất lâu đời. Yếm thắng lấy sự tương khắc trong ngũ hành, khắc chế yêu ma, tà quỷ, hung thần ác ôn.

Lúc này đây, Thái hậu mới phản ứng kịp là mình bị Thẩm Vũ gài bẫy, hơn nữa còn gài một cách trắng trợn táo bạo như vậy. Rõ ràng Thẩm Vũ đã sớm mưu tính màn kịch hôm nay, mua chuộc cung nhân hầu hạ trong nội điện Thọ Khang cung, đặt con rối ghim đầy kim dưới gối mình, sau đó mời Hoàng thượng đến xem kịch, hoàn toàn đấu một trận với mình.

Hứa ma ma cũng lập tức hiểu ra, thảo nào Hoàng Quý phi vốn "có thù tất báo" mà lại kiên nhẫn đối mặt với sự sỉ nhục từ Thái hậu mấy ngày qua, hóa ra đã sớm chuẩn bị cái bẫy này. Nàng chỉ chờ hôm nay Thái hậu phát tiết cơn giận rồi khiến bà ta không ngóc đầu lên được.

Sắc mặt Tề Ngọc trở nên lạnh lẽo. Nhìn con rối mà Thẩm Vũ cầm trong tay, hắn thầm cắn chặt răng, vẻ mặt lạnh cứng.

Thẩm Vũ đợi mãi vẫn không thấy hắn nói chuyện, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Vẻ mặt hắn cực kỳ không vui, rõ ràng là không hài lòng với ván cờ do Thẩm Vũ sắp đặt.

“Hoàng thượng, mấy ngày qua thần thiếp cảm thấy lo lắng không yên nên đã mời Nguyệt Trạc sư thái vào cung. Vừa rồi thần thiếp cũng lo vì gần đây thái độ của Thái hậu khác thường, do đó mời sư thái đến xem thử, nào ngờ lại phát hiện món đồ dơ bẩn này!" Thẩm Vũ không quản được nhiều như vậy, chỉ biết kiên trì tiếp tục khóc lóc kể lể.

Nàng cân nhắc đến cách này mấy ngày, vốn dĩ có vô số mưu kế khiến Thái hậu "thần không biết quỷ không hay" mà phạm sai lầm nhưng chính bà ta đã kêu gào rằng muốn hãm hại bằng thuật Vu cổ này. Bây giờ cho bà ta nếm mùi bị người khác hãm hại, có lẽ sẽ khiến bà ta thoải mái đấy!

“Thẩm Vũ, con tiện nhân nhà ngươi dám dùng cách này đối phó ai gia! Ngươi không sợ thứ này ứng nghiệm lên người ngươi sao? Nếu hôm nay ai gia nhận tội thì nhất định sẽ nguyền rủa ngươi đang sống sờ sờ bị kim đâm chết!" Thấy Thẩm Vũ đổi trắng thay đen trước mặt Hoàng thượng, Thái hậu lại nổi cơn điên, gào thét khàn cả giọng.

Có người đã sớm cản Thái hậu lại, không cho bà ta tới gần ai khác.

Thấy Thái hậu phát rồ như thế, Tề Ngọc nhăn mày, gương mặt toát lên vẻ bất mãn.

“Mẫu hậu thật sự bị ma ám rồi. Lẽ nào lớn tuổi mà làm ra chuyện này sao? Một khi tra ra thuật Vu cổ trong cung thì phải tru di toàn tộc! Bởi vì Hoàng Quý phi không bị ảnh hưởng quá nhiều nên sẽ không liên lụy đến Hứa gia, nhưng gần đây mẫu hậu phát hỏa, dường như bị sốt đến mức hồ đồ rồi!" Cuối cùng Tề Ngọc đã lên tiếng nhưng vừa mở miệng đã hoàn toàn đứng về phía Thẩm Vũ, hơn nữa lời nói vô cùng sắc bén.

Thái hậu lập tức ngừng mắng chửi. Bà ta ngơ ngác nhìn Hoàng thượng rồi trợn to mắt, dường như muốn nhìn thấu gương mặt hắn. Khuôn mặt bà ta từ khiếp sợ trở nên bình tĩnh, sau cùng ngửa đầu cười điên cường vô cùng dữ tợn.

“Hoàng thượng vì con tiện nhân này mà vứt bỏ những nữ nhân còn lại trong hậu cung, kế đó đến phiên ai gia! Hoàng thượng trực tiếp đứng về phía ả, hoàn toàn vứt bỏ chữ hiếu sang một bên. Giỏi cho Thẩm Vũ, ngươi quả là lợi hại!" Nhờ mấy câu kia của Hoàng thượng, Thái hậu gần như khôi phục thần trí. Bà ta không càn quấy như trước nữa, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng khiến người ta nhìn ra là bà ta đã từ bỏ tranh đấu với Thẩm Vũ.

Bởi vì ngay từ lúc đầu, bà ta đã thua rồi!

Hứa ma ma thở dài tận đáy lòng, vẻ kinh ngạc trên mặt đã biến mất. Hoàng thượng chẳng hề hỏi han câu nào mà đã phán định đúng sai, rõ ràng đây là một âm mưu đã sớm được bàn bạc, mưu tính. Hoàng thượng và Hoàng Quý phi là hai người cùng một phe!