Tiên Ấn

Quyển 2 - Chương 54: Tinh thần nhập kiếm



Dịch giả: Thjenzk

Ánh vàng bất diệt là đại biểu cho sự thiêng liêng và thuần khiết, đại biểu cho sự oai nghiêm bất khả xâm phạm.

Kim Quang Ấn phóng ra ánh sáng rực rỡ, từng tia huyền diệu buông xuống, khí tức trên người Tả Nhĩ Lam từ từ mạnh lên. Sự mệt mỏi hằn rõ trên mặt tan biến, trên vầng trán hiện ra một luồng sáng thuần khiết.

"Bùm! "

"Rầm! Rầm! Rầm! "

Dưới sự công kích toàn lực của ba vị Thiên Tiên, Tả Nhĩ Lam vẫn đứng bất động trong màn sáng nhưng sắc diện đã có phần tái nhợt, hiển nhiên hắn đang phải chịu một áp lực khổng lồ.

Bên kia, bởi vì đám người Nam Môn Vô Song cách khá xa nên không chịu nhiều ảnh hưởng của độc vụ. Dù vậy, tình hình hiện tại của bọn họ cũng không tốt đẹp gì. Chín gã tiên sĩ bịt mặt dàn thành thế trận. Ai ai cũng phóng xuất tơ ti làm thành tiên lưới khổng lồ bao vây lấy bọn họ.

Tiên lưới từ từ thu nhỏ, không gian trở nên ngày càng chật hẹp.

Mấy người Nam Môn Vô Song nhấc chân nhấc tay cũng khó khăn, tình hình hẳn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa.

"Không xong, không xong rồi! Bọn chúng muốn bắt Vô Song đại ca..."

Nam Môn Phi Vũ thấy huynh trưởng của mình chịu khổ nên hét to một tiếng.

Khác với Nam Môn Khiếu Vân, Nam Môn Vô Song là đại thiếu gia của Nam Môn thị tộc. Hắn có địa vị cao quý, mặc dù tính cách kiêu ngạo nhưng không hề ỷ thế hiếp người. Bởi vì hắn cho rằng nhất định bản thân sẽ trở thành gia chủ. Mặt khác, hắn cũng không cho rằng khi dễ tộc nhân của mình là một điều vui vẻ, đáng tự hào.

Có lẽ do tính tình của Nam Môn Vô Song như vậy nên khiến cho các đệ tử của Nam Môn thị tộc có cái nhìn khác về hắn. Trong lòng đám đệ tử ai cũng có lòng kính trọng với vị huynh trưởng cùng tộc này, Nam Môn Phi Vũ cũng là một người trong số đó.

"Này... Lão Bạch a, ngươi lợi hại như thế, thử nghĩ xem có cách gì cứu được đại ca cho bọn họ..."

Nghe thấy yêu cầu của Nam Môn Phi Vũ, Quỷ Nhận đứng bên cạnh liếc mắt nhìn lại. Quả nhiên là suy nghĩ của tiểu hài tử, chẳng chịu để ý đến thực tế ra sao. Chỉ với tu vi của một gã tán tiên nhất kiếp thì biết làm gì để chống lại nhiều chân tiên cửu phẩm đến như thế? Chả lẽ tưởng hắn không gì không làm được sao!

Bạch Mộc Trần chăm chú nhìn sự tình ở phía trên, dĩ nhiên hắn biết hung hiểm trong đó. Có thể nói rằng, nếu như không có ngoại lực tương trợ, mấy người Tả Nhĩ Lam và Nam Môn Vô Song nhất định không có cách nào thoát khốn. Chuyện bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Lão Bạch..."

Nam Môn Phi Vũ vẫn tiếp tục khẩn cầu, Quỷ Nhận lạnh lùng cắt ngang lời nó: "Vị tiểu thiếu gia này, đối phương người đông thế mạnh, ngươi cho là chỉ với thực lực của một Tán tiên nhất kiếp đủ để địch nổi sức mạnh của nhiều Chân tiên cửu phẩm sao? Hơn nữa bên kia còn có ba tên tiên thiên cao thủ. Nếu chọc giận bọn chúng thì chỉ cần một cái phất tay là chúng ta tan biến rồi! "

Quỷ Nhận nói thẳng ra lý do tại sao Bạch Mộc Trần không đến giải vây, mặc dù y không biết quan hệ giữa Bạch Mộc Trần và tên tiểu tử trước mặt này ra sao, nhưng lại y không cho rằng hành động như vậy là sáng suốt. Bạch Mộc Trần có ân đối với y nên tất nhiên y sẽ không trơ mắt nhìn đối phương đi chịu chết. Huống chi, y có ác cảm ăn sâu với những tiên gia thị tộc này. Nếu có thể được, y ước gì tất cả bọn chúng đều chết hết cho xong.

"Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ? "

Nam Môn Phi Vũ càng lo lắng hơn, nó không tiếp tục khẩn cầu Bạch Mộc Trần nữa. Theo bản năng nó nhìn về phía Nam Môn Khiếu Vân. Vốn nó định nhờ vị nhị ca này nghĩ cách thì thấy người này chẳng những không tỏ ra lo lắng mà còn toát ra vẻ mong chờ một điều gì đó.

Nam Môn Khiếu Vân đang mong đợi cái gì, chỉ cần không phải người mù thì đều hiểu. Bạch Mộc Trần và Quỷ Nhận nhìn thấy phản ứng của đối phương nhất thời cảm thấy chán ghét tên Nhị thiếu gia này vô cùng.

Thử nghĩ xem, bản thân là Nhị thiếu gia của Nam Môn thị tộc, Nam Môn Khiếu Vân sao lại không hy vọng một ngày kia có thể nắm đại quyền, thống lĩnh thị tộc? Chỉ cần Nam Môn Vô Song chết đi, gã chính là người thừa kế chính thức của Nam Môn Thị Tộc. Thật ra, gã cũng nên nghĩ cho rộng hơn, bằng vào đức hạnh và tu vi của bản thân, nếu gã trở thành gia chủ thì có thể làm được gì? Đến lúc này còn muốn tranh quyền đoạt lợi thì có thể thấy được tâm địa độc ác, hành động ngu xuẩn đến nhường nào! Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Chuyện suy vong của Nam Môn Thị Tộc chỉ là một sớm một chiều rồi! Chỉ cần Nam Môn gia chủ đương nhiệm không phải là một lão già hồ đồ, tất nhiên sẽ không truyền vị trí gia chủ lại cho gã.

Dĩ nhiên, cũng không thể không nói nếu một khi Nam Môn Khiếu Vân trở thành gia chủ của Nam Môn thị tộc, với nhân phẩm thấp kém của mình cộng với tính cách nhỏ nhen có thù tất báo, y chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mấy người thuộc nhóm Bạch Mộc Trần.

Từng rèn luyện ở hồng trần, Bạch Mộc Trần đã nhìn thấu toan tính của thế nhân. Đối với tâm tư của loại người như Nam Môn Khiếu Vân tự nhiên đã rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn nhất định không thể cho y có cơ hội. Đáng tiếc, với thân phận hiện tại của Bạch Mộc Trần thì không thể ra tay diệt sát mầm họa này, nếu không hắn cũng không ngần ngại mà xuống tay giết người.

Dù có bất kỳ chuyện gì phát sinh, Bạch Mộc Trần cũng sẽ tính đến tình huống xấu nhất, hắn thật sự không muốn ký thác an nguy của mình cho sự sáng suốt của Nam Môn gia chủ đương nhiệm. Vì vậy, dù cho Nam Môn Phi Vũ không cầu xin, hắn cũng cố thử một lần để xem xem có thể cứu được đám Nam Môn Vô Song hay không.

"Được, ta sẽ tận lực thử một lần! "

Nghe thấy Bạch Mộc Trần bỗng nhiên đồng ý, Nam Môn Phi Vũ ngơ ngẩn cả người. Nó vốn đã không còn hy vọng gì nữa, nhưng đối phương lại đột nhiên đồng ý với lời thỉnh cầu của mình.

"Các hạ, làm như vậy rất nguy hiểm, kính xin hãy thận trọng suy nghĩ lại."

Quỷ Nhận tự nhiên ngây ngốc, nhưng y không cho rằng Bạch Mộc Trần là một kẻ ngu ngốc, hắn quyết định như vậy hẳn là có lý do. Cho nên y cũng chỉ nhắc nhở một câu mà thôi.

Bạch Mộc Trần cau mày trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Ngay lúc này, trong nội tâm của hắn cho rằng, hiện tại những người hỗ trợ đã đến nơi. Nếu có thể phá vỡ cấm chế nhanh chóng, nếu có thể đánh tan trận thế của những kẻ bịt mặt này thì tin rằng chẳng những có thể cứu lấy bọn Nam Môn Vô Song, mà ba vị Thiên Tiên cũng sẽ không có thời gian tìm tới mình gây phiền toái.

Mấu chốt là làm thế nào mới có thể đánh tan trận thế kia?

"Tam thiếu gia, ta muốn tiếp tục mượn dùng phi kiếm của ngươi, nhưng lần này nó có thể bị tổn hại đó! "

"A!? tổn hại đến phi kiếm, không... Không thành vấn đề, chỉ cần có thể cứu được đại ca Vô Song là được."

Nam Môn Phi Vũ rất tin vào Bạch Mộc Trần, cho dù hắn có yêu cầu gì thì Nam Môn Phi Vũ cũng sẽ toàn lực ủng hộ, huống chi chỉ là một thanh phi kiếm. Mặc dù thượng phẩm linh khí không rẻ chút nào nhưng so với nhân mạng, Nam Môn Phi Vũ há lại không nỡ.

Bạch Mộc Trần nhìn đứa nhỏ một cái, trong lòng âm thầm tán thưởng, nhưng ngay sau đó liền đưa mắt chăm chú nhìn thanh phi kiếm trong tay.

Nguyên thần cùng kiếm tương hợp, ý niệm vừa lóe liền xóa đi ấn ký của Nam Môn Phi Vũ trong phi kiếm.

Chỉ thấy một đạo hàn mang bắn ra, bay thẳng tới một trong chín kẻ bịt mặt kia!

"Vèo! "

Kiếm trong tinh thần, tinh thần như kiếm!

Chí cương chí cường, ý chí trùng thiên!

Không người nào có thể hình dung được uy thế của một kiếm kia. Chiêu này vừa như bất khuất lại mang theo ý niệm không thể lung lay, phá tan gông cùm xiềng xích.

Thiên ngoại phi tiên, kiếm và thần hợp nhất!