Tiệm Bánh Đặc Biệt

Chương 43: Gặp lại...



Sau khi vợ chồng nhà bác Xoài Lý không còn ở đây nữa, mọi người bắt đầu ngồi xuống hóng chuyện. Phương Tuấn nhìn Huyết Tâm có chút thương, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nói:

- Anh còn chưa nỡ mắng bảo bối nhỏ nữa.

Huyết Tâm mỉm cười nói:

- Không sao đâu anh. Bố vừa nãy có gọi hỏi khi nào tổ chức đám cưới đấy anh. Hic, giọng điệu hối thúc lắm rồi.

Phương Tuấn nghe xong mà gãi đầu nói:

- Xong vụ án này với tìm được Anh Túc thì chúng ta sẽ làm.

Nguyệt Diệp vui vẻ nói:

- Làm chung như bữa trước đi.

Quân Tử ngơ ngác, rồi mếu máo bảo:

- Vậy là em cũng đi lấy chồng hả? Aaaa...em còn muốn đi chơi cơ...

Thiên Thiên bĩu môi, ỉu xìu cúi mặt xuống nói:

- Em không muốn lấy anh à? Hic...

Quân Tử giật mình quay qua, vội vàng thốt lên:

- Không, em đâu có ý đó...muốn chứ.



Thiên Thiên ngẩng lên nhìn lên với ánh mắt long lanh mà hôn cậu ta một cái, khiến mấy người giật giật khoé môi, đứng dậy lôi cậu ra ngoài để đầy đoạ.

- Giả trân thế mày? _Hạ Phong.

- Tôi đấm chết anh này... _Huyết Tâm.

- Biết tranh thủ cơ hội quá. _Phương Tuấn.

- Bà đây sẽ thay trời thành đạo. _Nguyệt Diệp.

Quân Tử bên trong mà ngỡ ngàng mà ngó ra ngoài, mỉm cười một cái rồi bình thản nói một câu:

- Khi nào cũng vậy hết, nhưng kệ đi. Mình lên phòng làm bài thuyết trình tiếp.

...

Tại một đồn cảnh sát khác, Anh Túc ngồi một mình ở trại tạm giam, dụi mắt một cái mà suy nghĩ:"Còn đơn hàng giao cho khách nữa.". Bỗng nhiên một vị cảnh sát đi đến đưa chiếc bánh cho Anh Túc mà nói:

- Ăn tạm đi cả đói.

Anh Túc ngại ngùng cầm lấy, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn anh.

Vị cảnh sát khuyên:

- Lần sau đừng gây chuyện nữa, cô vào đây ở một mình cũng tủi thân chứ. Vậy nhé, ăn đi.

...

Sáng hôm sau, tại bên ngoài đồn cảnh sát, Anh Túc được thả ra. Giờ phải nhanh chóng đến cửa hàng để lấy hàng mà đi giao, ả lấy xe máy để đi. Đột nhiên đang đi thì bị chặn lại, ả không muốn gây sự nên nhẹ giọng nói:

- Cho tôi đi giao hàng.

Nhàn Ân tỏ thái độ khinh thường mà bảo:

- Một thiên kim mà đi giao hàng. Để tôi xem chất lượng son xem nào!

Người đó đi đến giỏ hàng mà vừa cười vừa đập mấy hộp son, Anh Túc thấy vậy mà đi đến ngăn lại, hất người đó ra một bên mà nhặt son lên, tức giận nói:



- Nhàn Ân, cô vừa phải thôi!

Nhàn Ân mới đứng lên phủi tay mà cố tình nói lớn cho mọi người:

- Sao tức giận chứ? Cô còn chuyện gì mà tôi chưa kể nhỉ? À ảnh nóng của cô, thật làm xấu cho thiên hạ. Bố cô mất mà thấy thương...chắc là nghiệp của cô rồi.

Mọi người đang tụ tập để hóng hớt, nghe xong cũng có chút nhận ra nên xôn xao bàn chuyện. Anh Túc uất ức nhặt lên bỏ vào giỏ hàng, không nói gì vì ả không muốn gây chuyện. Anh Túc phóng xe đi luôn. Sau khi đi giao hàng xong thì đến xưởng cô Trà lấy hàng một lượt rồi về lại cửa hàng dọn dẹp. Đang dọn thì thấy một tờ báo đã cũ, ả nhặt lên đọc thì là tờ báo của hai năm trước.

- Ừ, nghiệp của tôi!

Đang ngồi đó, ả tưởng khách đến nên vội vàng cúi đầu nhưng không may bị tạt sơn màu lên, đám bạn của Nhàn Ân hả hê. Ả niệm thần chú:"Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.". Lấy son để trên kệ trét đầy, phá cho nát luôn. Anh Túc hét lên:

- Cho tôi yên!

Đám bạn của Nhàn Ân nghe vậy mà khinh bỉ, bĩu môi hất thêm một kệ son, thêm một nước sơn màu nữa mới về. Anh Túc lại lần nữa nhặt lên, nhưng lần này ả rơi nước mắt, vừa khóc vừa nhặt lên.

- Tìm thấy cô rồi. Hoá ra cô ở đây, vậy mà tôi không tìm ra. Sao khổ thế này?

Mạt Hồng đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng, tại cô ấy đang lái xe vô tình đi ngang qua thấy dáng quen thuộc ở một cửa hàng son, nên dừng lại quan sát. Cô ấy nhận ra ngay Anh Túc, rồi nhíu mày khi thấy Anh Túc bị sỉ vả. Sau khi thấy đám đó rời đi mới đi vào.

Mạt Hồng ngồi chỏm xuống, lấy khăn mà lau cho Anh Túc, ả ngẩng lên thì thấy nên có chút giật mình, vội lau đi nước mắt mà nói:

- Sao chị được tìm được đây?

Mạt Hồng đáp:

- Tôi đi ngang qua đây. Xem nào, bẩn hết rồi.

Anh Túc lấy tay ngăn bàn tay đó lại mà nói:

- Chút nữa tôi rửa mặt luôn cũng được.

Mạt Hồng nhìn bàn tay của ả mà có lời nhận xét:

- Bàn tay thon thả vậy giờ lại thành thế này rồi. Hai năm nay cô ở đâu thế?

Anh Túc đáp lại:

- Tôi...tôi ở tại một làng nghề, làm ở đó xong thì mở cửa hàng nhỏ để tiện bán, giúp mấy cô bác ở đó luôn.

Mạt Hồng tỏ vẻ kinh ngạc mà đứng dậy, xem xung quanh, dù nhỏ nhưng xinh. Cô ấy còn hỏi thêm:

- Vậy đám kia là đám nào vậy? Tại sao cô không đánh lại, tôi nhớ cô rất ranh ma?

Anh Túc nhặt xong để tạm trên bàn mà đáp:

- Đám người của Nhàn Ân, lúc trước cô ta chơi với tôi. Giờ lật lọng nên phá tôi. Tôi cũng đánh nhau với họ rất nhiều, vì thế cũng lên đồn cảnh sát rất nhiều. Họ có người bảo lãnh, còn tôi thì không.

Mạt Hồng nghe xong nhướng mày một cái rồi thốt lên:

- Thật ra tôi không muốn tìm cô, nhưng Huyết Tâm cạch mặt tôi rồi. Nghe nói sắp làm đám cưới, và đồng thời về nhà thắp hương cho bố cô. Tôi cho cô vô sổ hộ khẩu lại rồi.

Anh Túc ngơ ngác khi nghe, nhưng rồi cúi mặt xuống mà nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Tôi có thể về à?

Mạt Hồng thở dài mà cầm tay ả kéo đi làm ả sửng sốt, đóng cửa tiệm lại giúp ả mà nói:

- Cửa hàng tôi sẽ nhờ người sửa sang lại cho cô. Giờ chỉ cho tôi đến làng nghề đó đi.

...

Bên nhóm Phương Tuấn, mọi thông tin có đủ nhưng rất khó để bắt người vì người này có bệnh đa nhân cách, Vũ Hữu mới bảo:

- Giờ có cách nào khác không?