Tiệm Bán Ánh Sao Trời

Chương 2: Nhìn cô: Thật giống kỉ nữ



Gần một giờ đêm cô mới về tới nhà. Cơ thể cô lạnh buốt, chỉ biết bản thân cần nhanh chóng lấy lại nhiệt nên cô lập tức lên phòng, trùm kín chăn. Lạnh khắp cơ thể cô đều lạnh, cả trái tim cô cũng thế.

Sáng hôm sau.

[Reng reng…]

“Dạ, con nghe ạ.”

“Sao tối qua con lại bỏ về thế? Bộ có chuyện gì hay sao? Đêm hôm lạnh lẽo vậy mà tự ý ra khỏi nhà, con đúng là làm ta lo chết mất.”

“Con xin lỗi ông, do chồng nhớ con nên con về nhà ạ.” Cô gượng cười đáp.

“Haha, vậy được rồi ta không làm phiền con nữa, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nha.”

Nói rồi ông cúp máy, cô cũng thở dài một hơi. Cơ thể vì chịu lạnh nên cô đã bị ốm, sáng dậy chuẩn bị đồ ăn mà cô liên tục hắt hơi khiến hắn đứng từ trên quan sát vô cùng khó chịu.

“Sáng nay cô tự ăn uống đi, chúng tôi không muốn lây bệnh của cô đâu.”

Hắn còn dám nói ư? Là vì ai mà cô ra nông nỗi này, im lặng không đáp, cô chỉ chuyên tâm chế biến đồ ăn sáng. Hắn không ăn thì không chuẩn bị, bây giờ nhất quyết buông tay liệu còn kịp?

Hắn nhìn thái độ của cô mà vô cùng tức giận, gan cô cũng có lớn hơn rồi đấy còn dám lơ hắn.

Nhưng hắn không quan tâm nữa, tiểu tình nhân của hắn mới là nhất.

Mấy hôm nay hắn luôn đến công ty với tâm trạng vui vẻ, khiến nhân viên của hắn cũng đỡ mệt nhọc mấy phần. Là vì bạch nguyệt quang của hắn đã về mà, tâm trạng sao lại không vui được.

“Thưa sếp cô Lâm đến tìm ạ.”

“Là cô ấy sao nhanh để cô ấy vào.”

Hắn vui vẻ gấp đống tài liệu đang giang giở để đón lấy tiểu tình nhân.

“Thành, em nhớ anh, xa anh một giây cũng không chịu được.” Cô ả nhanh chóng leo lên người hắn vòng tay qua cổ hắn hết sức nũng nịu.

“Anh cũng nhớ em lắm, tiểu yêu tinh.” Hắn gục đầu cạ nhẹ sống mũi vào xương quai xanh của ả hít lấy mùi hương.

Tuy hắn cho rằng hắn thích và muốn ả ta, nhưng mỗi lần chạm vào ả hắn cũng chẳng có cảm giác đặc biệt là bao.

“Anh em nghe nói tối nay Diêu tổng mời anh đi dự tiệc. Anh có mang theo cô vợ hờ của anh không?”

“Có, bên đó yêu cầu phải có cô ta, nên anh không thể từ chối.” Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô ả, ánh mắt giọng nói chứa đầy sự cưng chiều.

“Thế em tự đến đó một mình vậy.” Cô ả vờ hờn dỗi.

“Bảo Minh, em yên tâm, tối đó em sẽ không cô đơn đâu.”

“Ghét anh ghê á…”

- --Tối đến---

Hắn về nhà đón cô đi tiệc như đã hẹn trước đó, cô ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhưng bộ đồ dạ tiệc này khiến cô khó chịu, căn bản là trời đang lạnh mà hắn lại lựa chọn cho cô một bộ đồ cắt xẻ thế này thật khó chịu.

Hắn cùng cô khoác tay nhau vào bữa tiệc, ai cũng nhìn bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, thật đẹp đôi, những đôi mắt của những gã nam nhân thì hướng thẳng vào cô, đêm nay cô quá lộng lẫy rồi.

“Lục tổng, Lục phu nhân xin chào.”

“Diêu tổng, xin chào.” Hắn nở một nụ cười xã giao, cô cũng thế.

“Lục tổng chúng ta qua kia nói chuyện nhé.”

“Ừm.”

“Lục phu nhân cô có thể đi dạo xung quanh.”

“Cảm ơn.” Cô từ tốn gật đầu.

Cầm ly rựu trên tay, cô cũng từ tốn nếm thử nhưng hương vị khó nuốt quá. Định ra ban công ngắm mây bay nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô dừng chân.

Lâm Bảo Minh cũng ở đây, hắn cũng ở đây, hai người đúng là chỗ nào cũng có thể thân mật nhỉ, con người ta khi yêu cũng thật lạ a.

Hắn và ả đứng đó một lúc lâu rồi mới ra về, hắn đưa cô ả lên xe rồi ra về, nhưng cô thì vẫn còn ở đây, có lẽ hắn quên cô rồi.

Nén đau thương trong lòng, cô đứng bên đường gọi xe taxi, trời lạnh quá, cô có cảm giác bản thân sắp không trụ được, nhưng cũng may lúc đó cũng có một chiếc taxi đi đến.

Về đến nhà hắn mới sực nhớ là cô vẫn còn ở buổi tiệc, nhưng mà cô ở đâu thì liên quan gì đến hắn.

Cô mở cửa ra bước vào nhà thì thấy hắn đang đứng ở góc bếp có lẽ là khát nên xuống lấy nước uống ha?

“Về trễ như thế, là do bận ở lại quyến rũ đàn ông sao? Quả nhiên cô đúng là kĩ nữ ha?”

Ha, anh còn dám nói, không phải tại anh sao? Nhưng cô không chấp với hắn, bởi có muốn cũng không được sức cô không còn để đứng nổi nữa rồi.

Cô theo quán tính ngã xuống nền đất lạnh giá, hắn thấy thế liền hốt hoảng đặt cốc nước trong tay xuống, chạy đến bên cạnh đỡ lấy cô đồng thời miệng còn liên tục gọi cô dây.

“Chỉ Nhu cô sao vậy? Tỉnh lại ngay cho tôi… Có nghe không hả?”

“Chậc, cô thật phiền phức…”

Nói rồi hắn bế cô đặt lên ghế sofa sau đó nhanh chóng lên phòng lấy đại một chiếc áo khoác, mặc cho bất kì lời nói hành động ngăn cản của ả tình nhân hắn vẫn không để ý mà nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Cô gái này cũng biết cách gây phiền phức cho hắn ha, nửa đêm rồi còn lên cơn sốt nhập viện.

Sau khi đưa cô vào phòng cấp cứu, thì hắn ngồi đợi ở bên ngoài, bỗng nhiên trong phút chốc hắn lại cảm thấy đau lòng lại cầu nguyện cho cô không sao cả. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị hắn gạt sang một bên, hắn còn cho rằng bản thân hắn mấy hôm nay là quá nhàn rỗi nên mới dư hơi quan tâm cô như thế.

Khi nhận được tin là sức khỏe của cô đã ổn thì hắn cũng chỉ cử trợ lí ở lại để chăm sóc cô, còn hắn bận về nhà cùng tiểu bảo bối mà hắn yêu.