Tiệm Bán Ánh Sao Trời

Chương 1: Đông không lạnh bằng anh



“Thành, anh về rồi có cần em…”

“Cút…” Hắn lạnh nhạt quát lớn với cô. Cô cúi đầu không nói lòng dâng lên cảm xúc đau đớn đến tột cùng.

Chua xót mở lời chất vấn: “Anh đã hứa trong khoảng thời gian chúng ta chưa ly hôn sẽ không để “tu hú chiếm tổ” nhanh như vậy mà đã thất hứa ư?” Cô đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh hắn.

“Chỉ có Bảo Minh mới xứng đáng làm vợ tôi, cô mới là “tu hú” đấy. Tốt nhất là nên biết thân biết phận đi.”

Hắn cao ngạo lạnh lùng ra giọng chỉ trích và cảnh báo cô nên biết nghe lời.

Nhìn thái độ hắn cô chỉ nở một nụ cười chua xót sau đó gật đầu để hai người họ đi qua.

Hôm nay hắn đưa tình nhân về nhà.

“Cô ấy sẽ ở đây với chúng ta, tốt nhất là cô không nên nhiều lời với ông, nếu không đừng trách tôi vô tình.”

Hắn để lại cho cô một câu nói như muốn xé nát tâm can của cô. Ba năm trời chung sống, vẫn chỉ thua một hình bóng trong lòng.

Ha thảm, cô thảm quá rồi, cố kìm nén tiếng trái tim đau, kìm nén những giọt nước mắt cô đem thân mình nặng nề bước lên phòng.

Căn phòng này trước giờ chỉ có cô ra vào, hắn…chưa từng chạm vào những thứ thuộc về cô. Một căn phòng lạnh lẽo, không có máy sưởi và cũng chỉ có cô đơn, cô quen thuộc với nơi này rồi.

Một đêm dài cô biết hắn ở cùng ai. Cảm giác đau…

Sáng hôm sau

Hôm qua mệt mỏi quá nên cô ngủ quên mất, sau khi tỉnh dậy cô đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa mới ra khỏi phòng cô liền thấy hắn đứng chặn trước mắt.

“Sao anh lại đứng đây?”

“Chuẩn bị đồ ăn sáng đi.” Hắn lạnh lùng bỏ lại cho cô một câu nói rồi quay đi, lần đầu tiên hắn chủ động tìm cô, nhưng cô cũng biết lí do rồi, nó hiện thẳng trên gương mặt xinh đẹp của tiểu tình nhân kia.

“Sáng nay em bận, anh và cô ấy tự nấu hoặc có thể ra ngoài ăn.” Cô lấy hết dũng khí của mình ra để đáp trả hắn, sau đó lại nhanh chóng đi vào trong phòng chuẩn bị ra ngoài.

Tiếng cửa đóng lại khiến cho sắc mặt hắn sa sầm xuống. Cô từ chối hắn cơ đấy. Chẳng phải cô nên nhân cơ hội này lấy lòng hắn hay sao?

Nhưng hắn cũng chẳng mấy để tâm nữa, có cô thì không gian của hắn với tiểu tình nhân sẽ khó chịu hơn nên hắn đành dịu dàng dỗ ngọt ả ta ra ngoài ăn sáng.

Trời đông thật lạnh, trên đường những cặp tình nhân nắm tay vui vẻ khiến cô có chút đau thương, cô cũng ước mình được nắm tay đi bên cạnh người thương như vậy, cũng lãng mạng và ngọt ngào như thế. Nhưng mộng kia đã vỡ từ lâu rồi, có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không có được diễm phúc ấy.

….

“Ông nội, con ghé về thăm ông này, nghe nói ông bị ốm hả? Con lo quá, ông ổn hơn chưa?”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, êm tai khiến ai cũng muốn nghe giọng nói ấy mãi, trừ hắn…

“A, cháu dâu của ta, ta không sao cả, con đi đường về có lạnh lắm không, nhanh vào đây cho ấm.”

Ông nội hắn rất thương cô, mỗi tháng ông đều sẽ đến thăm cô một lần, nhưng tháng này ông ốm nặng, công việc của cô cũng khá bận rộn nên bây giờ mới ghé qua thăm ông được.

“Ông con xin lỗi, bây giờ con mới qua thăm ông được, là do con bận quá.”

“Không sao không sao, con qua là tốt rồi, thế Nam Thành đâu? Nó không đi cùng con sao?”

Lần nào cô về cũng chỉ có một mình bóng dáng hắn đâu ông không thấy.

“Dạ anh ấy bận.”

“Nó chăm sóc con có tốt không đấy?”

“Dạ rất tốt. Ông yên tâm, con chưa gặp ai tốt hơn anh ấy cả, người chồng mẫu mực thật sự con rất thích.” Nói dối, lại nữa rồi lúc nào cô cũng chỉ biết bao biện cho hắn. Nhưng cô nhận lại được cái gì?

“Tối nay ở lại đây với ta nhé. Lâu lắm rồi ông cháu ta chưa dùng bữa chung.”

Cô nhìn ông nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Tối đến, lúc cô đang chăm chú xem tài liệu thì nhận được một cuộc gọi. Dãy số quen thuộc hiện lên nó khiến cô vui mừng, hôm nay vậy mà hắn lại chủ động đến hai lần.

Cô cầm điện thoại lên chần chừ bắt máy: “Alo, em nghe…”

“Có việc bắt máy thôi mà cũng lâu.” Hắn ghét sự chậm trễ.

“Xin lỗi.” Cô cụp mắt giọng điệu có chút buồn, điều này khiến hắn càng bực bội, bảo sao hắn cực kỳ ghét cô gái này.

“Lái xe đến quán bar X đón tôi.”

“Em…” Cô chưa kịp nói thì bên đầu dây kia đã cúp máy. Bây giờ là 11 giờ, thời tiết cũng rất lạnh, nhưng cô can tâm tình nguyện đến đó vì hắn.

Nhưng sự vô tình của hắn thì vẫn vậy, ngay sau khi cô đưa xe đến hắn liền dắt tay tiểu tình nhân lên xe còn không cho cô vào xe, bắt cô đi bộ về giữa trời đêm lạnh giá. Hắn chỉ nhẫn tâm để lại cho cô một câu: “Tôi không muốn xe của mình bị bẩn.”

Cô cười khổ đi về dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, hắn cùng tiểu tình nhân về nhà vui vẻ, còn cô thất thểu chốn đông người cùng với sự cô đơn.

Gần một giờ đêm cô mới về tới nhà. Cơ thể cô lạnh buốt, chỉ biết bản thân cần nhanh chóng lấy lại nhiệt nên cô lập tức lên phòng, trùm kín chăn. Lạnh khắp cơ thể cô đều lạnh, cả trái tim cô cũng thế.