Tích Tụ

Chương 62



Tiếp theo đó, hai người họ đều im lặng nhưng lại ồn ào hơn bao giờ hết.

Kịch liệt như muốn hòa chung máu thịt, cắn xé và ngấu nghiến như muốn ăn vào bụng.

Tấm ga giường bị xé rách một lỗ lớn; chiếc đệm dày và nặng gần như rời vị trí.

Tiếng động lớn đến mức không thể che giấu nhưng cả hai lại không nói năng gì, chỉ có tiếng thở gấp gáp cùng hơi thở hổn hển.

Trần Tân ngất đi một lúc, rồi lại tỉnh lại giữa những va chạm dữ dội.

Anh chạm vào cơ thể trẻ trung ướt đẫm mồ hôi kia. Nhịp tim mạnh mẽ, sức sống tràn trề khiến mắt anh ửng đỏ.

Sự chân thật không gì sánh nổi này mới có thể đánh thức anh khỏi tình trạng xác rỗng không hồn.

Lúc sau, Trần Tân không kiềm chế được mà cắn Phó Diễn.

Ngón tay, bờ vai, cổ, má.

Mãi tới khi Phó Diễn nổi nóng, lấy tay bịt chặt mồm anh lại.

Hắn đè lưng Trần Tân, rồi không nhịn nổi nữa mà giật lấy chiếc vòng bạc trên cổ anh.

Khi nhận thấy đối phương muốn tháo chiếc vòng bạc, Trần Tân vùng vẫy dữ dội. Anh vẫn luôn rất ngoan ngoãn, cho đến khi biết Phó Diễn muốn động vào cái vòng bạc này.

Phó Diễn nhấn mạnh lưng Trần Tân: “Không nhúc nhích.”

Khuôn mặt đẫm mồ hôi của Trần Tân dán lên mặt gối: “Đừng tháo nó ra.”

Phó Diễn nhìn anh chăm chú: “Chú giữ thứ này lại làm gì? Tự lừa mình dối người sao?”

Trần Tân im lặng, thế nhưng đôi mắt đỏ hoe đã dần nhòe lệ.

“Cậu chỉ để lại cho tôi thứ này. Cậu từng nói không cần nữa mà.”

Phó Diễn mở chiếc vòng bạc rồi tháo nó khỏi cổ Trần Tân: “Chú đã tự tay ném nó vào thùng rác rồi thì còn nhặt lại làm gì? Trần Tân.”

Nếu lời nói là lưỡi kiếm bén nhọn thì lúc này Trần Tân đã không thể trụ vững. Phần bụng mềm mại bị cắt phanh một cách tàn nhẫn, tim gan bị hắn nắm trong tay và mặc sức bóp chặt.

Ngay cả Phó Vân Sinh, người trước đây anh cho rằng là anh yêu nhất, cũng chưa từng bao giờ gọi anh như vậy. Nếu có thể, Trần Tân thà không hiểu cũng như chưa từng cảm nhận những cảm xúc này.

Trong giây phút ấy, nỗi oán hận trào dâng.

Hóa ra ta có thể vừa yêu một người, vừa hận người ấy tới tận xương tủy.

Phó Diễn tàn nhẫn xé toạc mọi lớp vỏ bọc của anh, như thể chỉ có chạm tới phần máu thịt đầm đìa kia thì mới có thể xác nhận được thứ tình cảm chân thật mà Trần Tân giấu ở nơi sâu nhất.

Hắn tóm lấy gáy Trần Tân, khóa chặt anh dưới thân mình rồi lặp lại: “Chú nhặt lại nó làm gì? Hả?”

Trần Tân im lặng vùi mặt vào trong gối, không muốn trả lời hắn.

Thế nhưng Phó Diễn đâu chịu dừng lại tại đó. Hắn vòng tay ôm lấy ngực Trần Tân, nắm lấy phần cơ bắp rắn chắc rồi ấn thật mạnh. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Trần Tân, cảm nhận được sự phản kháng và giãy dụa của anh.

Trần Tân gần như đã có thể trốn thoát, nhưng rồi Phó Diễn đuổi kịp, dùng sức đè anh xuống tấm thảm mềm mại. Chiếc vòng bạc bị giật khỏi cổ anh. Phần cạnh cứng kim loại sượt qua khiến cổ Trần Tân ửng đỏ.

Giây phút gần như bị Phó Diễn cướp mất chiếc vòng, Trần Tân nắm lấy tay hắn một cách chật vật và khổ sở.

Cùng lúc đó, nước mắt anh trào ra.

Trần Tân thở dốc, nghiêng đầu qua, run rẩy hôn lên chiếc vòng kim loại kia.

“Vì tôi yêu cậu.”