Tích Tụ

Chương 53



Mùi thuốc súng ngập tràn khắp phòng. Tiếng súng nổ ù ù bên tai.

Trán Quý Vũ ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn Trần Tân vẫn đang cưỡi trên người mình bằng ánh mắt hung tợn.

Lỗ súng trên tường sém đen. Kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ của Quý Vũ bị lực giật lùi của súng đập vào làm cho ửng đỏ.

Nếu không phải lúc nãy, vào thời điểm nguy cấp, Quý Vũ đã kịp thời quay họng súng thì hiện tại Trần Tân đã máu me đầy mình, ngã đổ trên người hắn rồi.

“Ông có phải điên con mẹ nó rồi không!” Quý Vũ nghiến răng nghiến lợi, ném khẩu súng trong tay mình ra thật xa.

Trên mặt Trần Tân lộ chút tiếc nuối, như thể thật sự đang tiếc vì phát súng vừa nãy đã không bắt trúng mình.

Quý Vũ tóm lấy mặt anh, vật anh xuống giường. Phần lưng đập phải thành giường cứng có hơi đau nhưng Trần Tân lại cười: “Cũng không bắn trúng mà cậu còn giận tới vậy sao.”

“Vậy tôi thì sao? Cậu tự nổ súng bắn mình ngay trước mặt tôi, tôi phải làm sao đây!” Nụ cười trên mặt Trần Tân từ từ lặn mất, lửa giận theo đó trỗi dậy: “Cậu nói đi. Cậu để tôi tận mắt nhìn thấy thi thể của cậu, để tôi phải chôn cất cậu, tâm trạng tôi như thế nào hả!”

Gân xanh trên trán Quý Vũ giật giật. Hắn cắn chặt răng, không nói năng gì.

Trần Tân gào tới mức huyệt thái dương nhói lên đau đớn: “Thà rằng cậu giết chết tôi ngay từ đầu cùng đừng bắt tôi phải chịu đựng nỗi giày vò ấy chứ.”

Quý Vũ đột nhiên đứng dậy, xoay người đi về phía cửa phòng. Hắn chưa đi được mấy bước thì đã có người nhào tới, bẻ ngược tay hắn, đè hắn lên tường.

Má hắn đập vào tường, trong miệng có vị máu tanh. Quý Vũ lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Đầu ngón tay đè lên cổ tay hắn của Trần Tân lạnh buốt, phủ một lớp mồ hôi mỏng.

“Tôi sai rồi, Phó Diễn, chú sai rồi.” Giọng Trần Tân run run.

Dù cho hành vi khống chế Quý Vũ bây giờ của anh không thể coi là lịch sự.

Quý Vũ cười khẩy: “Cách xin lỗi của ngài Trần đúng là độc đáo.”

Giây tiếp theo, cơ thể hắn cứng đờ, vì Trần Tân đã hôn lên gáy hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng, gấp gáp và triền miên.

“Đừng rời xa tôi mà, cầu xin cậu.”

Lời nói yếu đuối như thế không giống điều có thể thốt ra từ miệng Trần Tân.

Ánh mắt Quý Vũ hơi tối lại, hắn ra sức giãy giụa. Nếu hắn không nể nang gì mà đánh trả lại thì Trần Tân hiển nhiên sẽ không thể chiếm được thế thượng phong, thế nhưng trên cổ lại truyền tới cảm giác nhói đau khiến mọi cử động của Quý Vũ lập tức khựng lại.

Trần Tân rút ống tiêm rỗng ra, nhìn Quý Vũ không cam lòng mà bước vài bước về phía cửa rồi đổ rầm.

Không biết bao lâu sau, Quý Vũ vất vả tỉnh lại từ cơn mê man. Tác dụng của thuốc khiến đầu óc hắn choáng váng, thế nhưng cơn khoái cảm quen thuộc lại bao trùm cả người hắn.

Người đang trên người hắn nhận thấy hắn tỉnh lại thì cẩn thận đặt nụ hôn lên mặt cùng gò má của hắn.

Quý Vũ mở mắt. Trần Tân đang cưỡi trên eo hắn, hai gò má đỏ bừng. Anh hiện tại quá gầy, chút sắc đỏ ấy lại khiến anh trông như ốm bệnh.

Trần Tân ấn lên ngực Quý Vũ, siết chặt mông rồi di chuyển lên xuống một cách dữ dội.

Quý Vũ cố vùng vẫy nhưng phát hiện tay mình đã bị còng vào giường. Hắn nhìn Trần Tân, vừa định lên tiếng giễu cợt thì lại nhận ra có gì đó không đúng. Thông qua đôi con ngươi đen láy của Trần Tân, hắn thấy rõ được bộ dạng hiện tại của mình.

Trần Tân ngậm lấy môi hắn, hôn lên khuôn mặt đã không còn lớp ngụy trang. Anh ngẩng đầu, nhấc hông rồi chống tay lên chiếc giường lớn, đâm vào tới mức tạo vết trên chiếc bụng gầy gò của mình.

Cảnh tượng trước mắt quá mức kích thích. Phó Diễn nhắm chặt hai mắt, như thể làm vậy sẽ không thấy gì nữa.

Trần Tân chật vật thở hổn hển, giảm bớt tốc độ: “Phó Diễn, cậu không thích sao?”

Phó Diễn không mở mắt nhưng giọng điệu tức tối: “Cút.”