Tia Sáng Trong Tôi

Chương 8: Quay trở về



Mang theo duy nhất chiếc balo sau lưng, Dịch Dao cầm theo chiếc điện thoại yếu sóng, đi dọc theo con đường làng, đi qua cái cây to đầu ngỏ rồi cô cứ thế mà tiếp tục đi.

- Cho hỏi nhà bà Hoàng..?, e ngại, cô cuối cùng cũng tiến đến túp lều nhỏ ở mé ruộng.

- Nhà bà Hoàng á? Hoàng nào cơ chứ?

Thứ duy nhất Dịch Dao nhớ rõ cũng chỉ là cái tên này, cô nhớ bà tên là Hoàng.

Đúng, cô về làng Thạch Bàn cốt cũng chỉ để tìm lại bà nội.

- 'À', người phụ nữ tay chân lắm bùn dưới ruộng liền lên tiếng, 'Là bà Mộng Hoàng đấy'.

Theo lời chỉ dẫn của người nơi đó, Dịch Dao đi men theo con đường đất, cuối cùng cũng dừng chân trước một căn nhà nhỏ, kế bên còn là một quán rượu.

Nhìn qua tổng thế, thứ đập vào mắt cô chính là hình ảnh người bà - hình ảnh mà cô đã thấy hồi tầm 10 năm về trước.

Ái ngại, từng bước tiến đến người phụ nữ tuổi trên ngũ tuần đang rửa lòng heo, những thứ ấy xông vào cánh mũi khiến Dịch Dao muốn nôn mửa.

- Cháu đến đây du lịch sao? Đi mấy người vậy?

Đưa mắt nhìn cô, tay bà hãy còn bận bịu với mớ lòng heo.

- Nội ơi!, âm giọng run run, cô khẽ bật ra tiếng.



Như thể sét đánh ngang tai, bà ngưng làm việc và không đáp. Dịch Dao từ tốn tiến đến gần bà, cô khe khẽ nói họ tên mình, xúc động.

Đột nhiên, cô bị làm hoảng hốt ngay khi bà thẳng tay hắt nước dơ lên người. Mùi máu, mùi hôi của ruột, gan động vật khiến Dịch Dao khó chịu, sự lạnh lùng của bà khiến lòng cô hụt hẫng vạn phần. Âm giọng run run, cô gọi hai tiếng "bà nội".

- Đừng gọi tao như thế, tao không có đứa con trai như bố mày, cũng chưa từng nhận mẹ mày là con dâu.

- Mười năm qua bà cũng không thay đổi gì.

Bà không đáp lời, chỉ xoay lưng, dứt bước bỏ vào trong.

- Họ ly hôn rồi!

Đột ngột dừng bước, bà dường như chết đứng.

- Con không còn chỗ để đi nữa...

Cố gắng hết mức để nói thành lời, sống mũi cay kia, cô cũng không thể giữ mãi, nước mắt chất chứa ắt sẽ rơi.

- Đi đi, chỗ này không chứa nổi mày.

Dùng hết sức mình đuổi cô ra khỏi cửa rồi bà mạnh tay khóa cả chốt, để cô một mình bên ngoài. Từ cửa đến nhà trong là một khoảng sân, đứng phía bên ngoài, cô cũng sẽ thấy rõ hình ảnh bà ngồi rửa lòng.



- Họ không cần con nữa, bà cũng giống họ sao?, tay nắm chặt song sắt cửa, cô hét lớn.

.....

Khi sao trên trời hiện rõ mồn một, Dịch Dao đếm mãi, đếm mãi cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Mùi thịt nướng từ quán rượu khiến bao tử cô gào thét, hơi ấm lửa từ bếp than khiến cô cảm nhận rõ cái lạnh nơi thân thể.

Đưa mắt nhìn vào trong, cô thấy bà đang tất bật ở quán rượu, rồi tình cờ làm sao khi cô va phải ánh mắt bà, khi nhìn thấy cô, bà liền quay bẻng đi.

.....

- Đêm nay có lẽ lại ngủ ngoài đường rồi.

Dịch Dao trải áo khoác xuống nền đất rồi dùng nó làm chiếu. Khi về đêm, làng Thạch Bàn quả là bình yên, cùng một hoàn cảnh, nhưng hôm nay thay vì nghe tiếng xe cộ tướp nượp, cô lại nghe thấy tiếng ếch kêu ngoài ruộng, tiếng vế vỗ cánh, còn có tiếng muỗi kêu vo ve.

Bộ đồ ướt sũng khiến cô cảm thấy lạnh, vội lục tìm trong balo, cô phát hiện không còn đủ áo ấm để mặc nữa, thức ăn cũng không có để ăn.

Ngồi co gối, lưng tựa vào cổng sắt, Dịch Dao cầm điện thoại trên tay, cô chăm chăm vào chiếc màn hình đen kia và hy vọng ai đó sẽ gọi cho mình.

Xoay đầu nhìn vào trong, quán rượu hãy còn đông khách, nhìn lại mình, cô thở dài rồi đưa mắt nhìn trời, nhìn sao.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô thấy được sao trên trời, ở thành phố, hiếm ai đủ thì giờ ngẩng đầu ngắm sao, và nếu có thì cũng chỉ thấy những tòa nhà cao chót vót.

Những âm thanh phát ra từ thiên nhiên vô tình tạo thành một dàn hợp ca, trái với xúc cảm ban đầu, giờ đây Dịch Dao thấy bình an đến lạ. Những chuyện khiến lòng cô sầu khổ, giờ nghĩ lại, cũng chỉ là chuyện đã qua.