Tia Sáng Trong Tôi

Chương 37: Ai cũng trồng một nỗi ám ảnh



Dịch Dao ngồi trên chiếc bàn tròn nơi nhà bếp từ từ thưởng thức món cháo trứng. Tống Tử Kỳ ngay sau khi thay đã quần áo liền bước ra ngồi cạnh cô, anh liền để ý thấy cô cố gắng nhích ghế ra xa, vừa xoay mặt đi, vừa húp cháo.

- Còn xoay nữa là cổ em gãy luôn đấy.

Im lặng, cô tiếp tục húp cháo.

- 'Có phải em luôn ám ảnh về năm đó không?', anh bỗng hạ giọng, điệu bộ nghiêm túc.

Nghe anh nói, Dao bỗng để rơi cả thìa, vội vàng nhặt lại, cô vẫn không nhìn anh.

- Năm đó không phải em chỉ thấy người phụ nữ kia khỏa thân thôi sao, nó khiến em sợ đến vậy à...?

Cô vờ chú tâm vào tô cháo trước mắt, để không phải đáp lời anh. Mãi cho khi anh nói câu thứ ba, Dao mới lên tiếng: 'Năm đó bà ấy dẫn em đến nơi cũ kĩ kia, nhìn thấy người đàn ông ngồi trong nhà thì em đã phát hiện gã là nhân tình'.

Tống Tử Kỳ cố tình lặng thin để cô có thể tiếp tục.

- Bố sẽ không ly hôn nếu chiếc clip kia không được gửi đến. Nó được gửi vào máy tính để bàn ở phòng làm việc của bố, lúc đó em vô tình xem được...

Dịch Dao bỗng lắp bắp, có chút nghèn nghẹn ở cổ họng.



- Nhìn cảnh mẹ mình chơi đùa cùng người khác ở trên giường, em không thể không sợ sao?

- Bố vẫn là người đau lòng nhất. Mãi đến sau này em mới biết năm đó ông cũng chỉ muốn trả thù...

Ngay cả khi Dao ngắt lời từ lâu, Tống Tử Kỳ vẫn giữ im lặng, anh thấy có lỗi, thấy mình quá lỗ mãng. Rồi bỗng, anh choàng tay qua vai, kéo cô vào lòng mình, khe khẽ thì thầm: 'Từ nay về sau, anh đều nghe theo em, đợi em,...'. harry potter fanfic

- 'Anh không muốn "làm" nữa à?', vừa cười, cô vừa hỏi.

- Không muốn nữa.

.....

Căn biệt thự nhà họ Dương hãy còn sáng đèn. Dương Dân dạo gần đây thường về rất muộn, ông quả thật rất giàu có. Cả đời của Dương Dân luôn tâm huyết về cái bệnh viện có tên Hạnh Phúc, ông còn dốc hết tâm sức che chở, bảo vệ cho đứa con trai duy nhất - Dương Nhất Kiệt. Điều ông thích nhất ở đứa con trai này có lẽ chính là rất giỏi nghe lời.

- Ông chủ, ông về rồi.

- Nhất Kiệt đâu?

Nghe tin con trai nhốt mình trong phòng từ chiều, Dương Dân liền tiến đến phòng, gõ cửa. Không nhận thấy lời phản hồi, ông liền sai người phá cửa.



Dương Nhất Kiệt thất thần ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Anh ngồi yên tư thế đó đã nhiều giờ đồng hồ. Ngay khi cuộc phẫu thuật của bác sĩ Triết thành công, Dương Nhất Kiệt vội rời bệnh viện, láy xe về biệt thự.

Nhất Kiệt đưa ánh mắt tràn trề thất vọng, bất lực, sợ hãi nhìn Dương Dân, anh khẽ giọng: 'Con đáng lẽ không nên ở lại khoa ngoại, đến cả dao mổ cũng cầm không nổi'.

Dương Dân đưa ánh mắt sắc như đao nhìn con trai.

- Bố, liệu họ có phát hiện ra không?

- Chuyện đó không còn ai nhớ đến nữa, ngoại trừ con. Bệnh viện Hạnh Phúc là của họ Dương, không ai có thể bắt bẻ con được. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ cần có ta thì vụ việc năm đó sẽ chỉ là điều hiển nhiên trên bàn mổ, phẫu thuật luôn có rủi ro không phải sao?

Hãy còn sợ hãi, Nhất Kiệt bỗng đứng bật dậy, tiến về phía Dương Dân.

- Là bác sĩ thì nên cứu người chứ không hại người...

Thấy Dương Dân liếc mắt nhìn, anh liền đưa mắt nhìn xuống, bộ dạng khép nép.

- Con muốn ly hôn, ta cho phép rồi. Con muốn trở về, ta không phải cũng đồng ý rồi sao? làm người thì nên tận hưởng chứ không nên đòi hỏi. Đạo lý này còn cũng không hiểu sao?

- 'Phải rồi, ta cũng cho người sắp xếp một buổi gặp mặt, lần này nhất định phải đi', đưa tay chỉnh lại cổ áo con trai, ông tiếp tục, 'Hôn sự này nhất định phải thành'.