Tia Sáng Trong Tôi

Chương 22: Số mệnh và loài người?



Ngay hôm đầu tiên của tang sự, nhà của bà lại náo nhiệt hơn bao giờ hết, tuy cả xóm cùng nhau ở lại đó nhưng nỗi cô đơn trong Dịch Dao cứ mãi tăng dần, tăng dần.

- Dịch Dao, bố cháu không biết bà cháu mất chứ?

Đưa mắt nhìn họ, cô không đáp.

- Bố cháu rời nhà khi ở tuổi của cháu đấy. Thật là, bây giờ chắc nó cũng gần 50 rồi, vậy mà chưa về thăm mẹ nó bao giờ, giờ đây có về thì cũng không kịp rồi.

Ngay cảnh đám tang bà, con trai bà dần trở thành chủ đề nói chuyện phiếm của hàng xóm, họ tuy không có ý xấu, họ chẳng qua không hiểu nội tình và thậm chí một ngóc ngách nhỏ trong lòng của Dịch Dao họ cũng không hiểu.

- Cháu định thế nào đây? về thành phố hay ở lại. Tiểu Dao à, hay cháu cứ về chỗ bố cháu vậy, bà cháu cũng đã không còn, không ai chăm sóc cháu nữa, về đó vẫn tốt hơn không phải sao? Nghe nói bố cháu là ông lớn mà.

Đưa mắt nhìn tấm ảnh thờ của bà đặt trước quan tài, họ tiếc thương: 'Không ngờ rằng chị ấy lại khổ thế, tự mình nuôi con khôn lớn, ngay khi thành danh rồi thì quên mất cả mẹ, có con trai làm lớn để được gì chứ, phải chết trong cảnh này, thật là'.

Dịch Dao mãi không đáp, cô nhẫn nhịn bấy nhiêu thì Lý Tự Bách và Thẩm Phù càng bóc hỏa đến đấy. Lý Tự Bách liền lên tiếng.

- Dịch Dao, Nhai Nhai có nấu cho cậu ít đồ ăn, xuống bếp thôi.

- Tớ không đói.

Suốt buổi đó họ cứ bàn tán về Mộng Triết Minh, mãi cho đến khi chiếc xe đen đắc tiền chạy vào cửa chính. Ai nấy trong số họ điều tò mò chạy ra xem, Thẩm Phù theo dòng số đông, ngay khi nắm được tình hình, cậu liền mang một mớ ngạc nhiên chạy vào trong thông báo.

- Dao Dao, có người đến, ông ấy...

Thẩm Phù chưa kịp nói hết lời thì ngay phía sau cậu, Mộng Triết Minh từ từ tiến vào trong. Ông không nghĩ rằng ngay khi đến nơi mình phải chứng kiến mẹ nằm trong chiếc quan tài lạnh tanh kia, không phải Tử Kỳ chỉ nói là cần tiền làm phẫu thuật sao? không phải cuộc phẫu thuật có tỷ lệ thành công rất cao sao?

Ngay khi nhìn thấy ông, Dịch Dao ngẩng cả người, cô không biết nên làm sao, chỉ rõ rằng trong lòng có chút xúc động và dường như sự mạnh mẽ mà cô cố tạo dựng cũng không còn ý nghĩa nữa, bởi giờ đây đã có bố rồi.



Quỳ trước bài vị của mẹ, Mộng Triết Minh mãi cúi đầu. Tâm ông giờ đây hỗn loạn vô cùng, tả phải là mối lo về Mộng Thị, tả trái là sự ra đi của mẹ, nhưng ông cũng phần nào an ủi khi con gái đang ở đây. Ngay khi ông xuất hiện thì hàng xóm cũng không nói thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ về nhà.

Giữ tư thế quỳ khá lâu, Mộng Triết Minh cuối cùng cũng quay sang cô, thứ ông thốt lên cũng chỉ có "Bố xin lỗi". Giờ đây nơi đó chỉ còn đám người Tự Bách và hai bố con cô, cô có thể tự nhiên rồi.

- Ông đến đây làm gì?

- Là Tử Kỳ nói bố biết, bố không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Tiến gần lại phía cô, ông khẽ chạm vào tóc, vuốt ve: 'Con chịu khổ rồi'.

- Ông sai rồi, tôi sống rất sung sướng, cũng nhờ ông mà tôi mới có những tháng ngày vui vẻ thế này, tôi nên cảm ơn ông nhỉ?

Những lời cô nói như thể dao nhọn đâm thẳng vào tim, Mộng Triết Minh bỗng lặng thin. Tự Bách, Nhược Nhai và cả Thẩm Phù đứng đó chứng kiến sự lạnh lùng mà Dịch Dao dành cho bố ruột, họ cũng nghẹt thở vô cùng, họ không hiểu cớ sao cô làm thế bởi cô chưa hề kể họ nghe về hoàn cảnh của mình.

- Con gái, theo bố về nhà đi.

Nhau mày nhìn ông, cô gay gắt.

- Về nhà? đây là nhà tôi, huống hồ gì tôi còn chuyện phải làm.

- Ở đây không còn ai chăm sóc con nữa.

- Trước kia ông có chăm sóc tôi sao? ông lúc nào cũng chỉ có Mộng Thị, ông về nhà được mấy lần? còn bà ta thì mê muội đến nổi dân mình cho kẻ khác, không ai trong hai người để tâm đến tôi, từ lúc lên lớp 10, tôi tháng nào cũng tìm bác sĩ trị liệu tâm lý, ông có biết không? tôi trở thành như bây giờ đều là các người ban cho, nếu một ngày tôi giết người thì cũng do bị dồn vào đường cùng.

Nghe đến chuyện giết người thì không chỉ Mộng Triết Minh mà còn có bọn người Nhược Nhai hãi hùng. Có lẽ căn bệnh tâm lý khó chữa và nổi đau bất chợt khiến "bên trong" cô méo mó, nó vốn dĩ luôn thiếu thốn tình thương như cây úa thiếu nước, khó khăn lắm mới tìm được nguồn sống, ấy vậy mà lại có kẻ chặt đứt, kẻ ấy là số mệnh hay là loài người? Dịch Dao căm hận số mệnh hay là loài người?