Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 96: Cầu Hôn ! (3)




“Em dậy từ lúc nào? Sao không ngủ thêm đi?”

Nhiếp Cảnh Thiên vừa nghe thấy tiếng Phùng Y Nguyệt thì liền không quan tâm đến điện thoại mà vứt nó sang một bên, dồn hết sự chú ý vào cô.

“Em dậy vừa kịp lúc nghe được cuộc trò chuyện của hai người…”_Phùng Y Nguyệt ôm lấy cổ anh, cười nghịch ngợm.

“Có muốn ngủ thêm không?”

Nhiếp Cảnh Thiên vén gọn gàng lại những sợi tóc nằm lộn xộn trên mặt cô, giọng nói dường như không thể nào ngọt ngào hơn nữa.

“Muốn…”_Phùng Y Nguyệt nhí nhảnh gật đầu.

Anh nhanh chóng nằm xuống ôm người thương vào lòng, trước khi ngủ còn không quên với tay tắt nguồn điện thoại cô.

[…]

Đến khi hai người lần nữa mở mắt thì mặt trời cũng đã lên cao. Cả hai liền vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, sau đó anh và cô nhanh chóng đến công ty vì vẫn còn một cuộc họp quan trọng đang chờ.

Vài giờ đồng hồ trôi qua thì cuộc họp căng thẳng cũng kết thúc.

“Này anh, em đi một chút nhé?”

Vừa vào phòng làm việc, Phùng Y Nguyệt liền ngỏ lời.

“Anh ấy chịu không nổi rồi à?”

Nhiếp Cảnh Thiên không cần hỏi cũng biết cô muốn đi đâu.

“Ừm, anh ấy gọi sắp cháy máy em rồi”

Cô đưa chiếc điện thoại đầy ắp cuộc gọi nhỡ từ một số đến trước mặt anh.

“Em muốn đi thì cứ đi không cần hỏi anh nhưng bây giờ không cho em đi được, phải nghỉ ngơi một chút đã…”_Nhiếp Cảnh Thiên kéo cô ngồi vào lòng mình.

Cô không phản đối mà liền dựa vào lòng anh nghỉ ngơi, quả thật cuộc họp vừa rồi đã vắt gần như kiệt sức cô rồi. Do trợ lý có việc nên xin nghỉ vài hôm, với vai trò là thư ký cô gần như làm hết tất cả công việc, một mình cô nhưng lại đảm nhiệm công việc của cả hai chức vụ.

[…]

Gần một tiếng sau, Phùng Y Nguyệt liền xuất phát đến công ty của Phùng Vĩnh Lâm.

“Em không biết là anh hai nhớ em đến mức gọi gần mười cuộc điện thoại chỉ vì muốn gặp em thôi đó…”_Phùng Y Nguyệt vừa nhìn thấy anh hai liền biểu cảm bất ngờ.

“Em hay rồi, dám để thằng nhóc kia trả lời điện thoại chọc tức anh, còn dám tắt máy không nghe điện thoại của anh nữa…”_Phùng Vĩnh Lâm vừa nhìn thấy em gái liền đen mặt, tức giận.

“Không phải do em cố ý, lúc sáng là em đang ngủ thật, chỉ là vô tình mở mắt lúc hai người nói chuyện thôi, với vừa rồi em bận họp nên không nghe máy được chứ không phải cố tình không bắt máy…”_Phùng Y Nguyệt thong thả bước đến ghế ngồi.

“Em mau dừng lại ngay…”

Phùng Vĩnh Lâm giọng khàn khàn có hơi mệt mỏi. Cô dường như không quan tâm, làm như mình không hiểu anh trai nói gì mà hỏi lại.

“Em có làm gì đâu mà dừng…?”

"Em thật sự không biết gì sao? Dự án đấu thầu sắp thành công bỗng nhiên bị cướp mất, còn mấy hợp đồng lớn…hợp đồng nào sắp ký thì trong phút cuối lại đổi đối tác, hợp đồng nào đã ký thì lại bị vi phạm hợp đồng…

Trong tất cả đều có dấu răng của người bên em, em nói xem nên giải quyết thế nào?"

Phùng Vĩnh Lâm kể lại những tổn thất công ty gặp phải sau hơn một ngày. Sáng hôm qua, sau khi cô rời đi thì anh trai đã phải nghe báo cáo tổn thất suốt cả một ngày. Qua ngày hôm nay, cả buổi sáng ngoài việc nghe báo cáo vấn đề mình bị bắt đền hợp đồng do vi phạm ra thì chẳng thể nghe được lời tốt đẹp nào…

Cô tự nhiên rót cho mình một tách trà ngồi nhâm nhi như thể cô là đang nghe anh trai kể chuyện chứ không phải nghe than vãn.

“…”

Sau khi nói khô cả cổ lại thấy em gái ngồi uống trà không mấy quan tâm, cũng không giải thích một lời khiến Phùng Vĩnh Lâm tức đến muốn thổ huyết. Dù muốn chửi nhưng những từ ngữ “hoa mỹ” cứ đến cổ lại tự động trôi xuống, không thể bật ra ngoài.

“Em…”

“Ý là…anh kêu tụi em dừng việc này lại sao? Nhưng biết làm sao đây, em chơi chưa đủ mà…”_Phùng Y Nguyệt bỏ tách trà xuống bàn, bắt chước giọng điệu anh trai ngày hôm qua, trả lời.

Ngưng một chút, cô mỉm cười nhìn anh trai nói tiếp: “Anh không thấy những việc này quen lắm sao?”

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc của em gái mỗi khi tức giận, Phùng Vĩnh Lâm lại hạ giọng.

“Chẳng phải anh làm thế vì muốn tốt cho em sao? Anh phải khiến cho thằng nhóc kia biết khó mà cố gắng, biết khó mà trân trọng em…”_Phùng Vĩnh Lâm bước đến ngồi cạnh cô.

“Thời gian đầu khi anh ấy mới thành lập công ty, quãng thời gian công ty chưa lớn mạnh thì em có thể hiểu cho việc làm của anh nhưng bây giờ công ty chúng em đã có thể đứng cạnh công ty anh rồi, anh nghĩ những điều đó còn tác dụng sao…?”_Phùng Y Nguyệt nghiêm túc nói chuyện với anh trai.

Phùng Vĩnh Lâm nhìn thấy sự nghiêm túc của em gái thì mới chợt nhớ ra rằng…

Đã bảy năm…từ cái ngày Nhiếp Cảnh Thiên lập công ty đến nay cũng đã bảy năm trôi qua, công ty nhỏ bé ngày nào giờ đây có thể dễ dàng chèn ép công ty của người anh trai này rồi…

“Anh biết rồi, anh xin lỗi, anh quên mất chúng mày chẳng còn là trẻ con như ngày xưa nữa…”_Phùng Vĩnh Lâm bật cười.

“Vậy chuyện này kết thúc tại đây, mà mẹ có gọi kêu anh chị về nhà ăn cơm đấy…”

“Anh biết rồi”

“Em về đây, tạm biệt…”_Phùng Y Nguyệt vui vẻ ra về.