Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 76: Sóng Gió [Giải Cứu - Kế Hoạch]



Sau khi nghe tin Phùng Y Nguyệt gặp chuyện thì đám người Trịnh Bác Văn đều muốn được góp sức cứu cô. Mọi người không ai phản đối, càng nhiều người thì khả năng kế hoạch thành công sẽ càng cao.

Còn anh em nhà Hạ và anh em họ Phùng cũng tham gia nhưng không lên chiến trường mà chỉ ở sau hỗ trợ tấn công trên thương trường.

Lần nữa mọi người lại họp mặt bàn bạc ở nhà Nhiếp Cảnh Thiên, kế hoạch được vạch ra vô cùng chi tiết. Vì để nắm được rõ tình hình ở căn biệt thự nên Phùng Vĩnh Lâm và Nhiếp Cảnh Bình cùng Hạ Kỳ Sơn luôn thay phiên nhau kiểm tra. Cũng vì thế mà ba người phát hiện thêm nhiều điều thú vị…

“Tên Lâm Kiệt đó đã bố trí người canh gác xung quanh căn biệt thự, tuy nhìn mỏng manh dễ đối phó nhưng thật ra đó chỉ là bẫy hắn giăng ra…”

Phùng Vĩnh Lâm chỉ vào bức ảnh chụp bao quát căn biệt thự và một phần không gian xung quanh, Nhiếp Cảnh Bình cũng đưa ra một bức ảnh khác…

“Hắn ta đã sắp xếp người mai phục sẵn trên những cành cây to này, chỉ cần chúng ta xuất hiện bọn chúng sẽ như một cái lưới mà bao trùm lấy chúng ta”

Mọi người cùng nhìn vào bức ảnh Nhiếp Cảnh Bình đưa ra, bọn chúng đã hóa trang cho bản thân trông thật giống cành lá vì thế nếu chú ý không kĩ ta sẽ không thể nhận thấy.

“Đây mới là phần quan trọng này…”

Hạ Kỳ Sơn dáng vẻ bí hiểm khiến mọi người càng thêm hồi hộp nhưng ông đã nhanh chóng thỏa mãn sự tò mò của tất cả.

“Hắn ta đã biến thái đến mức…đặt bom cả căn biệt thự…”

Ông đưa ra vài tấm ảnh, trong đó là những vật thể có màu đỏ được giấu nơi khuất tầm nhìn.Ngoài ra trong những bức ảnh khác, cũng là các vật thể màu đỏ nhưng là hình dạng khác đang được chôn sâu xuống đất, chôn bao quanh căn biệt thự.

“Hắn…định làm gì đây…?”_Tần Y Tịnh nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình mà khiếp sợ.

“Hắn đây là muốn xóa sạch dấu vết sao…?”_Nhiếp Cảnh Bình nói lên suy nghĩ của bản thân.

“Bác có thể nói rõ hơn không?”_Lăng Khải Minh không hiểu điều Nhiếp Cảnh Bình nói là gì.

“À bác quên mất phải nói cho các cháu một chuyện…tên Lâm Kiệt đó đã chủ động liên lạc với chúng ta và đòi giao dịch, đổi Y Nguyệt lấy một số giấy tờ…”_Phùng Vĩnh Lâm nhớ ra vài điều.

“Vậy ý bác là ông ta sẽ làm trái với giao dịch sao?”_Trịnh Bác Văn dường như hiểu ra ý của Nhiếp Cảnh Bình.

“Đúng vậy, ông ta có thể không giao người cho chúng ta hoặc giao người giả, còn người thật…một là ông ta để lại trong biển lửa, hai là mang theo…”_Nhiếp Cảnh Bình giải thích suy nghĩ của bản thân.

“Nếu là ông ta thì việc này chắc chắn có thể xảy ra…”_Ngô Mẫn Châu cũng đồng tình.

“Nếu thật sự xảy ra chuyện này thì chúng ta phải làm như nào? Y Nguyệt còn trong tay bọn chúng, ta không thể manh động được…”_Tần Y Tịnh lo lắng.

“Em cứ yên tâm đi, bọn anh có cách rồi…”

Nhiếp Cảnh Bình, Phùng Vĩnh Lâm và Hạ Kỳ Sơn nhìn nhau, ánh mắt không ngừng trao đổi, trên mặt đầy ý cười.

Mọi người đều không thắc mắc, nhanh chóng chuyển sang phân chia nhiệm vụ cho mỗi cá nhân. Mỗi nhiệm vụ đều đúng với khả năng của bản thân và hoàn cảnh.

“Đây là một số đồ chơi con đã nói sơ qua với mọi người…”_Trịnh Bác Văn mang ra một số thiết bị trông vô cùng lạ mắt.

Các thiết bị nhanh chóng vào tay người cần nó.

“Chúng ta sẽ bắt đầu vào tối nay nên mọi người hãy chuẩn bị thật tốt…”

Nhiếp Cảnh Bình ngưng lại một chút, lại nói tiếp: “Tối nay, chúng ta sẽ xuất phát ở đây…”

Sau khi xác định mọi chuyện đều đã bàn bạc xong thì mọi người liền ai về nhà đó.

Phùng Y Nguyệt là hòn ngọc trên tay hai nhà Hạ - Phùng, cô cũng là con dâu được ba mẹ Nhiếp thừa nhận, yêu thương nên sự an toàn của cô luôn được đặt lên hàng đầu, vì thế kế hoạch được mọi người lên rất chi tiết. Mọi hành động trong kế hoạch được lên rất cẩn thận để có thể đảm bảo an toàn cho mọi người và cô ở mức cao nhất.

Ngoài ra Lâm Kiệt không phải là người tầm thường, hắn đã tạo riêng cho mình một thế lực tuy không lớn nhưng cũng không dễ đối phó. Đồng thời, chẳng ai có thể hiểu được việc đặt bom xung quanh biệt thự của hắn là gì, hắn còn chiêu trò điên rồ nào hay không? Nên việc chuẩn bị kĩ càng để đảm bảo an toàn cho tất cả là việc không dư thừa…

[…]

Tối đến mọi người tập trung tại nhà Nhiếp Cảnh Thiên, tất cả đều thay một bộ đồ đen ôm sát người để tiện cho việc di chuyển, chất liệu vải co dãn nên không hề khiến người mặc bị khó chịu mà còn rất thoải mái, tạo cho chúng ta cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau khi chuẩn bị xong thì tất cả liền chia nhau ra hành động, ai chung nhiệm vụ thì đi cùng nhau. Mọi người không lái xe đến gần khu vực đường vào căn biệt thự mà dừng ở rất xa. Những người nào không phải đột nhập vào biệt thự thì sẽ hỗ trợ từ phía ngoài.