Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 242



Truyền thông khắp thế giới lại bùng nổ một lần nữa.

Tháng trước nhà ảo thuật nổi tiếng Tông Cửu gặp tai nạn giao thông chẳng may bị gãy nát xương cả hai tay, từ đó tin tức cậu chia tay sân khấu truyền đi khắp thế giới như tuyết bay đầy trời.

Nghề ảo thuật ở thế giới này rất phát triển, dù là điện ảnh, truyền hình hay tiểu thuyết đều có những điểm chung đại trà. Vì vậy nói một cách khách quan, ảo thuật gia nổi tiếng đứng đầu ngành cũng thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng.

Tông Cửu là Ảo thuật gia bài poker hàng đầu hiện nay có lượng fan đông đảo, số người dõi theo từng bước chân cậu nhiều không đếm xuể. Vì vậy khi tin tức về vụ tai nạn được tung ra, có người buồn cũng có người vui. Đặc biệt là những người bí ẩn âm thầm tiết lộ ý kiến của nhóm bác sĩ đã hội chẩn cho cậu, ai cũng bảo chỉ có thể trông đợi kỳ tích, mấy ngày nay các tạp chí lớn đều đang than tiếc vì sự rơi rụng của một ngôi sao trong giới ảo thuật.

Cậu còn trẻ như vậy, tính theo độ tuổi vàng thì ít nhất phải biểu diễn trên sân khấu vài chục năm nữa, không ngờ trẻ tuổi thành danh mà phải gánh chịu thảm cảnh này, thực sự khiến người ta thổn thức không thôi.

Đến hôm nay, team đại diện của nhà ảo thuật nổi tiếng này bỗng nhiên thông báo tay của cậu đã hoàn toàn bình phục, sẽ tiếp tục kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới vào tuần sau.

“Wow…”

Phút chốc mọi người đều bùng nổ.

Nhất là những người háo hức chờ để cười nhạo, chờ để chiếm lấy địa vị và tài nguyên của bậc thầy ảo thuật bài poker này. Bọn họ cố ý kích động dư luận hòng vạch trần chuyện tay của Tông Cửu không thể chữa lành, vậy mà bây giờ lại tay cậu đã khỏi?

Ngay lập tức, nhóm bác sĩ tham gia ca phẫu thuật của Tông Cửu bị gọi điện quấy rầy đủ kiểu.

“Xin lỗi, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ đời tư của bệnh nhân, đây là đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ.”

Tuy các chuyên gia nói vậy nhưng cũng cảm thán một câu “Kỳ tích xuất hiện thật rồi.”

Và người đang ở tâm bão là Tông Cửu lại không hề hay biết gì cả.

Sáng hôm sau, cậu nói chuyện với người đại diện, còn tổ chức một cuộc họp video theo yêu cầu tha thiết của người kia.

“Tay tôi ổn thật mà, đây, thấy chưa? Nhìn xong rồi thì tôi cúp máy đây.”

Tông Cửu mất kiên nhẫn phô ra vài kỹ xảo chơi bài cuốn hút của mình, cuối cùng tắt video trước đôi mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của team đại diện.

Tay ổn rồi, mọi thứ phải trở về nhịp độ bình thường thôi.

Đối với màn lật kèo này, tất nhiên người đại diện rất vui mừng, vì nếu Tông Cửu có chuyện thì cả team phải giải tán. Chưa nói những thứ khác, ít nhất thì studio cá nhân của Tông Cửu trả lương cho họ rất hậu hĩnh, ban đầu mọi người định tìm một giải pháp mới nhưng không ngờ lại có tia hy vọng trong bước đường cùng.

Buổi chiều, sau khi giải quyết các công việc vặt xong, lịch trình mới được gửi vào hộp thư của Tông Cửu.

“Điểm dừng tiếp theo là… Thành phố W nước ODL.”

Tông Cửu ngó một lượt, phát hiện các địa điểm lưu diễn sắp tới đều nằm quanh Địa Trung Hải. Nghĩ cũng phải, cậu gặp sự cố giữa chuyến lưu diễn, trước đó đã đi qua nhiều quốc gia nên giờ chỉ còn vài nước nhỏ gần đó.

Nghe nói trên mạng đã đẩy giá vé buổi biểu diễn tiếp theo của cậu lên mức cao ngất trời, công chúng đều muốn chứng kiến nhà ảo thuật này đã hồi phục thế nào sau khi được chẩn đoán là gãy nát xương tay, nghe đồn có rất nhiều giang cư mận còn bắt đầu chơi cá cược, cược xem tay cậu liệu có thể trở về trạng thái đỉnh cao trước đó không.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Rõ ràng hôm qua còn đang đau đầu vì tay mình, vậy mà hôm nay đã lành lặn rồi.

Tông Cửu vào bếp tiện tay gọt một quả táo, dòm mạch máu xanh trên cổ tay tái nhợt, cậu gập năm ngón tay như muốn xác định rằng đây không phải chuyện hư cấu.

Vị khách không mời mà tới rất tự giác cắn quả táo trên tay Ảo thuật gia.

Ngứa đòn nhất là ăn xong, Ác ma còn nhận xét: “Vị cũng được, nhưng không ngọt bằng em.”

Ảo thuật gia đáp lại bằng cách nhét thẳng quả táo vào miệng người kia.

“Cục cưng, nếu em ra ngoài thì anh phải làm sao giờ?”

Ác ma không tức giận mà vẫn tiếp tục kiên trì.

Tông Cửu ném một tấm thẻ qua, lạnh lùng nói: “Đây là thẻ phụ của tôi, muốn gì thì tự mua, đừng làm phiền tôi.”

Bên kia, TV đang bật tình cờ chiếu đến cảnh tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo nói với nữ chính được bao dưỡng.

“Người phụ nữ kia, đây là thẻ của tôi, hạn mức mười vạn mỗi ngày, không hài lòng sao?”

Ác ma: “…”

Tự nhiên thấy ngồ ngộ.

“Nhưng chúng ta phải ở cùng nhau, giấy da đã viết chúng ta nhất định phải kè kè chung đụng cả ngày á em, nếu không sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra đó.”

“Có chuyện này sao?” Tông Cửu nghi ngờ.

“Đương nhiên rồi, một phần thỏa thuận được viết bằng tiếng Latin, đó là ngôn ngữ thông dụng của địa ngục bọn anh, em không hiểu là bình thường thôi cưng à.”

Ác ma lại bắt đầu ba xạo: “Mọi thứ đều phải đề phòng trường hợp xấu đúng không em? Nhỡ xảy ra sự cố nào đó…”

Nhỡ xảy ra sự cố. Đúng vậy, nếu thực sự có sự cố thì chẳng ai gánh nổi.

Tông Cửu đâu dám mạo hiểm ở thời khắc này.

Ảo thuật gia tóc trắng buộc phải đưa ra quyết định quan trọng*, cậu quay lại lần tìm cách mua giấy da.

(*Câu gốc là thành ngữ 十字路口/thập tự lộ khẩu/ngã tư đường, chỉ tình huống đối mặt với chuyện quan trọng và phải đưa ra quyết định)

Cậu mua trên một diễn đàn công nghệ đen, người bán thề thốt đây là giấy da anh ta lấy được từ di tích của Đền thờ Solomon ở Jerusalem, lúc đó được rao bán với giá cao nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Có điều đến nay, danh sách bán ra chỉ có mỗi số 1 lẻ loi.

Tông Cửu bấm vào rồi viết feedback: [Sản phẩm cũng ok, cơ mà lần sau nên để tự chọn quỷ để triệu hồi được không ạ? Thằng cha mà tôi triệu hồi phiền thấy mẹ!]

Complain xong thì cậu out ra, nhắn tin riêng cho bộ phận chăm sóc khách hàng của seller.

[Ảo thuật gia]: Thông thường các anh triệu hồi Ác ma rồi làm sao đuổi chúng về địa ngục? Sao tôi niệm chú ba lần vẫn không được?

Nói thật, mua vé máy bay cho Ác ma là một chuyện rất khó.

Bởi vì hắn vốn không có hộ khẩu.

Cuối cùng Tông Cửu không thèm đoái hoài đến hắn nữa, cậu bỏ lại một câu “Ma quỷ có sức mạnh siêu nhiên thì tự xách đít theo, bai” rồi đi thẳng lên máy bay, không ngoái đầu lại.

Kết quả là khi cậu nhờ tiếp viên hàng không trải giường hạng nhất cho mình, leo lên chuẩn bị đánh một giấc ngon lành thì một đôi tay lạnh lẽo lại mò ra từ bóng tối.

Giường khoang hạng nhất rất hẹp, một người đàn ông cao lớn như Tông Cửu nằm trên đó chỉ coi như vừa đủ, giờ lại thêm Ác ma còn cao hơn cậu, quả thực là không biết xếp tay chân vào đâu cho hết.

“Cục cưng, em có thể nằm trong bóng tối của anh, anh rất vui khi làm điều này cho em. Hoặc là…”

Người đàn ông chống đầu nở nụ cười mập mờ, “Nằm trên người anh cũng được nè.”

Tông Cửu: “Cút mẹ anh ra chỗ khác.”

Cậu luôn cảm thấy việc ký thỏa thuận với tên Ác quỷ này là sai lầm lớn nhất của đời mình.

Bóng đen dài dằng dặc như một nếp gấp không gian, cứ thế bao phủ một lớp lên toàn bộ không gian khoang máy bay, kéo dài không gian vô tận.

Ai có thể ngờ được bóng đen có thể được sử dụng như này chứ??? Dù sao thì Tông Cửu cũng không nghĩ ra.

Sau khi máy bay hạ cánh, Tông Cửu mở nguồn điện thoại thì thấy bên seller đã trả lời cậu.

[Dịch vụ khách hàng]: Chuyện đó… Thưa quý khách, điều này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của chúng tôi, bình thường thì đây là sản phẩm dành cho những người yêu thích huyền bí dùng thử. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về xác suất thành công hay dịch vụ hậu mãi, quý khách ạ.]

[Ảo thuật gia]: Đồ mấy anh bán mắc vậy mà chưa tự thử bao giờ à?

[Dịch vụ khách hàng]: Nhưng chưa từng có ai gặp trường hợp như vậy, cười ruồi.jpg]

[Ảo thuật gia]: Ý là sao? Các anh dám bán đồ không đảm bảo à? Các anh đã cam đoan xác suất 50% triệu hồi được ma quỷ mà?

[Dịch vụ khách hàng]: À chuyện này… Nhưng đến bây giờ chúng tôi mới chỉ gặp được một khách hàng có thể triệu hồi thành công, là cậu đây… Những người khác toàn thất bại không à ~

[Dịch vụ khách hàng]:… Thế này nhé, thực ra chúng tôi bán hàng giả nhưng thứ này tin thì có, không tin thì không có anh ha? Chúng tôi hoàn nửa tiền cho anh được không quý khách?

Có lẽ đối phương tưởng mình bị tâm thần, sợ quá nên vội vàng hoàn lại tiền.

Tông Cửu im lặng nhìn chằm chằm vào khung chat một lúc thì out ra, phát hiện bình luận cậu để lại trước đó đang rất xôm.

[Hahahahahaha, vãi cả lồng, thuế IQ đắt thế mà có người mua thật kìa!]

[Trời đất cơi thằng này hông bị ngâu chứ? Triệu hồi ra ma quỷ xong còn muốn trả hàng? Cái lùm mía cười ẻar!]

[Xem cái thằng trẻ trâu này nè! Thời nay bệnh trẻ trâu phổ biến vl, nhưng ít thấy mấy người giàu dư lày!]

Tông Cửu: “…”

Được rồi, có lẽ những người khác không may mắn như vậy thì sao?

Cậu tự an ủi bản thân rồi cất di động vào túi.

Người đại diện đã có mặt ở sân bay WYN từ sớm để chuẩn bị đón máy bay, vừa thấy Tông Cửu đã vội chào hỏi.

“Anh Cửu, chúc mừng anh đã bình phục, chúc mừng chúc mừng.”

Đầu tiên người đại diện cảm thán một câu, ngay khi quay đầu anh ta thấy một người đàn ông tóc đen đút hai tay vào túi quần, đeo một cặp kính râm đi theo sau lưng Ảo thuật gia.

“Anh đây là…”

Thấy hai người có vẻ quen biết nhau, người đại diện ngập ngừng lên tiếng.

Tông Cửu im lặng. Cậu không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói đây là Ác quỷ tôi triệu hồi từ địa ngục ra?

Chẳng qua cậu mới do dự vài giây, đã để Ác ma chiếm được tiên cơ. Người đàn ông tóc đen hơi cúi đầu xuống, thân mật khoác một tay lên vai Ảo thuật gia, con ngươi vàng sẫm lóe lên màu tối tăm trên gọng kính râm, mỗi khi nhìn vào ai đều khiến người ta rùng mình.

Thấy cảnh tượng này, người đại diện sợ đến mức trợn tròn mắt.

Ai mà không biết bình thường nhà ảo thuật nổi tiếng này ghét tiếp xúc thân thể với người khác nhất. Team đại diện đi theo cậu lâu như vậy mà chưa từng thấy cậu có bạn bè gì, liên lạc nhiều nhất cũng chỉ là vấn đề công việc, lập dị đến mức thái quá.

Mà nghĩ cũng đúng, ở độ tuổi cậu mà có thể đạt được những thành tựu ảo thuật bậc này, không thể miêu tả bằng hai chữ thiên tài được nữa. Nhưng những thiên tài không cùng sóng với người bình thường sẽ luôn không tìm được đồng loại, phải chịu đựng cô đơn.

“Mấy ngày tới anh ta sẽ là trợ lý riêng của tôi, hỏi nhiều làm gì.”

Tông Cửu nóng nảy hất tay ra khỏi vai: “Đi thôi.”

Người đại diện: “Vâng, được rồi, đi theo tôi, xe chờ bên ngoài rồi.”

Thế là họ rời khỏi sân bay đông đúc.

Lúc ra ngoài, Tông Cửu lẳng lặng quan sát Ác ma vài lần, cậu nói như lơ đãng: “Ma quỷ địa ngục các anh có thường xuyên đến thế giới hiện thực không?”

“Không, hiếm lắm.”

Ác ma cau mày liếc nhìn những ánh mắt đang dòm ngó họ.

Nhất là nhìn Ảo thuật gia tóc trắng.

Màu tóc cậu quá bắt mắt, dáng người lại cao gầy xinh đẹp, cứ thế mà biến sân bay thành sàn diễn thời trang, xác suất ngoảnh đầu phải nói là 100%.

Dù biết đây chỉ là một phó bản cấp thấp được xây dựng từ ký ức của Ảo thuật gia, nhưng vẫn khiến Ác ma thấy rất khó chịu.