Thuận Minh

Chương 355: Ba doanh-quân hoài khương-đối trận



Mấy binh sĩ trong doanh của Tả Kim Vương nấp sau lỗ châu mai trên tường thành, ở trên đó dè dặt nhìn quan binh và thuyền trên Dĩnh Thủy, binh mã của Cách Tả ngũ doanh ở ngoài thành vốn cũng có bố phòng, còn có cả binh sĩ ở bờ Dĩnh Thủy trông coi thuyền bè. nhưng phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy quan binh chính là chạy vào trong thành.

Mấy binh sĩ ở lỗ châu mai sau cơn kinh hãi lúc ban đầu. trên đầu thành tạm thời còn an toàn, một đám người cũng thấy mê hoặc, Cách Tả ngũ doanh cũng đánh nhiều trận rồi, trạm gác cảnh giới cũng có bố trí đầy đủ, vì sao lại bị quan quân đánh úp bất ngờ như vậy.

Lão Tiền nhìn quan binh xuống thuyền bày trận trên bờ Dĩnh Thủy, miệng lẩm bẩm một câu gì đó rồi mắng khẽ: “Hình như là đám quan binh của trấn Chính Dương...!”

Mấy người còn đang ở đó nghị luận thì có quan quân chạy lên đầu thành tức giận mắng: “Bọn chó này, còn ở đó làm cái gì, xuất thành xuất thành, bày đội hình đánh cẩu quan!”

Người ở trên đầu thành đối với việc xuất chiến cũng không có gì sợ hãi cả, bản thân chính là hạng bán mạng, lão Tiền và tên mặt sẹo gầm lên một tiếng, cả đám người cầm đao thương chạy xuống thành.

“Lưu lão tứ, bọn thám mã đáng chết của ngươi làm ăn thế nào vậy, lão tử một đao chém chết ngươi!”

Lưu Hi Nghiêu vừa mặc giáp vừa hậm hực mắng, thân binh vệ sĩ ở bên cạnh không dám tiếp lời, không bao lâu quân tướng được gọi là Lưu lão tứ đó hổn hển chạy vào. hắn cùng với Lưu Hi Nghiêu vốn có quan hệ thân thích, vừa vào cửa đã không cố kỵ gì mà lớn tiếng nói: “Đại ca, thám mã có một người chạy về rồi, những người của chúng ta ở phía Dĩnh Thủy, toàn bộ đều bị quan binh và tráng đinh của đại hộ diệt sạch rồi, hôm nay người này là vừa cưỡi ngựa chạy về, trên cánh tay còn bị trúng một mũi tên.”

Nghe thấy câu này, Tả Kim Vương Lưu Hi Nghiêu cũng trấn tĩnh lại, đẩy thân binh ở bên cạnh rạ tự mình buộc dây thừng của giáp ngực, sải bước ra ngoài.

Từ trấn Chính Dương tới Toánh Thượng, nếu hành quân vội vã cũng mất hai ngày rưỡi, bởi vì còn phải ban ngày hành quân, ban đêm nghỉ ngơi, gần như là phải mất hơn ba ngày.

Nhưng Trần Lục sau khi nhận được mệnh lệnh của LÝ Mạnh, trước tiên là bảo kỵ binh phối hợp với hương dũng trang viên của địa phương, tận hết khả năng giết chết hết thám mã mà Cách Tả ngũ doanh phái ra hình thành che lấp chiến trường một cách tạm thời.

Mà quân Hoài Dương thì liên tục đi chín tiếng đồng hồ, hành quân đường dài và với thời gian dài như vậy cũng là hạng mục nằm trong hệ thống huấn luyện của Giao châu doanh, nhờ đó mới có đủ kỷ luật và thể năng để bảo chứng làm được điều này, mỗi một binh sĩ đều có giày vải vừa chân, đều có người đi đun nước cho mỗi một quan binh ngâm chân, các quan quân còn phái lần lượt kiểm tra, xem xem trên chân có bọng nước hay không, mỗi một binh sĩ chỉ mang theo lương khô cho ba ngày và vũ khí đơn binh, truy trọng và vật tư thì toàn bộ vận chuyển thông qua đường thủy.

Lần hành quân này, tham tướng Trần Lục của quân Hoài Dương tự mình dẫn ngựa đi trước, quan quân các cấp đều như vậy, dựa theo chức vụ thì bọn họ cũng đều có thể cưỡi ngựa, nhưng loại tình huống cố gắng hành quân như thế này, các quan quân đều phải làm gương đi ở đằng trước, dẫn mọi người tiến lên, các binh sĩ thấy các quân quân cũng đều đi bộ như vậy, trong lòng sẽ không oán thán, lòng trung thành đối với đoàn đội cũng sẽ mạnh hơn, tinh thần cũng hăng say hơn.

Quan binh Chính Dương co rúc lâu ngày, phía Thọ châu thì càng chỉ mong sao không mắc sai lầm, trạm gác và thám mã của Cách Tả ngũ doanh ở các nơi đã có một loại sức ỳ và mù quâng, đặc biệt là các thân sĩ địa phương đều rất thật thà, hòa khí vô cùng, càng khiến bọn họ không có chút cố kỵ nào.

Đột nhiên phát động như vậy, trạm gác và thám mã của Cách Tả ngũ doanh trở tay không kịp. những thân sĩ hào tộc vừa rồi vẫn còn mặt mày tươi cười với họ bỗng dưng hạ sát thủ, bất kỳ ai cũng chẳng phản ứng kịp.

Tai mắt ở bên ngoài bị cắt đứt, phía Trần Lục lại là binh quý ở thần tốc, Cách Tả ngũ doanh ở trong thành Toánh Thượng trở tay không kịp, bị đánh tới cửa mới có phản ứng.

Phía Trần Lục hành quân so với bình thường thì còn tới trước một ngày, khi tới trước thành Toánh Thượng thì trời đã tối, cho nên nghỉ ngơi ở trong một đại trang viên của một diêm thương nào đó để hồi phục tinh thần, bí mật như vậy, nếu như thám mã của Cách Tả ngũ doanh chỉ ở bên ngoài trang viên thì e rằng căn bản là không nhìn thấy còn có đại quân như vậy ở trong trang viên, trừ phi là nhìn thấy thuyền ở trên sông.

Trần Lục giống như là thần binh thiên tướng từ trên trời hạ phàm, xuất hiện ở dưới thành Toánh Thượng, vì đã nghỉ ngơi đầy đủ cho nên không có một chút cảm giác mệt mỏi vì phải lặn lội đường xa nào. Tôn Tử có câu “tranh đấu trong năm mươi dặm, tất quyết định ở tướng quân”, câu châm ngôn này đối với quân đội được huấn luyện tốt, kết cấu tinh lương mà nói thì e rằng đã bị phá bỏ rồi.

Trần Lục nhìn binh sĩ lưu dân hoảng hốt chạy vào trong thành, khóe miệng cong lên, cười với vẻ khinh thường, cầm roi ngựa lên chỉ, nói: “Hạng vô dụng như vậy mà không ngờ cũng có thể tung hoành ở Hồ Quảng, Nam Trực Đãi nhiều năm như vậy, binh mã của Nam Trực Đại đúng là bọn giá áo túi cơm mà.”

Hắn những năm nay đọc nhiều sách cho nên cũng có chút phong phạm chỉ huy, nhưng sau khi tới đây. các quan quân đều không rảnh để tán gẫu với chủ tướng của mình, cho nên Trần Lục cũng chỉ tự mình chỉ trỏ một hồi rồi thôi, không có tướng quan lanh lợi thức thời nào đi lên nịnh hót tướng quân anh minh của mình mấy câu.

Các tướng quan còn bận hiệu lệnh binh mã của mình, ngay ngắn bước lên trước, đại quân điều động rất chỉnh tề, từ thành Toánh Thượng tới chính diện Dĩnh Thủy thậm chí còn không đủ để hoàn toàn triển khai trường mâu phương trận và hỏa thương binh, lần này quân Hoài Dương sớm đã có bố trí.

Tả Kim Vương Lưu Hi Nghiêu và Lọan Thế Vương Ngụy Tiểu Bắc mỗi người dẫn đội ngũ của mình từ cửa thành đi rạ mà Cách Lý Nhãn Hạ Nhất Long thì bố trí thành phòng ở các nơi trong thành, ở khu vực kênh rạch chằng chịt này, đại quân hành động cũng chỉ có thể dựa vào con sông lớn như Dĩnh Thủy, nếu chạy ra từ các cửa khác, cầu cống chật hẹp, các quân lính tranh nhau qua sông, sợ là quân lính sẽ tan tác, chém giết lẫn nhau.

Hai tướng lĩnh của Cách Tử ngũ doanh nhìn thấy quân binh ở đối diện. Lưu Hi Nghiêu giơ đại đao trong tay lên rồi chém xuống, lầm bầm chửi mấy câu thô bỉ. thân binh hộ vệ ở bên cạnh tuy lấy làm lạ, nhưng đều miệng mũi nhìn tim, nhìn chằm chằm vào chiến trường, phàm là người từng tham gia chiến đấu ở trấn Chính Dương đều cực kỳ’ tức giận.

Nhìn quan binh ở bờ sông dùng mộc thuẫn lớn xếp liền thành một đường, chậm rãi tiến về phía trước, đây rõ ràng là thủ đoạn mà quân đội của Tả Kim Vương đã dùng ở trấn Chính Dương.

Nếu như tới gần mà nhìn, những quan binh đi ở đầu tiên là giơ bè tre, đơn giản dùng mấy cây tre xếp song song rồi chặt đi cho ngắn, sau đó buộc ở hai đầu trên dưới, cực kỳ sơ sài.

Dạng bè tre này có lẽ có thể ngăn được cung tên, nhưng Cách Tả ngũ doanh cũng có không ít hỏa khí. Những thứ này cản làm sao được. Nhìn giống như một cái hàng rào trúc di động về phía trước, nhìn qua thì thấy cũng có chút uy thế, nhưng nhìn kỹ lại thì cảm thấy buồn cười, vẽ hổ không thành lại thành chó. thứ này thì có tác dụng gì chứ.

Những binh sĩ cầm bè tre lớn đi ở hàng đầu chậm rãi tiến lên trước, theo sau thì là trường mâu binh, nhìn thế này giống như là trường mâu binh và trận tuyến bè tre cách nhau cũng rất xa, đúng là cách bố trận quái lạ, không biết quân tướng ở phía đối diện có phải là đầu óc có vấn đề hay không.

Trước thành Toánh Thượng, nơi có thể triển khai cũng chỉ lớn được chừng ấy, nhìn thấy đối diện ùa lên như vậy, mã đội của Cách Tả ngũ doanh không tiện triển khai, cho nên phương pháp tốt nhất là dùng pháo mà bắn.

Lúc này cũng không còn gì mà do dự, Lưu Hi Nghiêu và Ngụy Tiểu Bắc ở trong đội của mình đều vội vàng phát hiện ra lệnh, điều hỏa pháo ra chuẩn bị oanh kích. Quan quân nếu đánh một cách quái lạ như vậy, bọn họ thậm chí còn không qua được sông hộ thành, những thành trì ở phía nam phủ Phụng Dương. xung quanh đều là sông hộ thành vừa sâu lại vừa rộng, hơn nữa còn dẫn nước vào. rất khó bị lấp.

Bờ sông cách cửa thành năm trăm bước, mà sau khi đẩy trận tuyến bè tre tiến tới hơn hai trăm bước, nghe thấy phía bờ sông vang lên tiếng chiêng đồng, chắc là mệnh lệnh dừng tiến tới.

Hỏa pháo của Cách Tả ngũ doanh vừa mới đẩy ra, các binh sĩ đang leng keng đóng đinh sắt lên mặt đất. đào lỗ để cố định đại pháo thì nhìn thấy những quan binh ở đối diện đều cắm bè tre trong tay xuống đất. Hiện tại gần rồi nên nhìn kỹ thì thấy phần dưới của bè tre có lẽ đều được vót nhọt, khi cắm xuống đất cũng không phí sức.

ở trước mặt Cách Tả ngũ doanh nhanh chóng xuất hiện một bức tường tre cao tới ngực, phía Cách Tả ngũ doanh thật sự là hồ đồ mất rồi, thầm nghĩ làm như vậy là có ý nghĩa gì. loại tường tre này quá mong manh, làm sao mà chống đỡ được gì, ngược lại còn làm cán đường tiến của bản thân, không biết là bọn quan binh muốn làm gì nữa.

Hỏa pháo của Cách Tả ngũ doanh đều là loại thường dùng trong thiên hạ, bánh xe của đệm pháo khá nhỏ. Đẩy đi khá chậm, lại phái đào lỗ đóng đinh để cố định thì mới có thể khai hỏa. Phía này đẩy hỏa pháo ra, phía kia tường tre do bè tre đóng thành đột nhiên mở ra mấy cái lỗ, mấy khẩu phóa nhỏ được đẩy ra.

Đối với Cách Tả ngũ doanh mà nói, bọn họ không có năng lực chế tạo pháo, đều dùng pháo cướp được, nhưng những hỏa pháo này trong lúc khẩn cấp có thể mang ra ngoài thành, hơn nữa có thể vận động với tốc độ nhanh, mặc dù chỉ là tương đối nhanh, và pháo mà họ có cũng chỉ là pháo nhỏ khoảng một cân.

Nhưng quân Hoài Dương lại dùng hỏa pháo do cục chế tạo binh khí Sơn Đông chế tạo, hỏa pháo ba cân sáu người có lẽ là có thể đẩy đi được rồi, tốc độ tiến tới không hề tụt lại sau hàng ngũ bộ binh.

Hơn nữa sĩ binh được huấn luyện mỗi ngày, tốc độ nạp đạn cũng hơn xa đối phương.