Thuận Minh

Chương 283: Thảo mộc giai binh - Phá trúc bất thành!(1+2+3)



Mặc dù đồng muối đã khỏi phục sản xuất, binh mã của triều đình cũng là trấn thủ ở phía sau. chỉ cần có động tĩnh gì. là có thể kịp thời đến cứu viện.

Lúc đó ở vào trạng thái hoảng loạn cực độ. sau này những người Hải Châu nhớ lại tình cảnh lúc đó. phát hiện ra đối phương hoàn toàn không có ý đồ giết người cướp của. mà phá hoại đồng muối mới là mục đích chủ yếu của chúng, sau khi có cách nghĩ này. cũng xem như là tự mình an ủi mình, dù gì đám “giặc Oa” đó có đến tiếp thì chỉ cần bỏ chạy ngay thì chắc cũng không cần phải lo lắng gì đến tính mạng.

Không những thế. các muối thương vì muốn đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tăng thêm tiền công để kích thích các muối công, có người nhìn xa trông rộng hơn một chút, nói là nếu như đám giặc Oa đó cứ quấy nhiễu như thế này thì bát cơm chẳng phải là phải đập đi sao.

Tuy nói là cách nghĩ kì quái, nhưng những muối công làm việc ở ngoài bờ biển lại là có một thói quen mới. ví dụ như, trước đây các muối công làm việc trong đồng muối, nếu như quay đầu ra nhìn bờ biển, thì giám công và đốc cai chắc chắn sẽ chửi cho một trận nếu gặp phải tên nào tính tình cục cằn. có khi còn là rút rồi ra quất ngay.

Còn hiện giờ thì các muối công cứ đào được mấy cái là liền ngóng ra ngoài mặt biển một cái. nhưng các giám công thì không quản nghiêm ngặt như trước đây nữa, ngay đến tâm tư của các đốc cai cũng là đặt ở ngoài mặt biển nhiều hơn một chút.

Mặc dù các muối thương đều nóng ruột dị thường, nhưng tốc độ sản xuất và sản lượng muối vẫn là giảm xuống một cách nghiêm trọng, các công nhân không chuyên tâm vào làm việc thì sao có thể sản xuất tốt được.

Tất cả những người ở đồng muối đều giống như những con chim sợ súng cao su. chỉ cần trên mặt biển xuất hiện một con thuyền nào đó là những người đang làm việc trên bờ đều lập tức hoảng hốt tháo chạy tứ tung, mới khỏi phục sản xuất được ba ngày, đến ngày thứ tư trên biển xuất hiện hai chiếc thuyền đánh cá. vẫn là những ngư dân đánh cá ở trên hòn đảo nơi Đông Hải Trung sờ đóng quân.

Kết quả là không biết kẻ nào trong đồng muối hét lên một câu “giặc Oa lại đến rồi”, và thế là cả đám công nhân ào ào tháo chạy. ai nấy đều chạy như ong vỡ tổ về phía thành Hải Châu. Càng buồn cười hơn là người đó không phải là muối công làm việc trên đồng muối, mà là binh sĩ canh gác ở cổng thành hét. Vừa thấy phía ngoài bờ biển hỗn loạn, những binh sĩ canh giữ cổng thành phản ứng cũng là cực kì dứt khoát, lập tức đóng chặt cổng thành. ngay đến những muối thương giám sát bên đó cũng là bị nhốt bên ngoài, tức đến mức lớn tiếng chửi bới dưới chân thành.

Vô số những trò hề. quả thực là làm người ta cười khổng được, khóc không xong.

Con người đều có quá trình thích ứng, sau thời gian mấy ngày. con eo biển giữa Hải Châu và Đông Hải Trung sờ liền dứt khoát cấm tuyệt luôn thuyền bè đi lại. các muối công cũng dần dần yên tâm hơn.

Những muối thương đóng ở thành Hải Châu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, chiếu theo tốc độ sản xuất hiện nay. chung quy cũng là có thể bổ sung được chỗ khuyết gây nên do thời gian đình trệ trước đó.

Nhưng sự đời thường là không như ý. ngày 28 tháng 10. đội thuyền từng làm cho các muối công hoảng sợ kinh hãi đó lại một lần nữa xuất hiện ở eo biển.

Lần này so sánh với lần trước thì cũng là đỡ hơn rất nhiều, những binh sĩ canh chừng trên đài cao của Đông Hải Trung sở đốt cháy đuốc báo hiệu. Đương nhiên, đuốc phong hòa này cũng chỉ là để báo tin cho thành Hải Châu ở bờ đối diện, những người phụ trách cảnh giới trên đập chắn nước biển thì ra sức gõ chiếng trống cảnh báo.

Những người làm việc trên đồng muối và khu vực xung quanh, đều không nói lời nào vứt công cụ trong tay đi là chạy ngay. Cổng thành vẫn còn đang được mở. đợi lát nữa là sẽ được đóng lại.

Những quan binh đóng ngoài cổng thành này nói một cách miễn cưỡng thì cũng được xem là tinh nhuệ, xét cho cùng thì cũng là đại quân đóng ở Từ Châu, binh mã đóng ở nơi đó nếu so sánh với các nơi khác thì cũng là được huấn luyện cẩn thận hơn một chút.

Nhiệm vụ của họ khi đến đây chính là bảo vệ ruộng muối, tiêu diệt giặc Oa, vốn dĩ hơn 5000 người này cũng không tự tin lắm. nhưng sau khi đến thành Hải Châu, biết được một số thông tin chuẩn xác. ví dụ như những tên “giặc Oa"“ đó nhiều lắm cũng chỉ khoảng 1 nghìn 7, 8 trăm người, bên mình có ưu thế nhân số gấp ba lần. khả năng giành chiến thắng là rất lớn.

Nghe thấy bên ngoài truyền đến tín hiệu báo động, những binh sĩ bên ngoài thành Hải Châu này cùng bắt đầu chỉnh sửa đội hình, chuẩn bị ra ngoài doanh trại chiến đấu. theo lý mà nói thì binh quý ở cái thần tốc, đáng nhẽ cần phải nhanh nhất có thể ở vào vị trí nghênh đón địch trên chiến trường. Nhưng phía bên ngoài doanh trại, toàn là những muối công và những người đang làm việc bên sông Diêm Vận Hà đang bỏ chạy toán loạn, nếu như những người này còn chưa chạy hết mà đã lôi quân đội ra thì chỉ sợ đội hình của quân đội sẽ bị làm cho hỗn loạn, vốn dĩ người lĩnh quân sau khi xem xét địa hình, muốn để trống đồng muối ở gần biển nhất, đổ đất lên. sau đó luân phiên cho mấy trăm binh sĩ ở đó canh gác. xem như là phòng tuyến đầu tiên, đối phương chỉ cần chèo thuyền lên bờ là những binh sĩ này có thể ngăn chặn trong thời gian sớm nhất.

Nhưng sau khi kiến nghị này được để xuất ra, liền bị các muối thương phủ quyết luôn. ít đi một mộng muối. tức là ít đi một phần sản lượng, trước mắt chỗ khuyết lớn như thế này, sao có thể tiếp tục cắt giảm sản xuất.

ở khu vực thành Hải Châu này. lời của những muối thương đó chính là thánh chỉ. người lĩnh quân cầm đầu đó cũng là hiểu, dù gì đây cũng không phải là sản nghiệp của mình, hà tất phải tranh chấp vì những thứ không có liên quan đến mình.

Nhưng hậu quả của việc không tranh chấp thì lúc này đẩy được thể hiện ra một cách rõ ràng. Những nông dân làm việc bên ngoài thành, đương nhiên là không biết những đạo lý trong việc huấn luyện, họ chỉ biết liều chết mà chạy về phía cổng thành Hải Châu, những binh sĩ đứng canh gác ở cổng thành Hải Chcũng có chút hoảng loạn, những nhân vật quan trọng đó. ví dụ như muối thương và các trường quầy của họ. phòng sổ sách gì đó. đều cách rất gần cổng thành, khi ở bờ biển vừa xảy ra chuyện, thì họ là những người vào thành đầu tiên.

Những người này vừa vào thành, thì những binh sĩ gác Cổng thành cũng không quan tâm phía sau còn bao nhiêu người, trực tiếp đóng cổng thành luôn, bỏ mặc những người ở đằng sau. Những nông dân lao động này cũng đều phản ứng ra. chen chúc nhau ở dưới chân thành cầu xin mở cổng, điều này càng làm cho cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn hơn, do lão bách tính bình dân lúc nào cũng là hỗn loạn và vô tổ chức nhất.

Nhưng họ hỗn loạn như vậy. cũng thành ra gây ra tác dụng gián tiếp cản trở các binh sĩ trong doanh trại xuất binh, không những thế. còn có rất nhiều người bị giẫm đạp lên người trong sự chen chúc và hỗn loạn, thương nặng nhẹ hoặc là tử vong đều có xuất hiện.

Lần này thì những hải tặc trên mặt biển đó. động tác nhanh nhẹn hơn lần trước rất nhiều, khi mà những muối công vẫn đang loạn xì ngậu ở bên dưới chân thành, thì những hải tặc này đã nhanh chóng tiến sát vào bờ.

Xem ra thông tin của những hải tặc này cũng là cực kì nhạy bên, họ dường như biết trên bờ có binh lính đóng giữ. sau khi lên bờ. họ không đi phá hoại đồng muối như lần trước, mà là tức tốc tập trung trên bờ.

Một số lượng lớn hải tặc đã là lên bờ tập trung đội hình, những lão bách tính bình dân đã không còn khóc lóc cầu xin dưới chân thành nữa, mà là ầm ầm chạy về những nơi khác.

Đến lúc này. quan binh đóng ngoải thành mới dám xuất doanh tập trung đội ngũ. người lĩnh quân dẫn đầu đó lần này đúng là có chút tự tin trong người, bởi vì hỏa khí trong quân doanh là cực kì nhiều, những tên hải tặc đó nhiều lắm thì cũng chỉ là có mấy khẩu súng hỏa mai kiểu cũ, còn lại thì cũng chỉ là đại đao với trường mâu mà thôi chắc chắn là đánh không lại trước hỏa khí của quan binh.

Những thứ hỏa khí này cũng không phải là những loại súng tạp nham, mà là loại binh khí cực kì có hiệu quả thực dụng là pháo hổ đôn, khoảng cách bắn hữu hiệu là 50 bước, có thể bắn ra đạn sắt. viên chì, có hiệu quả nhất khi đối phó với kẻ địch đông đúc. Không những thế. chiếu theo tình hình tường thuật lại của đám bại binh lần trước, những hải tặc này đều mặc trên người quần áo vải mỏng, căn bản là không có giáp, không có các loại vũ khí tầm xa như cung tên, điều đó càng làm cho vị lĩnh quân này cảm thấy chắc thắng hơn mấy phần.

Nhưng sau khi quân đội xuất doanh, hải tặc đã là lên hết bờ vượt qua ruộng muối, gần như đội hình đã được hoàn thành. Tốc độ như thế này. làm cho những quan binh này đều cảm thấy có chút kinh hãi bất an trong lòng.

Nhưng đội binh mã đến từ Từ Châu này nếu so sánh với đám quân binh ăn hại của thành Hải Châu thì rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, dưới sự chỉ huy của đầu mục quan quân các cấp. rất nhanh được xếp thành đội hình, từ từ tiến về phía trước.

Hai bên cứ như vậy mặt đối mặt áp sát với nhau, nhưng vẫn là có đủ khoảng cách xa cần thiết, cả hai bên đều không ngừng điểu chỉnh đội ngũ. trên thực tế. chiếu theo cách nghĩ của tên thống lĩnh đó, đối phó với đám hải tặc này thì việc lợi dụng các công sự bên ngoài thành để chống đỡ thì mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng các muối thương không cho phép đối phương tiếp tục phá hoại đồng muối và các kho muối bên sông Diêm Vận Hà. vì để không làm lỡ sản xuất, không được phép xây dựng công sự ở đồng muối và bên cạnh đập chắn nước biển.

Sau đó hai bên chỉ có một con đường dã chiến bên ngoài thành là có thể đi. người tướng lĩnh dẫn quân này đã là phát giác ra có gì đó không đúng lắm. đám “giặc Oa” trước mặt này nhìn thì có vẻ tản mạn. nhưng trên thực tế lại là cực kì nghỉêm ngặt có kỷ luật, không ngờ nhìn còn có phương pháp hơn cả những binh sĩ thủ hạ của mình.

Nhìn thấy tình hình này. hắn ta càng là thận trọng hơn. sau khi quan binh đi vào khu vực rộng rãi. lập tức dừng bước, các binh sĩ nhanh chóng đem các loại hỏa khí tập trung ở một hàng, hổ đôn pháo, súng hỏa mai. bắt đầu nhồi đạn dược chuẩn bị bắn.

Mà những hải tặc ở phía đối diện đó hoàn toàn không có dấu hiệu lao lên hoặc tăng nhanh bước chân, không biết tại sao nhịp bước chân của họ chậm đần. bầu không khí trên chiến trường càng ngày càng trở nên nặng nề. tại Đông Hải Trung sở ở bờ đối diện, lúc này tên thiên tổng đó cũng không chơi trò ngã bệnh nữa. dứt khoát đóng cổng thành không ra ngoài, ngồi trên đài cao để quan sát quân mình chiến đấu.

“Hỏa khí của kẻ nào bắn trước sẽ bị trị tội theo quân pháp, tiến đến sát rồi hẵng bắn”.

Khi kẻ địch vẫn chưa tiến đến sát. nếu như bắn bừa bãi thì sẽ làm cho hỏa khí bị nóng lên. không thể tiếp tục sử dụng, biến thành phế vật. Quan binh của đại Minh cũng là hiểu được điểm này. nhưng việc xuất hiện tình trạng này khi tác chiến thông thường đều xảy ra ở Liêu Đông.

Đối diện với áp lực tiến đến từ từ của quân đội Mãn Thanh, đại bộ phận quân lính đều không khống chế được tinh thần của bản thân, bắn ra trước một phát đạn. chung quy cũng là có được một chút cảm giác an toàn.

Nhưng những hải tặc trước mặt này. hoàn toàn không tạo áp lực lớn như vậy cho binh lính của Từ Châu, đầu mục quan quân các cấp cũng đều hô lệnh rất lớn tiếng, ổn định được trạng thái tâm lí của các binh sĩ này. trên thực tế thì quy mô chiến đấu với mấy nghìn người như thế này. nếu như đối phương xông vào tầm bắn của hỏa khí. thì một lượt bắn đồng loạt sẽ có thể làm cho đối phương loạn đội hình, đến lúc đó dàn trận phản kích thì chắc chắn sẽ đại thắng.

Quan binh của Từ Châu cũng được xem là quân đội từng ra chiến trường, tự nhiên cũng là hiểu điều này. càng huống hồ nhìn cái thế càng bước càng chậm của đối phương, chắc là do cảm thấy có chút sợ hãi trước đội hình quân mình rồi.

Cự li được rút ngắn, cách nhau vẫn xa nhưng âu cũng là có thể nhìn thấy được đám hải tặc này ăn mặc như thế nào. đến lúc này quan binh của Từ Châu cuối cùng cũng hiểu được, đây căn bản không phải là giặc Oa gì cả. rõ ràng là cách ăn mặc của người Hán. thấy trong tay họ cầm đại đao và trường mâu. cũng không phải là kiểu dáng của Nhật Bản.

Nhìn thấy rõ ràng điều này. quân lính của Từ Châu từ trên xuống dưới đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, trước đây đều nghe nói giặc Oa hung ác như cầm thú. lúc chiến đấu thì dũng mãnh, nhưng nếu là hải tặc của đại Minh, thì chưa chắc đã có bản lĩnh đó. Càng huống hồ mặt biển Nam Trực Lệ và Đông Hải Trung sở yên tĩnh trong nhiều năm như vậy. tự nhiên xuất hiện nhiều hải tặc như thế này. không biết chừng là ngư dân ở nơi nào đó tụ tập lại với nhau.

Trạng thái căng thẳng mất đi. đội hình của quan binh càng là vững chắc hơn. mấy tướng quân nhìn thấy tình hình này. sự tự tin trong lòng càng là tăng thêm mấy phần.

Nhưng biểu hiện của những tên hải tặc đó cũng quả thực là có gì đó không đúng lắm. mặc dù tốc độ áp sát chậm lại. nhưng đội hình hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sự hỗn loạn, một hàng bốn đội. tất cả 4 hàng, kể cả trong mỗi tiểu đội đều loạn tùng bậy cả. nhưng độ gắn kết thì không rời rạc, đúng là kì quái.

Không những thế, tên đi ngay trước nhất đó. chắc là đầu lĩnh của đám hải tặc này. hắn vác thanh phác đao trên vai, bộ dạng nghông nghênh bước từng bước lớn về phía trước, chắc là đầu óc có vấn đề. còn là bộ dạng khinh thường đội quan binh đang dàn trận trước mặt. có lẽ là cố tình phô trương thanh thế. hoặc là thật sự có chỗ dựa nào đó.

Những muối thương và những người có liên quan đều sau khi trốn vào trong thành, tinh thần được yên định hơn một chút, liên vội vàng chạy lên tường thành để quan sát. cuộc chiến đấu dưới chân thành còn có liên quan đến công tác sản xuất muối của họ .

Khi hai bên cách nhau khoảng 150 bước, binh sĩ hai bên đều giơ binh khí lên. làm ra bộ dạng chuẩn bị tiếp chiến, hiện giờ các binh sĩ của Từ Châu đang chờ đợi đám hải tặc ở đối diện này xông lên. với hỏa lực như thế này. chắc chắn sẽ cho đối phương một đòn đau nhớ đời.

Nhưng khi hai bên chỉ còn cách nhau khoảng 100 bước, người vác thanh phác đao đi đầu đó giơ thanh đại đao lên. cả đội ngũ sau khi bước lên trước vài bước, lập tức tất cả dừng lại.

Phản ứng này của hải tặc. làm cho binh sĩ Từ Châu trên dưới đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức có một tướng quân chạy đến trước người lĩnh quân hỏi:

“Đại nhân, chúng ta cho ngựa lao lên một chút đi. bên này là đất. cũng xem là cứng chắc”.

Trong đội quân này cũng là có 400 kỵ binh, nhưng bên phía đồng muối phần lớn là đất cát tơi xốp. ngựa chạy trên đó không chỉ tốc độ không nhanh được, còn rất dễ làm cho ngựa bị thương.

“Ngươi đi điều động đội ngựa, nếu đám hải tặc này tiếp tục đứng đó. thì cho đội ngựa lao lên một chút”.

Người tướng quân đến hỏi ý kiến đó gật gật đầu. quay người đi sắp xếp. Chính tại lúc này. liền nhìn thấy đội hình của đám hải tặc đột nhiên tản ra. một số người quát tháo nhau lôi ra một số thứ gì đó.

Nhìn thấy thứ này. đội hình vốn được xem là ổn định của quan binh Từ Châu lập tức trở nên náo động, đối phương không ngờ có đại pháo, không những thế từ đầu đến giờ đều đặt ở phía sau đội hình, không để cho quan binh trông thấy.

Hiện giờ cự ly là 100 bước, hổ đôn pháo và các loại hỏa khí khác của quan binh bắn không được xa như vậy, nhưng đối phương có đại pháo, muốn bắn đến đây. vấn đề cũng là không lớn lắm.

Tổng cộng có 5 khẩu đại pháo được lôi ra. những khẩu đại pháo này nhìn thì chắc cũng chỉ là loại 150kg đến 200kg. nếu như chiếu theo cách tính của Tây Dương, nhiều lắm cũng chỉ là hai khẩu pháo nặng hai pound, có khả năng còn bắn không đến khoảng cách này.

Sau khi đưa đại pháo ra phía trước đội hình, những tên hải tặc đẩy pháo đó cầm sào gỗ chọc vào nòng pháo mấy cái. xem ra đã là nhồi sẵn thuốc súng, sau đó cầm đạn chì ném vào bên trong nòng pháo.

Tất cả hoàn tất. phía sau đại pháo có người cầm một thanh sắt đã được nung đỏ cằm vào trong cửa châm ngòi. Binh lính Từ Châu cùng từng nhìn thấy kiểu nhồi đạn này. nhưng không ngờ lại là được thực hiện với tốc độ nhanh như vậy. vẫn chưa kịp phản ứng ra thì đã có một tiếng “uỳnh” vang lên. đạn chì cùng với tiếng gió rít đang lao vụt đến.

Lính hỏa khí của Từ Châu cũng là dàn trận sẵn sàng, những binh sĩ phía sau lính hỏa khí đều đã tập trung xong chuẩn bị lúc nào cũng có thể phản kích, đội hình cực kì dày đặc. hai bên cách nhau không đến 100 bước. Lúc viên đạn pháo này bay đến. mặc dù những binh sĩ nằm ở phương hướng bay đến của đạn pháo muốn tản ra. nhưng xung quanh quả thực quá chật chội, căn bản là không kịp tránh.

Nghe thấy mấy tiếng kêu gào thảm thiết, 7. 8 binh sĩ đã là nằm trên mặt đất. đạn pháo có uy lực thực tế là không lớn lắm. ở trên mặt đất tơi xốp như thế này cũng là không có hiệu quả nhảy cóc. nhưng là rơi từ trên không xuống, mấy con ma xui xẻo bị ăn đạn tự nhiên cũng là nát bét người, đồng đội phía sau hắn cũng là không tốt hơn được bao nhiêu.

Chết và bị thương 7. 8 binh sĩ. điều này không được xem là thương vong lớn gì cả. nhưng cú sốc đối với những binh sĩ xung quanh đó là không gì có thể so sánh được, bên phía hải tặc sau khi bắn xong một phát đạn pháo, lại có hai khẩu đại pháo tiếp tục bắn ra. trong đội hình của lính Từ Châu lại có mười mấy người ngã xuống, lần này thì đội hình bắt đầu có chút hỗn loạn.

Các binh sĩ cũng không quan tâm đến mệnh lệnh của các quan quân, hổ đôn pháo, súng hỏa mai đều được bắn ra. Lập tức cả trận địa ầm ẩm những tiếng nổ vang trời, khói trắng lan tràn. Nhưng xạ trình của những loại hỏa khí này cũng chỉ là được mấy chục bước, đối với những hải tặc ở đối diện mà nói. giơ tay lên che mặt chắc cũng là ok không sao rồi.

Nhưng hỏa khí của mấy trăm người đồng loạt được bắn ra quả thực là thanh thế kinh người, đội ngũ hải tặc rõ ràng là cũng có chút tán loạn, mặc dù không có xuất hiện thương vong gì. nhưng các đầu mục lớn nhỏ bên trong các đội vẫn phải quát tháo chửi bới ầm ầm để giữ vững đội ngũ.

Nhưng sau khi khói tan đi. các hải tặc phát hiện ra mình căn bản là chẳng làm sao cả. lòng gan dạ lại là được tăng cường, chỉ là không còn yên tĩnh như lúc trước đó. tất cả ào ào gào thét chửi bới khiêu khích đối phương, năm khẩu đại pháo của các hải tặc tiếp tục được bắn ra. mỗi một phát đạn được bắn ra là bên phía lính Từ Châu lại có người chết thảm.

Nhưng sau khi bắn hết 6 phát đạn pháo. 6 khẩu đại pháo này chỉ là được nhồi tiếp đạn dược, nhưng không bắn tiếp, dưới sự khống chế của vài người pháo thủ. thân đại pháo chầm chậm chuyên động.

Đội hình lính Từ Châu ở phía đối diện cùng với như thay đổi hướng bắn của mấy khẩu đại pháo này. nòng pháo đen sì sì chỉ về chỗ nào. là quân lính chỗ đó ra sức chạy toán loạn về sang hai bên. Chỉ sợ mình sẽ biến thành con ma chết oan của đạn pháo.

Những binh sĩ cầm súng hỏa mai và hổ đôn pháo cũng không quan tâm đến vũ khí trong tay mình nữa. Bởi vì họ chính là những binh sĩ đứng ở hàng đầu tiên, là tốp người dễ bị đạn pháo bắn trúng nhất, mặc dù quân tướng các cấp ra sức duy trì trật tự. nhưng cũng đã là không thể quản lý được binh sĩ của mình.

Dương Tứ đứng phía sau của đại pháo, nhìn đám quan binh ở phía đối diện, trong lòng hắn có một cảm giác khó diễn tả bằng lời. trước đây hắn thống lĩnh một, hai trăm thủ hạ. đến một cái thôn hơi lớn một chút cũng không dám vào cướp bóc, càng đừng nói là ngông nghênh hống hách ở ngay dưới một thành trì lớn như thế này. không những thế còn là mặt đối mặt với mấy nghìn quan binh.

Hiện nay trong tay mình cũng là có mấy nghìn hán tử cường hãn. còn có mấy khẩu đại pháo, đám quan binh ở đối diện đã bắt đầu hỗn loạn rồi. nhìn thấy tình cảnh trước mắt hiện nay. hắn kể cả có nằm mơ cùng chưa chắc đã dám nghĩ tới.

Ngẫm nghĩ thời gian này thống lĩnh mấy nghìn người, uy phong khi tung hoành trên biển. Dương Tứ bất giác có một cách nghĩ, có thời gian này. cuộc đời này cùng xem như là không sống uống phí rồi.

Trong lòng hắn cũng hiểu rõ. nhiều người như thế này trong thời gian ngắn như thế này mà có thể trở thành một sức mạnh cường hãn hữu dụng như hiện giờ. nếu như không có những người được phái ra từ doanh trại Giao Châu đó. nếu không có nguồn tiền bạc và binh khí do họ tài trợ. thì căn bản không thế nào tụ tập lại được một lực lượng như thế này. Hiện giờ tuy nói hắn là một đại đầu lĩnh, nhưng những đầu mục các đội bên dưới và các đầu mục nhỏ hạ cấp. đều những người được phái ra từ doanh trại Giao Châu, không những thế lần xuất quân này. doanh trại Giao Châu còn phái thêm ra 300 lính tinh nhuệ đi cùng.

Trong số mấy nghìn thủ hạ bên dưới, những binh sĩ mà doanh trại Giao Châu phái ra nếu so sánh với hải tặc bình thường, thì gần như là 1 chọi 3. Dương Tứ biết hắn kể cả có ý đồ gì thì cũng là không có cơ hội để thực hiện, cứ làm những việc mà đối phương dặn dò thì hay hơn. cố gắng kiếm lấy tương lai ở trong doanh trại Giao Chcũng đủ rồi.

Năm khẩu đại pháo vẫn là chầm chậm đang lắc qua lắc lại ở đó. những pháo thủ phụ trách công việc khống chế đại pháo đều mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn là làm cho thân pháo được chuyển động qua lại. làm cho nó giống như tư thế của một con độc xà trước lúc săn mồi. lúc này cũng là lúc làm cho người ra cảm thấy sợ hãi nhất.

“Dương Tứ ca. bây giờ có thể xông lên rồi”.

Một người ăn mặc trang phục của một tiểu đầu mục đứng ở phía sau Dương Tứ. hạ thấp giọng xuống nhắc nhớ hắn. Dương Tứ hít một hơi thật sâu. hắn thì cũng chỉ là kẻ dám liều mạng mà thôi, sự phán đoán đối với hình thế trên chiến trường, vẫn là cần phải dựa vào những quan quân được phái đến từ doanh trại Giao Châu này nói với hắn. nếu đã nói là mình có thể xông lên rồi. vậy thì gần như nói rõ xông lên là có thể giành được chiến thắng.

Dương Tứ bỏ thanh đại đao vác trên vai xuống đật trên tay, liền nghe thấy người đầu mục phía sau đó trầm giọng xuống hạ lệnh đối với các pháo thủ:

“Khẩu pháo đầu tiên bên trái bắn trước, khẩu thứ hai đợi khẩu thứ nhất tan hết khói rồi mới bắn. ba khẩu còn lại chỉ về phía trung tâm của đối phương, không được khai hỏa, sau khi tiếng pháo thứ hai vang lên. toàn quân xung phong".

Mệnh lệnh này là cực kỳ phức tạp. nhưng các pháo thủ tự nhiên cũng là binh sĩ của doanh trại Giao Châu, đương nhiên cũng là có thể chấp hành đối với mệnh lệnh này.

Phía bên này đại pháo vẫn chưa được tiếp tục bắn ra. phía bên kia nhờ có sự trấn áp của các quan quân, làm cho đội hình quan binh cũng xem là được làm ổn định, tình hình hiện nay không thể cứ thủ thế mà chịu đòn nữa, bắt buộc phải tiến về phía trước thì mới có thể cứu văn được cục diện, những thiên tổng, bả tổng bên dưới cũng không đợi chỉ thị của thống lĩnh đại nhân nữa. dù gì thì trước mắt vẫn chưa đến mức phải tháo chạy. chi bằng cứ lao lên trước chém giết một chút.

Các binh sĩ từ từ tiến về phía trước, nhưng chính trong lúc này. những khẩu đại pháo trước đó không có động tĩnh gì bỗng nhiên khai hỏa, lại là những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhịp bước chân đang tiến lên của binh sĩ Từ Châu lập tức chậm xuống, khi mà các quan quân đang quát tháo thì khẩu pháo thứ hai lại được khai hỏa.

Những tiếng kêu thảm vẫn chưa dứt thì đã nhìn thấy ba khẩu pháo còn lại đồng loạt chỉ thẳng vào vị trí trung tâm của quân đội Từ Châu, những quân binh đứng ở vị trí trung tâm cũng là không quan tâm đên gì khác, lập tức bỏ chạy toán loạn.

Dương Tứ vung thanh đại đao trong tay lên. hắng giọng hét một tiếng:

“Các anh em. cùng ta giết a!”.

Những hải tặc này đang chậm rãi từ từ đột nhiên trở nên dũng mãnh, lao ầm ầm về phía trung tâm của quân binh Từ Châu...

Thế như chẻ tre chính là thường được dùng để hình dung tình hình trước mắt lúc này. các hải tặc mà Dương Tứ thống lĩnh có một ưu điểm so với những đám ô hợp khác, đó chính là lúc chiến đấu họ biết đoàn kết lại với nhau.

Các hải tặc này biết cần phải hiệp trợ lẫn nhau với đồng đội bên cạnh mình, không được dễ dàng rời khỏi đội hình, mặc dù tốc độ của đội ngũ này không nhanh, nhưng khi hành động thì lại là cực kì khó chống đỡ. cộng thêm việc đám quan binh bị hai khẩu pháo chỉa vào đã là nơm nớp lo sợ. ở giữa trận địa đáng nhẽ phải là nơi kiên cố vững chắc nhất mới phải, nhưng lúc này lại là hỗn loạn, tản mát rất nhiều.

Dương Tứ dẫn người trực tiếp lao đến. hắn xét cho cùng thì cũng là có xuất thân làm thủ lĩnh hải tặc. có bản lĩnh riêng của mình, trong các truyện võ hiệp thường nói cao thủ rừng xanh nào đó cầm binh khí trong tay vung như cối xay gió. làm cho người bình thường không thể tiếp cận. Phác đao là loại đại đao nặng cân phải dùng hai tay mới có thể cầm nổi. trọng lượng không hề nhẹ. nếu như vung theo kiểu cối xay gió. chỉ sợ cánh tay sẽ bị vung gãy.

Động tác với thanh phác đao của Dương Tứ là cực kì đơn giản mà hiệu quả. phần lớn là dựa vào đâm làm chính, mũi đao dùng còn nhiều hơn lưỡi đao. kể cả là những động tác như chặt chém, biên độ cũng là không lớn.

Những quan binh khi đối mặt với hắn thông thường là không thể chống đỡ được một phát, thì đã bị Dương Tứ giết chết, còn về những tên có thể chống đỡ được một phát, thì cũng là bị những binh sĩ cầm đại đao trường mâu bên cạnh Dưỡng Tứ làm thịt, sau khi lao qua ba hàng, lính Từ Châu cũng hiểu là không thể chống đỡ được mũi nhọn tấn công của đối phương, ào ào lùi sang hai bên.

“Dương Tứ ca. dựa vào trình độ võ nghệ này của huynh kể cả là một mình đến chỗ bọn ta, cũng có thể tự gây dựng được tiền đồ tốt cho mình”.

Trên chiến trường thường là dễ nảy sinh tình cảm hữu nghị nhất, người tiểu đầu mục bên cạnh Dương Tứ sau khi dùng trường mâu chọc ngã một tên lính Từ Châu, nhìn thấy võ nghệ của Dương Tứ cao cường, nhìn cùng thấy thuận mắt hơn rất nhiều, thế là vừa cười vừa nói.

Dương Tứ dùng đao chặn lại đường chém của một tên địch ở trước mặt. sau đó đâm thẳng đại đao về trước, lập tức giết chết được kẻ trước mặt. sau khi thu đao lại. liền cảm thấy vô cùng kích động, hỏi lại:

“Dương lão tứ ta có thể có được phúc phận như vậy sao?”.

“Sao lại không, những người có bản lĩnh, chấp nhận nghe lời, ở chỗ chúng tôi đều có được tiền đồ tốt đẹp”.

Sau khi nghe được lời này. Dương Tứ im lặng không nói gì. chỉ lao lên chém giết.

Tre sau khi bị chẻ dọc thì chắc chắn sẽ bị phân khai ra. nhưng đội hình chiến đấu thì khác. Dương Tứ dẫn theo các hải tặc xông vào trong, quả thực là cắt đứt được đội hình của lính Từ Châu. Nhưng hai đội ngũ bị chia cắt. nhân số mỗi bên ít nhất cũng tương đương với số lượng của hải tặc.

Không còn sự uy hiếp của đại pháo, lính Từ Châu liền có thể ung dung mà điều chỉnh đội ngũ. dưới sự chỉ huy của người thống lĩnh và mấy người quan quân khác, binh sĩ ở hai bên chầm chậm ép vào giữa.

Tình hình nhìn thì thấy có chút không hay lắm. những hải tặc vốn dĩ đột phá vào vị trí trung tâm. giờ lại trở thành dần dần bị quan binh vây chặt lại. Dương Tứ dẫn quân đột kích ba lần mà không phá vỡ được phòng tuyến của đối phương, còn bên mình thì còn mất đi mấy mạng người, hắn bất giác cảm thấy có chút hoang mang.

Nhưng trong đội quân hải tặc này. Dương Tứ chỉ là một cái loa truỵền thanh, còn người đưa ra quyết định chỉ huy thì lại là mấy đầu mục bên cạnh hắn. người đầu mục đó không đợi Dương Tứ mở miệng hỏi. liền nói trước:

“Dương Tứ huynh cứ cố gắng cầm cự, tôi tập trung lính trường mâu lại”.

Dương Tứ hít mấy hơi thật sâu. mở miệng nói:

“Mọi người không được loạn, bọn chó nhà quan gia này không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. đánh thêm một lúc nữa là chúng sẽ tan rã thôi”.

So sánh với quan binh mã nói. các hải tặc có một luồng nhuệ khí và dũng mãnh vốn có. sau thời gian huấn luyện thì loại nhuệ khí và dũng mãnh này biến thành một loại dũng khí trong chiến đấu. Họ không sợ phải nhìn thấy máu. bởi vì kỉ luật quân sự, quân lương và sự huấn luyện cho họ tất cả những gì họ muốn.

Còn quan binh thì khác, điều mà quan binh nghĩ đến là. tiền của lão tử bị ăn bớt cắt xén đến mức chả còn được bao nhiêu, một năm chả có được mấy lần ăn no. dựa vào cái gì mà bắt bọn lão từ phải liều chết như thế này.

Cứ so sánh như vậy. mặc dù so về nhân số thì một bên nhiều một bên ít. nhưng đội hình tập trung ở giữa chiến trường của các hải tặc là vô cùng vững chắc, các chiến sĩ ai nấy dũng mãnh, hình thành nên thế cuộc giằng co với quan binh ở vòng bên ngoài.

Sau tiếng hét lớn của Dương Tứ. các hải tặc không ngờ liền như tăng thêm khí thế. đánh cho vòng vây của quan binh được mở rộng ra thêm một chút.

Những quan binh Từ Châu ở mé trong phát hiện ra. các hải tặc nhiều lần xung kích vào vòng bảo vệ. đội hình của họ trở nên thưa thớt hơn. nhưng có một sự thay đổi rất kỳ quái, những hải tặc tay cầm trường mâu đều tụ tập vào phía bên trong.

Đương nhiên, việc hải tặc sừ dụng trường mâu vốn dĩ đã là một chuyện cực kỳ quái lạ. loại vũ khí dài này căn bản không phải là binh khí thích hợp dùng với môi trường nước, lúc này cự ly giữa hai bên đã đến lúc phải tiếp chiến, lính trường mâu lại là đều tụ tập vào phía vòng trong, điều này rõ ràng là không phù hợp với lý thường tình của binh pháp, chẳng nhẽ những tên hải tặc này bị ngớ ngẩn.

Nhưng những hải tặc đang kịch chiến ở bên ngoài tuy đánh không có bài bản như lúc ban đầu nữa, nhưng lại là hung mãnh hơn rất nhiều, muốn nhân cơ hội lính trường mâu dồn vào trong để tấn công vào thì cũng là rất khó.

“Đội ngựa, điều đội ngựa đến đấy. đánh bẹp chúng-”.

Những quan quân Từ Châu ở vòng trong hắng giọng hét lớn. đội ngựa vừa nãy do hai bên quá nhanh tiến vào thế vòng vây, cho nên căn bản cũng là không có cách nào xông vào được.

Bên phía quan binh cũng là không dám khinh suất tản ra. sợ bị đối phương tấn công nhiều lần mà xuất hiện kẽ hờ. cứ từ từ tiêu hao nhuệ khí và ý chí chiến đấu của đối phương đã. sau đó đánh một phát giập luôn. Hầu hết các quan quân tướng lĩnh của quan binh đều đang có chủ ý này.

Đột nhiên, những hải tặc bị vây ở giữa đều đồng thành hô hào hoan hô. quan binh đang lúc kinh ngạc liền nhìn thấy ở phía mà số lượng quan binh hơi ít một chút, các hải tặc đang chiến đấu đổng loạt tản sang hai bên. vòng trong của hải tặc đột nhiên lộ ra lỗ hổng, những quan binh phụ trách phía này đều đại hỉ trong lòng, nhưng áp lực quan binh của hai bên không hiểu sao đột nhiên trở nên nặng nề hơn nhiều.

Từ cái lỗ hổng được lộ ra đó, xuất hiện một đội trường mâu dày đặc như rừng rậm. đội hình hình vuông đã được xếp xong.

“Tiến về phía trước!”.

Một mệnh lệnh được phát ra. đội hình trường mâu xông về trước.

Đội hình của quan binh, xuất hiện sự hỗn loạn.