Thuận Minh

Chương 251: Chiến tranh trong túi tiền



Mười sáu kỵ binh của quân Thanh thì ở chỗ cách đó không tới một trăm bước, những tên Thát tử này thân hình rõ ràng là cao to hơn bọn Ngụy Lực nhiều, trên người hoặc là áo giáp dạ hoặc là áo bông - chắc là giáp bông.

Nhìn thấy mười người bọn Ngụy Lực ở trước mặt, những tên kỵ binh Thát tử này không hề khẩn trương một chút nào. ngược lại còn ở đó nhếch mép cười, dùng ánh mắt mê hoặc quan sát sĩ tốt của Giao châu doanh ở trước mặt, trong ấn tượng của bọn chúng, quan quân của Đại Minh hình như là không ăn mặc giống như những người này.

Kỵ binh trinh sát của Giao châu doanh đều mặc giáp da, những bộ vị then chốt thì khảm lá sắt, mũ giáp cũng vậy. chế thức so với quân binh Đại Minh thì hoàn toàn khác hẳn. hơn nữa khi những kỵ binh Thát tử này gặp một nhóm quân Minh nhỏ. bất kể là bộ tốt hay là kỵ binh, chỉ cần từ xa nhìn thấy kỵ binh Thát tử, lập tức hối hả chạy trốn, muốn đuổi cũng không được.

Nhưng cái mã đội nho nhỏ này. không chạy thì không nói, hơn nữa còn xuống ngựa, chẳng lẽ là muốn đánh một trận những Hán nhân này mất trí rồi à?

Trên ngựa của kỵ binh Thát tử treo trường đao và mâu gỗ. rõ ràng là hai loại vũ khí để trùng kích và chém giết, còn có người đeo cung lớn. Hơn chục Thát tử này nhìn đám người của Ngụy Lực với ánh mắt khinh thường, người nhiều người ít nhìn cái là rõ ngay, nhưng chưa hề nghe nói nhiều người lại không đánh được ít người, đặc biệt là đối phó với Hán nhân.

Những kỵ binh của quân Thanh trên ngựa ngoại trừ binh khí ra, còn treo túi lớn túi nhỏ. thậm chí sau ngựa của hai kỵ binh còn vắt ngang một người.

Mặc dù bọn Ngụy Lực đang khẩn trương chuẩn bị. nhưng vẫn có thể nghe thấy ở phai đối diện truyền tới tiếng khóc thám và tiếng sựt sùi, là giọng của nữ nhân, xem ra là nữ nhân bị bắt cóc. Những gì thường được Tuyên truyền trong Giao châu doanh không có nhiều điều lên quan tới việc quân đội của Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung rốt cuộc là đã làm những gì, nhưng đối với những hành vi không bằng cầm thú của Nữ Chân tại Liêu trấn thì được nhắc tới rất nhiều, sau khi qua tuyên truyền, càng khiến người ta thống hận hơn có điều những thứ trên sách dẫu sao cũng không phải là giả. nhắc tới lại nhiều, cho nên các binh sĩ đều có ấn tượng mơ hồ. hôm nay thì trực tiếp được nhìn thấy rồi.

Đám người của Ngụy Lực nghiến chặt răng, giơ ngang súng điểu, Cục diện này bọn họ không thể ngạnh xông lên lấy cứng chọi cứng được, chỉ có thể đợi đối phương xông tới. Ngụy Lực nói khẽ: "Các huynh đệ. hôm nay lão ca làm liên lụy tới mọi người rồi. nếu tương lai gặp nhau ở dưới âm phủ. ta sẽ bồi tội với các ngươi."

"Phì, Ngụy đầu huynh không thể nói những lời may mắn à. Bánh dê hầm của trấn Phùng Mãnh không tồi. đợi chúng ta trở về, Ngụy đầu huynh nhất định phải mời chúng ta ăn thật no."

"Đúng vậy. nhất định phải mời!"

Bên này mồm năm miệng mười, Thát tử ở bên đó nhìn các Hán nhân ở đối diện không rút lui liền có chút bực bội. Mấy tên ở giữa châu đầu ghé tai một hồi. rộ lên tiếng cười càn rỡ. trực tiếp tháo dây thừng, ném hai người đang bị thồ xuống đất. lại có mấy tiếng quát, các kỵ binh của quân Thanh nhao nhao lôi vũ khí ra.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi này. có thể nhìn ra tố chất chiến đấu của quân Thanh quả thật rất cao. Mặc dù không coi địch nhân vào đâu, hơn nữa phe mình quả thật là chiếm được ưu thế. nhưng những kỵ binh Thát tử này vẫn sắp xếp đội hình, đặt ngang mâu gỗ. người ở phía sau thì ném mâu gỗ xuống, rút đao búa ra.

Phía Ngụy Lực vẫn không động đậy. những tiếng cười đùa trêu chọc nhau vừa rồi cũng khiến tâm tình của mỗi người được thả lỏng ra một chút. Giống như kết quả xấu nhất cũng chỉ là chiến tử, binh sĩ của Giao châu doanh bị chiến tử luôn được hậu đãi vô cùng, còn sợ gì nữa, mỗi một người đều không ngừng thổi ngòi lửa, để tránh ngọn lửa khỏi tắt.

Tên Thát tử ở chính giữa hét lên một tiếng, ngựa của đối phương bắt đầu tiến lên trước, tốc độ của ngựa nhanh dần. chậm rãi bức tới. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, hiện tại mặc dù là có ánh sáng, nhưng cũng không nhìn rõ thứ mà bọn Ngụy Lực cầm trong tay. Có điều phàm là kỵ binh của quân Thanh được phải đi trinh sát. tất nhiên là kỵ binh tinh cường bách chiến, cũng từng đánh mấy trận với quân Minh, tất nhiên biết bản lĩnh của quân Minh, chẳng có gì ngoài cung tên và hỏa khí bắn lung tung, sao đó thì chỉ cần xông lên chém giết là được.

Hơn nữa dùng ngựa từ từ bức gần. tạo thành áp lực tâm lý cho đối phương, khiến sĩ binh quân Minh bắn bừa loạt đạt đầu tiên khi quân Minh còn ở ngoài xạ trình, sau đó thì ngựa tăng tốc xông lên . biện pháp này Lần nào cũng đúng.

Có điều ngựa xông qua ba mươi bước. Hán nhân ở trước mặt vẫn đứng đó bảo trì tư thế bất động, điều này khiến kỵ binh quân Thanh trong lòng đều cảm thấy có chút không đúng, nhưng tốc độ của ngựa thì vẫn bảo trì xu thế nhanh hơn. gặp phải quân Minh nhiều lần như vậy rồi. hôm nay những người này sẽ khác ư? Nào có chuyện trùng hợp như vậy.

Nhưng tên đầu mục của Thát tử vẫn cẩn thận, bắt đầu mở miệng truyền mệnh lệnh: "Xông lên thêm ba mươi bước nữa, nếu hỏa khí của những thẳng chó đó vẫn chưa bắn. chúng ta sẽ tách sang hai bên!" Chuyển hướng ngựa trong lúc đang phi nhanh, chỉ có kỵ binh với thuật cưỡi ngựa phi thường mới có thể làm được, về phần cự ly cách bọn Ngụy Lực bốn mươi bước, đó chính là phán đoạn nhờ kinh nghiệm trên chiến trường, hỏa khí của quân Minh tối đa chỉ có thể sát thương trong vòng ba mươi bước, chỉ cần ở ngoài cự ly này. tối đa là chỉ bị thương ở bên ngoài.

Mặc dù là hơn chục thớt ngựa, nhưng xếp hàng chỉnh tề, khí thế đó cũng rất kinh người, án chiếu theo lẽ thường, quân Minh ở đối diện sớm đã nên kinh hoàng mà bắn bừa, nhưng hôm nay chuyện không hợp lẽ thường lại không ít.

Ngựa của kỵ binh quân Thanh trên thực tế tốc độ đã chậm đần. những người này đều đang khống chế tốc độ của ngựa chuẩn bị khi sắp tới gần ba mươi bước thì chuyển hướng tốc độ sao có thể nhanh được.

Tia sáng le lói của hoàng hôn có thể chiếu sáng được ngoài năm mươi bước, chung quy đã có thể nhìn rõ thứ đối phương cầm trong tay là gì. đầu mục Thát tử nhìn thấy súng điểu trong tay bọn Ngụy Lực, không nhịn được mà bật cười ở trên lưng ngựa, cái đồ thứ phẩm như thế này có thể sát thương được ai chứ, xem ra là bị lừa rồi.

Cự ly sắp tới năm mươi bước, có thể nhìn thấy Hán nhân đã đốt lửa trên súng, chỉ cần là loạt hỏa khí này bắn xong, người ở phía trước chính là dê lợn đợi giết mổ.

"Bùm!"

Chín cây súng nhả đạn, trong hoàng hôn tĩnh lặng, tiếng súng vang vọng vô cùng, đạn chì gào rít bay ra.

Mười sáu kỵ binh quân Thanh, trước sau hai hàng, chiến quá của chín cây súng là năm tên từ trên lưng ngựa ngã xuông. trên thực tê loại chiến quả này đã là không tồi rồi. súng không nòng xoắn sau khi đối phương tiến vào phạm vị xạ kích hữu hiệu có thể có được chiến quả như thế này. thậm chí có thể gọi là tốt.

Nhưng còn một hiệu quả khác còn tốt hơn. đó là hỏa dược đen sau khi bốc cháy tỏa ra khói thuốc mù mịt, và tiếng vang lúc súng điểu phát xạ đã dọa ngã nhưng con ngựa của Thát tử.

Hơn chục con ngựa trừ những con ở hai bên chuẩn bị thả chậm tốc độ ra. những con ngựa khác toàn bộ đều hí lên rồi vặn vẹo. rất nhiều người không kịp đề phòng trực tiếp bị hất xuống từ trên lưng ngựa, hoặc là cùng ngựa ngã xuống đất.

Khói thuốc mà hỏa dược phát xạ còn chưa tan. sáu kỵ binh Thát tử không bị ảnh hưởng lao tới, nhưng bởi vì sự kinh hoàng vừa rồi cho nên tốc độ không còn nhanh như trước, nhưng vẫn với tư thế của người trên cơ.

Sắc trời u ám, khói thuốc phủ kín. thị Tuyến cực kém, trừ người xông ở trước nhất cầm đao chém xuống, chém trúng một sĩ binh của Giao châu doanh né tránh không kịp ra. những người khác đều nhanh chóng né tránh.

Những Thát tử vì ngựa bị kinh hãi mà ngã xuống đất cũng mơ mơ hồ hồ bỏ dậy. biết tràng diện này là khó có thể nhường nhịn, cũng chẳng thèm để ý đến những cái khác, hùng hùng hổ hổ rút binh khí ra.

Sáu kỵ binh Thát tử vẫn ở trên lưng ngựa vừa tìm thấy mục tiêu, nhưng phát hiện đối phương không ngờ lại xông thắng tới. một mặt thầm mắng đối phương tìm chết. một mặt quay người cầm đao chém xuống, nhưng đối phương mặc kệ trường đao từ trên cao chém xuống của hắn, chỉ dùng lực đâm chéo lên.

Đao còn chưa chém xuống thì đã cảm thấy ức lạnh toát, tiếp đó là đau nhói, đoản mâu bốn thước từ giữa xương sườn đâm thẳng vào. Thanh đoản mâu đó đâm trúng xong liên lập tức rút lại, kỵ binh Thát tử đó chỉ cảm thấy cánh tay đang giơ lên không không còn một chút khí lực nào. rống lên một tiếng đau đớn rồi từ trên lưng ngựa ngã xuống.

Đâm thẳng là cự ly trực tuyến, so với cự ly hồ tuyến (đường vòng cung) bổ chém thì tiết kiệm thời gian hơn, trên chiến trường, một chút thời gian này cũng đủ để quyết định sinh tử rồi.

Bị đoản mâu đâm trúng không chỉ có người, phía đó cũng có con ngựa đứng thẳng người lên, trực tiếp quăng kỵ sĩ đang chuẩn bị công kích ở trên lưng xuống.

Chỉ hai hiệp ngắn ngủi, tiếng ngựa hí đau đớn. tiếng kỵ binh hô thảm, đã có mười một người chết ở đây. Ngụy Lực cầm ngang đoản mâu gạt đao đang chém tới của tên Thát tử ở đằng trước, bước một bước lên trước, quát lớn một tiếng, đoản mâu trong tay hung hăng đâm vào yết hầu của đối phương, sau đó rút trường mâu ra. nhìn quân Thanh gần như đều đứng dậy được rồi. có hai tên còn đã trèo lên ngựa.

Ngụy Lực biết rằng không thể ham chiến, gân cổ lên hét: "Lên ngựa mau!"

Đối lập với kỵ binh Thát tử đều tự chiến đấu, mã đội sĩ binh của Giao châu xoanh có một chỗ tốt, trong huấn luyện thường ngày, rất chú trọng phối hợp chiếu ứng lẫn nhau, hiện tại vị trí đứng của mỗi người đều trên một đường, sau tiếng hiệu lệnh của Ngụy Lực. những binh sĩ này nhao nhao làm tư thế công kích, bức lui đối phương mấy bước, sau đó thì chạy về phía ngựa.

Kỵ binh Thát tử trong cuộc chiến đấu vừa rồi đều có chút hoa mày chóng mặt. hoàn toàn không ngờ đối phương lại có cách đánh như vậy. hơn nữa chiến kỹ lại rất tinh tường, vừa hô lớn liều mạng tác chiến thì phát hiện đối phương đã quay đầu chạy, vì ngạc nhiên nên không ngờ không có ai lập tức đuổi theo.

Khi phản ứng lại thì đám người Ngụy Lực đã lên ngựa rồi. binh sĩ làm mã thung tử đã chuyển ngựa lại, những binh sĩ Thát tử hô to gọi nhỏ vung vẩy binh khí đuổi theo. Ngụy Lực đã bắt đầu giục ngựa chạy nhanh, vừa rồi ngựa ở đây cũng tính là được nghỉ ngơi ngắn, mã lực dồi dào. tất nhiên là chạy rất nhanh.

Đuổi được mấy bước, thấy không đuổi được, các kỵ binh Thát tử mới chán nản dừng lại, bên mình chết mất tám người, đối phương mới chết có bốn người, quay về kể lại thì quả thực là trò cười.

Tự duy định thức của quân Thanh là quân Minh chạy trốn cũng là bình thường, khẳng định là chạy không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mấy người bọn Ngụy Lực cưỡi ngựa chạy ra được mấy chục bước. Ngụy Lực cầm ngang đoản mâu, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào những tên Thát tử đó. kẹp chặt bụng ngựa, hô to: "Giết! Giết sạch bọn chúng!"

Sáu kỵ binh của Giao châu doanh cưỡi ngựa xông về phía bọn Thát tử đang hoảng sợ...