Thuận Minh

Chương 179: Lưu trạch thanh



Tào Châu của phủ Duyện Châu là châu huyện bình thường, nhưng do quân của quan tổng binh Lưu Trạch Thanh đóng ở đây cho nên nó cũng theo đó mà trở nên quan trọng, những khu vực trong thành và lân cận ngoài thành, dựa vào nguvẻn tắc không động chạm gì đến nhau, vùng này vẫn được xem là thái bình.

Cho nên trước giờ Lưu Trạch Thanh được bên ngoài gọi là kỷ luật nghiêm minh, nhưng trong thời gian 4 năm hắn đóng quân ở Tào Châu, những hộ có gia sản hơn nghìn lượng vàng thì đều là phá sản, hoặc phải di cư đến nơi khác, điều này âu cũng là nói rõ được vấn đề mang tính bản chất, thành Tào Châu cũng chỉ là dựa vào sản xuất đồng ruộng, do đó cư dân và tường thành vẫn xem là mộc mạc giản dị.

Nhưng phủ tổng binh của tên Lưu Trạch Thanh này thì khác, gần như là chiếm cả nửa thành Tào Châu, sang trọng lộng lẫy, vô cùng xa hoa tráng lệ nhưng hắn cũng là thổ hoàng đế của địa phương, vùng Hà Nam hỗn loạn, tri châu của Duyện Châu và Tào Châu đều là mong hắn bảo vệ che chở sao có thể nói được gì hắn.

Càng huống hồ tên Lưu Trạch Thanh này cũng là độc ác tàn bạo tri phủ Tào Châu năm Sùng Trinh thứ 7 chính là vì chỉ trích Lưu Trạch Thanh hoành hành bất pháp, xâm chiếm đất đai trái phép, thế là một ngày nào đó đang trên đường từ nha môn về phủ, đột nhiên ngã ngựa mất mạng, phủ Duyện Châu phái người đi điều tra, cũng là không có kết quả gì, nhưng rốt cuộc sự việc là như thế nào thì mọi người đều là biết rõ trong lòng, còn kẻ nào dám quản chuyện đó.

Trong phòng khách, Lưu Trạch Thanh mặc một bộ quần áo bình thường ngồi trong phòng, nghe hai cô đào hát đang đứng hát ở phía không xa tiếng hát véo von, uyển chuyển dịu dàng.

Bộ dạng của hai cô đào hát này cũng là rất đẹp, giọng ca tú lệ, bên cạnh Lưu Trạch Thanh có mấy người thương nhân bụng phệ, cả đám người đang nghe rất là mê mẩn.

Lưu Trạch Thanh thân người cao lớn, hắn ngồi ở giữa, khuôn mặt hắn nhìn rất uy mãnh, đúng là rất có bộ dạng của một đại tướng quân, nghe được mấy câu hát, hắn bất giác nở nụ cười, nói:

“Quả nhiên là Giang Nam nữ tử, tự có mùi vị của sự nhu mì, không tồi, không tồi”.

Một thương nhân ngồi cạnh Lưu Trạch Thanh cũng là vừa cười vừa nói:

“Đô đốc đại nhân giúp đỡ bọn tiểu nhân chủ trì sự công bằng, làm cho chính nghĩa được mở rộng, làm cho các thân sĩ của vùng Lưỡng Hoài trút được sự bức bối, ngài đúng là Thanh Thiên nha”.

Nghe xong câu nói này, Lưu Trạch Thanh cười lớn hahaha, nghĩ thầm, không ngờ mình cũng được người ta gọi là Thanh Thiên, đồng thời cũng là chửi thầm trong bụng, nếu như không phải là các người nhượng một nửa số tiền buôn muối lậu thì lão tử có điên mói phái lính đi giúp các ngươi, sớm muộn lão tử cũng sẽ lấy nốt nửa còn lại, có điều, thấy hai đào hát mà đối phương mang đến tặng cũng là không tồi, hắn cũng là trên mặt nở nụ cười, nói:

“Đã là ngày 27 tháng chạp, mấv vị chắc cùng phải quay về Nam Trực Lệ để đón tết chứ? Trên đường không an toàn lắm, bản tọa phái lính đi hộ tống, thế nào?”.

Các thương nhân ngồi ở hai bên đều là vội vàng đứng dậy cảm tạ, người đứng đầu trong số đó nói:

“Hai phủ Duyện Châu và Đông Xương phải chỉnh lý lại. Cũng là cần một chút thời gian, mấy người chúng tôi sau khi tặng quà tết cho đô đốc đại nhân xong, thì ở lại Tế Ninh luôn không về nữa”.

Lưu Trạch Thanh gật gật đầu, cũng không tiếp lời, tập trung tâm trí để nghe hai cô đào hát thanh xướng. Những muối thương của vùng Lưỡng Hoài một số ngày trước đó thông qua một trợ tá của tri phủ Duyện Châu mà tìm được đến chỗ Lưu Trạch Thanh, nói là chia cho hắn 50% lợi nhuận từ việc buôn muối lậu, nhờ hắn xuất binh đánh đuổi mạng lưới muối đinh trong hai phủ Duyện Châu và Đông Xương.

Lưu Trạch Thanh trước giờ đều là kiếm chác nhờ việc sách nhiễu địa phương và quân lương triều đình phát, hắn không hiểu lắm những mối lợi từ việc buôn muối, khi nghe thấy đối phương nói ra thì hắn mới là cảm thấy kinh ngạc hãi hùng, hóa ra không biết bắt đẩu từ lúc nào, lực lượng vũ trang từ bên ngoài đã xâm nhập vào trong khu vực quản hạt của hắn, không những thế còn là dựa vào việc buôn muối lậu kiếm được những món lợi kếch xù như vậy. Lưu Trạch Thanh trước giờ đều là vô cùng xem trọng quê hương của hắn, hắn cho rằng đó chính là cái vốn để hắn lập thân dựng nghiệp, hắn không cho phép thế lực khác tranh giành với hắn, càng huống hồ có cái lợi lớn như vậy.

Sau khi đi đến thống nhất với các muối thương của vùng Lưỡng Hoài, Lưu Trạch Thanh liền điều động binh mã bắt đầu truy quét muối đinh của Lý Mạnh, kết quả thuận lợi đến mức không bình thường, sau khi đuổi đối phương ra khỏi hai phủ, đối phương đến phản ứng cũng không phán ứng gì. Đó âu cũng là nằm trong dự liệu của Lưu Trạch Thanh, đối phương chẳng qua cũng chi là một chức đô ti nhãi nhép, làm sao dám đối đầu với một quan tổng binh như hắn.

Dựa vào sự bao bọc của Lưu Trạch Thanh, những muối thương vùng Lưỡng Hoài trước đó bị đuổi ra khỏi Sơn Đông liền bắt đầu thấy xuất hiện trở lại. Một cây đại thụ như Lưu Trạch Thanh đương nhiên là phải bám thật chắc lấy, gần đến năm mới. những muối thương này mang lễ vật đến để lấy lòng, xây dựng mối quan hệ.

Tơ lụa của Tô Châu, Tùng Giang, đồ gốm sứ của Giang Tây rồi các cô nương của Dương Châu, còn có cả vàng bạc, đó chính là những thứ lễ vật mà chúng mang đến. Đúng là nhiều và phong phú, xem như là bỏ cả vốn lẫn lãi.

Lưu Trạch Thanh tuy là võ tướng, nhưng cực kỳ háo sắc và hám tiền, lễ vật của những thương nhân này quả thực là hợp với khẩu vị của hắn, thái độ cũng là hòa nhã một cách hiếm có.

Đang lúc vui vẻ, đột nhiên bên ngoài có người vội vã xông vào, màn thanh xướng của hai cô đào hát cũng là bị làm gián đoạn, Lưu Trạch Thanh chau mày lại đang định nổi điên thì thấy người chạy vào chính là đầu mục thân binh của nhà mình, thế là hắn mới cố kìm nộ khí lại. Người đầu mục thân binh đó nhìn quét qua một lượt trong phòng, tay cầm một bức thư chạy vội đến trước mặt Lưu Trạch Thanh.

Người đầu mục thân binh này không biết chữ, Lưu Trạch Thanh cũng không biết chữ nhưng chắc chắn có những người như trợ tá hay sư gia đã hiểu ra ý tứ trong bức thư đó.

Đối phương cũng không né tránh, mấy thương nhân vùng Lưỡng Hoài cũng không định rời đi, đều là dựng ngược tai lên để nghe bẩm báo. Vẫn chưa kịp nghe rõ ràng thì nhìn thấy Lưu Trạch Thanh từ trên ghế nhảy ngược lên, giật lấy bức thư trong tay người đầu mục thân binh đó, xé nát vụn, sau đó chửi lớn:

“Đúng là khốn nạn, tên khốn kiếp ở Giao Châu đó không ngờ dám đổi trắng thay đen, nói bản tọa hoành hành bất pháp, cướp bóc địa phương".

Thấy sắc mặt tím tái vì tức giận của Lưu Trạch Thanh, mấy người thương nhân này thấp thỏm, không biết nên đi hay ở. Người đầu mục thân binh đó dùng mắt ra hiệu với họ, lúc này họ mới cuống cuồng cáo từ rồi rời khỏi đó, còn hai cô đào hát thì quỳ trên mặt đất không dám nói gì. Truyện "Thuận Minh "

Nói đúng ra thì những gì được viết trong công văn tố cáo của Lý Mạnh không hề có gì là không đúng cả. Đen là đen. trắng là trắng, nhưng đối với một kẻ hoành hành mấy năm ở nơi đây như Lưu Trạch Thanh, đây là lần đầu tiên ở Sơn Đông này có người đến sờ mông cọp của hắn. Truyện "Thuận Minh "

Bên phía tuần phủ nếu như đã thông báo cho Lý Mạnh công văn tố cáo hắn của Lưu Trạch Thanh, thì cũng là sẽ không đắc tội với Lưu Trạch Thanh, cũng là soi mèo để vẽ hổ, lại chuyển công văn tố cáo của Lý Mạnh đến chỗ Lưu Trạch Thanh.

Tên Lưu Trạch Thanh này càn quấy hống hách quen rồi, khi vừa nhìn thấy công văn tố cáo này, lập tức đại nộ, nhưng ngay sau đó hắn cũng là chú ý thấy một vấn đê, hai tháng trước tên Lý Mạnh này vẫn chỉ là đô ti của Giao Châu, tại sao thoáng cái đã biến thành tham tướng trấn thủ Lai Châu rồi, sự thăng quan này của hắn cũng là quá nhanh, phía sau chắc chắn có người giúp đỡ ủng hộ hắn.

Vốn dĩ sau khi nhận được công văn này, phản ứng đầu tiên của Lưu Trạch Thanh sẽ là phái quân đi đánh ngay, chơi bài cá lớn nuốt cá bé, trực tiếp nuốt luôn binh mã của đối phương, nhưng sau khi nhận ra tốc độ thăng quan của Lý Mạnh, hắn liền lập tức thay đổi chủ

ý.

Bảo hai cô đào hát đó lui ra, hắn gọi sư gia đến, nói chung là liệt kê ra một số tội danh để phán bác lại, cứ làm ổn định dư luận đã rồi nói tiếp.

Trong lòng hắn, Lý Mạnh chỉ là một tên đô ti bé nhỏ cũng chỉ là có quân số 1 ngàn 3, 4 trăm quân, cộng thêm cả muối đinh thì cũng chỉ là khoảng 2000 người, hiện nay hắn được thăng chức thành tham tướng, hiện giờ có muốn tăng thêm quân thì cũng phải cần có thời gian, 2 3 nghìn binh mã vừa mới được hình thành, so sánh với 2 vạn quân binh của mình, quả thực không được xem là gì.

Sau năm mới xử lý tiếp cũng là chưa muộn, cứ chơi trò tố cáo bằng văn tự đã. Nếu như bên phía Lý Mạnh có quan hệ có bối cảnh, đối phương chắc chắn là không bằng nhà mình, do sợ sự việc đi vào thế bế tắc, khi Lý Mạnh bị tổn hại, những người này chắc chắn sẽ phải ra mặt nói giúp hắn, có thể đề bạt một đô ti thành một tham tướng, thì người này chắc cũng không tầm thường.

Nếu như thật sự lật mặt với nhau, hai vạn quân sao có thể không nuốt trọn được chút thực lực đó của đối phương, đến lúc đó nếu như bên trên có trách hỏi thì lấy đại lý do nào đó cho có là được.

Lưu Trạch Thanh trong mấy năm này cũng là biết, tuy nói văn quý võ tiện (quan văn hơn quan võ), nhưng triều đình sẽ không bao giờ dám bức bách những tướng lĩnh có binh lính có thực lực, mà sẽ là nhẫn nhịn nhượng bộ.

Trên một quả đồi thấp cách huyện Mạnh Tân 15 dặm, lúc này đã là ngày 29 tháng chạp, những người có thể quay về nhà đón năm mới thì đã đều quay về cả. Trên quả đồi thấp này đáng lý cũng là không có ai cả mới đúng. Truyện "Thuận Minh "

Địa chủ lớn nhất vùng lân cận huyện Mạnh Tân là Trương Thủ Tài mang theo mấy người hạ nhân, nói là ra khỏi thành để đi thăm người thân, ngồi trên hai chiếc xe ngựa đi ra khỏi cổng thành, Trương Thủ Tài là địa chủ lớn nhất của huyện Mạnh Tân. Năm đó khi loạn dân làm loạn, do hắn cùng dòng họ với Trương Thừa Nghiệp, còn là bò ra chút tiền, nên mới được bình an vô sự ở trong thành.

Sau khi Lý Mạnh dẫn quân dẹp tan phản loạn. Trương Lượng tiếp quản khu vực này, chiếu theo tiêu chuẩn lựa chọn của mạng lưới buôn muối lậu, liền tìm đến tên Trương Thủ Tài này, nhưng tên Trương Thủ Tài này lúc nào cũng cảm thấy những người Giao Châu này không có bản lĩnh gì lắm, nếu như để hắn làm thì chắc chắn sẽ kiếm được càng nhiều hơn.

Ngày hôm đó khi binh mã của Lưu Trạch Thanh đánh lén các muối đinh trong thành Mạnh Tân tên Trương Thủ Tài này cũng là bỏ ra chút sức lực, vốn cho rằng có những binh mã của địa phương đó trấn thủ thì bản thân hắn cũng là sống thoải mái hơn, ai ngờ những mối lợi từ việc buôn bán muối lậu hắn phải giao nộp toàn bộ, không những thế còn ba ngày hai lần bị tên thiên tổng đóng ở Mạnh Tân đó vòi tiền.

Hôm nay thì nói anh cấu kết với phản tặc, ngày mai thì nói anh buôn bán muối lậu, không móc tiền ra để hiếu kính là không được, đây mới nửa tháng, tên thiên tổng đó còn chú ý đến con gái của nhà mình, nói là “tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu”, muốn cưới về làm vợ, đúng là khổ không nói hết được bằng lời.

Xe trâu mà tên Trương Thủ Tài này ngồi, đi đến bên phía quả đồi thấp thì rẽ vào một ngã rẽ, không đi được mấy bước, liền nhìn thấy một hán tử thân người cao gầy đứng đó ngóng chờ, tên Trương Thủ Tài này xuống xe bước vội đến, nói một cách vô cùng kích động:

“Thừa Nghiệp, cuối cùng cũng đợi được cậu đến đây, nhận được tin tức của cậu tôi liền lập tức đến đây va”.

Hán tử đó chính là Trương Thừa Nghiệp, người được gọi là “Nam Sơn tặc”, nhìn thấy thái độ ân cần lấy lòng của Trương Thủ Tài hắn cũng là vừa cười vừa nói:

“Lão thúc bỏ tối theo sáng, đại nhân nhà ta đúng là vô cùng tán thưởng, nói là muối lậu bên phía thúc có thể được hưởng thêm nửa phần lợi nhuận'’.

Nghe thấy lời này, Trương Thủ Tài cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu liên tục, nghĩ thầm, số tiền này không cần cũng không sao. Chỉ cần đuổi được đám binh mã đó của Lưu Trạch Thanh đi là được rồi, quả thực đúng là không thể chịu đựng thêm được ya.

Trương Thừa Nghiệp đi đằng trước dẫn đường, đi về phía vắng vẻ núp gió phía trước, không lâu sau liền nhìn thấy phía đó có mấy người ăn mặc quần áo muối đinh đang đứng đó canh chừng. Sau khi bảo Trương Thủ Tài đứng đó đợi. Trương Thừa Nghiệp liền chạy về phía trước mặt những người lính đứng gác, cúi người vừa cười vừa nói:

“Mấy vị quân gia, phiền mấy vị thông báo với Lý đại nhân một tiếng, nói là tiểu nhân đã dẫn người đến rồi”