Thuận Minh

Chương 170: Từ tổng quản



Lý Mạnh nghe những lời này không khỏi sững sờ, thầm nghĩ Hoàng Bình này lại có thể nhìn ra điều này, thật không đơn giản, nhưng hắn không trả lời rõ, chỉ cười cười cho qua.

Trạm gác và lính gác ở nơi nào, mặc dù trong binh thư yếu lĩnh đều có văn bản rõ ràng, nhưng quân đội các nơi sử dụng lại khác nhau, thuộc về cơ mật. Lý Mạnh cười mà không trả lời, thân phận lại cao quý, Hoàng Bình kia cũng không tiện nói gì, chỉ tiếp tục thì thào: Truyện "Thuận Minh "

“Theo thuộc hạ thấy, chắc là có không dưới ba trạm gác lưu động, quân doanh ồn ào như vậy, bảy trăm binh của đại nhân lại lặng ngắt như tờ, thân vệ của đại nhân thật là thông minh tháo vát.”

Nghe thấy đối phương khen ngợi, Lý Mạnh gật đầu, không nói gì nhiều, thực tế bên ngoài có sáu trạm gác ngầm, bị người này phát hiện ra ba trạm, cũng coi như ánh mắt sắc bén rồi. Hơn nữa Hoàng Bình rõ ràng coi hai trăm người này là thân vệ của Lý Mạnh, trong quân tướng Đại Minh, có ý luyện binh, trong tay có mấy trăm thân binh như vậy cũng rất bình thường.

Nhưng theo tiêu chuẩn những năm này, mấy trăm người rền vang có khí thế đại quân, đúng là chuyện không bình thường, người đương thời nhìn thấy, đều là những thân binh du kích của tổng binh tham tướng, dũng mãnh thì dũng mãnh, nhưng lại tản mạn, ngoài bổn gia tướng môn ra, hoàn toàn khó mà ràng buộc được.

Nếu đã thấy binh sĩ của mình đều bố trí ổn thỏa rồi. Lý Mạnh cũng yên tâm, quân doanh tản mạn thế này, Lý Mạnh đúng là không có hứng thú xem tiếp, chỉ cảm thấy mình có rất nhiều suy nghĩ đột nhiên phát tán ra, chào hỏi Lưu Thiên một tiếng, rồi quay về nghỉ ngơi.

Lúc sắp đi, ánh mắt thiên tổng đó nhìn Hoàng Bình có chút không ồn, khuyết điểm nhà mình, nhà mình biết, hà tất tuyên truyền ra người ngoài. Hoàng Bình giống như không hề cảm thấy thế, lễ tiết có chút trang trọng, nhưng lại khiến Lý Mạnh để ý tới.

Một đêm nghỉ ngơi, sau khi xua tan mệt mỏi, Lý Mạnh suy nghĩ nếu mọi chuyện đều đã lắng xuống, thì không cần trì hoãn lại đây lâu, nhanh chóng quay về mới đúng. Nhưng tới phủ trấn thủ này chưa tới một ngày, mình lại cáo từ, khó tránh khỏi quá thất lễ. Lúc đang suy nghĩ lý do thoái thác, Lưu thái giám lại cho người tới xin gặp.

Vẫn là khu nhà nhỏ hôm qua, chỉ có điều lần này trong chính sảnh lại có thêm một người. Nhìn trang phục, cũng là hoạn quan, rất mập mạp, đứng ở đó cười tủm tỉm, thấy Lý Mạnh đi vào, còn hạ thấp người chào hỏi.

Lý Mạnh có chút mơ hồ, không biết hoạn quan này rốt cuộc có địa vị thế nào, cũng gật gật đầu, mình lên trước vấn an Lưu thái giám. Lưu Phúc Lai thấy Lý Mạnh, hoàn toàn là thái độ trưởng bối gặp con cháu, mặt cười tươi như hoa nở, đợi Lý Mạnh ngồi xuống, mới cười nói:

“Cháu ở chỗ ta, trong lòng ta thấy rất thư thái, cô đơn cả đời, tới già còn có cháu, thật không biết đây là phúc phận tu từ kiếp nào, nhưng Lý Mạnh cháu là tướng dẫn binh, tự ý rời khỏi cương vị là quá phạm kỵ húy, vẫn nên quay về sớm thì tốt hơn”.

Lý Mạnh còn đang lo lắng chuyện này, không ngờ lão thái giám lại nói ra hộ hắn, vội vàng đứng dậy khách sáo vài câu. Lưu Phúc Lai cười gật đầu, tiếp tục nói:

“Sơn Đông không giàu có chỗ cháu lại chi tiêu nhiều, nhưng làm binh đánh giặc, luôn chú trọng áo giáp binh khí, nếu không ra trận sẽ chịu thiệt thòi, chắc huynh đệ các ngươi cũng đều không dư dả”

Thực tế ngược lại cũng có chút dư dả, chỉ có điều lúc này, không cần nói gì cả, chợt nghe lão thái giám tiếp tục chậm rãi nói:

“Trong thành Nam Kinh có mấy kho vũ khí, là mấy tỉnh cung cấp ứng phó với bên Nam, nhưng có những dụng cụ tồn trong kho lâu, luôn sâu mọt rỉ sắt, không thể sử đụng, ta nghĩ, cho cháu có chút hữu dụng, Từ tổng quản, ngươi nói đúng không?”

Nhưng lại hỏi thẳng hoạn quan mập kia. Hoạn quan đó nghe thấy Lưu Phúc Lai hỏi, vội vàng lên trước vài bước, cúi người xuống, mặt cười lấy lòng, nói:

“Trấn thủ đại nhân nói phải, nhưng hàng hóa nát cũ đó, để trong kho cũng lãng phí, lại đều là vật quân ấn, chỉ có thể nát trong đó, không bằng để Lý công tử sử dụng, cũng coi như tận lực vì Đại Minh ta”.

Lưu thái giám khẽ gật đâu, mặt có vẻ khen ngợi, mỡ miệng tán dương nói:

“Tâm ý này của Từ tổng quản, đúng là trung quân vì nước, đó mới là nhiệm vụ của kè làm nô tài như chúng ta”.

Quay đầu giới thiệu với Lý Mạnh:

“Vị này là Từ Tiếu sở tổng quản kho vũ khí, hôm nay ta có chút việc phải bàn bạc với binh bộ thượng thư và thủ bị, vậy mới Từ tổng quản dẫn cháu tới kho vũ khí xem thử, có áo giáp vũ khí hỏng nào có thể dùng được, cứ mang về Sơn Đông là được”.

Từ tổng quản kia cười nịnh nọt, lại chào hỏi Lý Mạnh. Trong lòng Lý Mạnh lại vô cùng vui mừng, tới kho vũ khí vận chuyển đổ nát, cho dù là đồ cũ nát, chắc chắn có thứ hữu dụng trong đó, mình tiêu thêm chút bạc, không chừng thu hoạch càng lớn, lập tức vẻ mặt vui sướng đứng dậy cảm ơn.

Lưu thái giám cười nói vài câu, lại tự đi ra ngoài. Từ tồng quản đợi Lưu thái giám đi khỏi, vội vàng tới cạnh Lý Mạnh, cắt lời khen ngợi:

“Quả nhiên là cháu trấn thủ đại nhân, dáng vẻ vũ dũng như vậy, sau này bái tướng phong hầu cũng là chuyện đáng tin”.

Lý Mạnh vội vàng chắp tay, khách sáo vài câu, Từ tổng quản nói tiếp:

“Nếu Lý đại nhân không bận, bây giờ chúng ta đi luôn, thế nào, nếu chuyển hết cả kho vũ khí, sẽ mất không ít thời gian đó”.

“Vậy xin Từ tồng quản chờ một lát, Lý mỗ đi chuẩn bị, chuẩn bị ngựa xong sẽ tới ngay”.

Lý Mạnh vội vã, đầu tiên là quay về trạch viện mình ở, về kho vũ khí, Lý Mạnh từng nghe nói, ví dụ như các thái giám coi vũ khí trong kho như của riêng, các quân doanh muốn lấy vũ khí, không đưa bạc, hoàn toàn không lấy được, bạc không đủ, thì chỉ có đồ cũ nát gì đó.

Hơn nữa biện pháp bảo dưỡng trong kho vũ khí cực kém, áo giáp hoen gỉ, binh khí thô ráp, vân vân và vân vân, coi như một trong những nguyên nhân quan trọng sức chiến đấu quân Minh thấp xuống, nhưng bây giờ với mình mà nói, lại là một cơ hội cực tốt, trong kho vũ khí chắc hẳn có chủng loại vũ khí mình thiếu, có Lưu thái giám ở đây, mình bỏ thêm chút bạc, tóm lại có thể có được đã tốt.

Trước khi ra ngoài gọi Lưu Thiên, nhờ hắn cho người tới quân doanh điều sáu mươi thủ hạ của mình ra, sau đó mình lại cho những thuộc hạ này tới nơi ở lấy năm nghìn lượng bạc, dùng xe ngựa để chở.

Làm xong mọi chuyện, chạy đi chạy lại cũng mất hơn nửa canh giờ. Lý Mạnh và Từ tổng quản đó uống trà, thỉnh thoảng nói vài câu. Từ Tiếu sở đó thực ra tính tình cũng tốt, lúc nào cũng tươi cười, lúc nói chuyện có thể thấy thái giám mập này rất có học vấn, hơn nữa kiến thức uyên bác, khiến Lý Mạnh tấm tắc khen ngợi.

Nhưng hai bên không có quan hệ bạn bè, mọi người cũng không nói quá sâu vào vấn đề, tới khi chuẩn bị xong, hai người cũng xuất phát từ phủ đệ trấn thủ.

Phía sau phủ trấn thủ là quân doanh cấm vệ và hoàng thành Nam Kinh cũ nát, coi như là trung tâm của cả thành Nam Kinh. Kho vũ khí cũng là nơi quan trọng hơn nữa cần giao thông tương đối thuận tiện, vị trí cách phủ toan thủ cũng khá xa.

Lý Mạnh đã chuẩn bị tâm lý với tiết tấu cuộc sống và hiệu quả còng việc của người xưa, nói là sáng sớm xuất phát, nhưng nhanh chậm gì cũng phải tới giờ cơm trưa, gần tới giờ cơm trưa, nhân tình thế sự cổ kim giống nhau, Lý Mạnh vẫn hiểu được, liền cười mời:

“Từ đại nhân chắc chưa dùng cơm rượu, chi bằng ăn đã rồi hẵng đi, thế nào?”

Thành Nam Kinh khắp nơi phồn hoa, họ mới đi gần nửa canh giờ, trước mặt đã là nơi khá phồn hoa, nhìn dáng vẻ, không biết là hai bờ nhánh sông đó, có nét tương đồng với điền sản thời hiện đại. Hiện đại đều quảng cáo rùm beng mình là cảnh núi cảnh biển, thành Nam Kinh lại là nơi ven sông đều có quán rượu, thanh lâu, cũng coi như lý niệm hiện đại rồi.

Lý Mạnh mở lời, Từ tổng quản lại mặt giật vài cái, vẻ mặt này Lý Mạnh nhìn rất rõ, đó là vẻ măt không nỡ bỏ bạc ra. Lý Mạnh dẫn mấy chục người. Từ tổng quản cũng có hơn chục người tùy tùng. Những người này có vẻ cấp bậc không thấp, ăn cơm trong quán ăn, là con số chi không nhỏ.

Trong lòng Lý Mạnh lại có chút thoải mái, nếu sợ chi tiền, lại dáng vẻ tròn vo như vậy, chắc là kẻ tham tiên hám của, càng như vậy, mình tới kho vũ khí càng tốt, trong tay cũng có mấy vạn lượng bạc chưa tiêu tới.

Nghĩ tới đây, Lý Mạnh cười sảng khoái, cao giọng nói: Truyện "Thuận Minh "

“Bên Lý mỗ đông người, không để Từ đại nhân chịu thiệt được, bữa cơm này do Lý mỗ trả tiền, nào nào, không thể đi đường đói bụng được đúng không?”

Lý Mạnh vừa nói vậy, vẻ mặt khó xử của Từ tổng quản lập tức tiêu tan, chỉ cười khách sáo nói:

“Sao thế được, sao thế được, nhiều người như vậy”.

Nhưng không có lấy chút nhún nhường, may mà lúc này vẫn còn sớm, trong quán rượu không có khách khứa gì, ông chủ quán rượu thấy bên ngoài gần trăm người, trong lòng vui sướng có vụ lớn, luôn miệng chào hỏi. Lý Mạnh để lấy lòng Từ Tiếu sở, vẫn “thất lễ” trả bạc trước, như thế tất cả đều vui vẻ.

Lúc còn chưa vào quán rượu, trong lòng Lý Mạnh vẫn có tâm trạng tốt hiếm thấy, thấy cảnh sắc đường phố bình thường của thành Nam Kinh, thời tiết đẹp, người trên đường đều rất thoải mái.

Trong giây lát vào trong phòng của quán rượu một trận xôn xao, đầu tiên là một người chạy ra, sau đó liền nhìn thấy hơn chục người đuổi theo, một người thân hình to lớn chạy bên ngoài, người mặc quần áo vạt áo vải xanh ngắn, bước chân chạy rất nhanh, bước chân những người phía sau cũng không chậm, miệng còn chửi lớn:

“Họ Phí kia, tên hỗn trương xỏ lá kia, hôm nay ngươi không trả số nợ ba mươi lượng bạc, ông đây biến ngươi thành dê nướng”.