Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 36: Bức ảnh



Edit: Bongbong_nbo

Lần này Lục Vân Khai không chờ Giang Hưng quay phim xong đã trở về đoàn làm phim của mình trước.

Lúc này đạo diễn còn đang quay phân cảnh của vai phụ, đoán chừng còn phải quay hơn ba mươi phút mới có thể quay xong.

Những diễn viên đứng đực ra nghỉ ngơi ở khu nghỉ, nhìn thấy Lục Vân Khai trở về, cười nói: ''Tiểu Lục sao trở về sớm như vậy?''

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần phụ cận có đoàn làm phim của Giang Hưng ở, Lục Vân Khai liền thường xuyên đi qua đi lại hai bên, kéo theo Giang Hưng lúc nhàn rỗi cũng sẽ qua đây cùng mọi người nói chuyện, lâu dần, người hai đoàn làm phim đều biết quan hệ giữa Lục Vân Khai và Giang Hưng rất tốt. Còn có người lén lút châm biếm sau lưng, cười nói: ''Quả nhiên là người nào thì ở cùng với người đó, người bên cạnh làm sao đến gần được, thậm chí không bắt quàng với bọn họ được.''

Nhưng lời này dĩ nhiên chỉ là tâm lý tự an ủi bản thân, bởi vì công bằng mà nói, đừng nói Giang Hưng biểu thị trước giờ tương đối nhã nhặn, ở thời gian này, Lục Vân Khai cũng vô cùng dễ nói chuyện, không nói hữu cầu tất ứng, nhưng ít nhất thái độ đối đãi, trên tới đạo diễn, dưới đến nhân viên công tác, cũng không có chênh lệch quá lớn.

''À, bên kia có chút việc.'' - Lục Vân Khai lơ mơ đáp một tiếng với người bên cạnh, hai tay thọc vào trong túi, ngẩn người nhìn bầu trời.

Cậu đang nghĩ tới phim điện ảnh và vai diễn mà mình đóng chính.

Tên bộ phim điện ảnh này gọi là《 Bắc Độ 》. Tình tiết cơ bản là từ một vụ trộm thoạt đầu nhìn rất bình thường, bị cuốn như cuốn chiếu khơi ra bí mật động trời giữa giang hồ và triều đình, thường dân và hoàng tộc.

Trong đó, Lục Vân Khai đóng vai nhân vật lịch sử Tống Từ.

Tống Từ xuất thân danh môn, lại say mê hứng thú đối với pháp y, là thần thám nổi danh đương thời.

Mà khúc dạo đầu của tác phẩm, cũng chính là Tống Từ nhận được một vụ án mất trộm, vật bị mất trong vụ án, chính là bức họa《 Bắc Độ đồ 》của văn hào Tô Thức trăm năm trước. Đây vốn là một vụ trộm cùng kẻ trộm nho nhỏ, vụ án lại theo điều tra mà càng khó bề phân biệt, thậm chí liên lụy đến cái chết của nhiều người...

Tình tiết còn lại thì không nói tỉ mỉ, dù sao trọng điểm chính là bức họa《 Bắc Độ đồ 》của Tô Thức liên quan đến kho báu tiền triều, gợi lên lòng tham con người, lại có con cháu hoàng thất tính toán dùng kho báu này thay đổi triều đại, cho nên điều tra của Tống Từ mới nhiều lần liên tiếp bị người phá rồi, bên cạnh có người mất tích lạ lùng, có người chết khác thường, bản thân chàng nhiều lần điều tra sai hướng, thoát chết gang tấc.

Nội dung quay《 Bắc Độ đồ 》hôm nay chính là Tống Từ trong khi điều tra chân tướng, lần thứ ba bị người ta đánh lừa.

Đây là lần cuối cùng chàng bị người đánh lừa, cũng là lần nguy hiểm nhất.

Sư gia bên cạnh chàng, hộ vệ bên người chàng, đã bị ''Vị kia'' mua chuộc, đệ trình cho chàng toàn là tin tức hướng dẫn sai lầm.

Thậm chí thê tử cùng chàng đồng sàng cộng chẩm, cũng bị người ta lừa gạt, trái lại ảnh hưởng tới Tống Từ.

Tống Từ và bọn họ tới trong ngôi miếu nát mà ''Vị kia'' dày công bố trí.

Sau khi chàng đạp một bước vào ngôi miếu nát, chàng đã gặp nguy trong gang tấc, tính mạng bấp bênh!

Nhưng phim điện ảnh nhất định phải tiếp tục diễn biến, cho nên một ngày trước khi tiến vào ngôi miếu nát, Tống Từ đã tìm ra kẽ hở, đồng thời liên lạc một người có thể cứu tính mạng mình ở trong thời khắc mấu chốt.

Vì vậy tới lúc đi ngôi miếu nát, Tống Từ tương kế tựu kế, tìm ra đầu mối của vị kia.

Trong bộ phim điện ảnh này, mặc dù nội dung phát triển tới lúc này cũng là phần cao trào, nhưng vì có sự tồn tại của cảnh võ thuật, cho nên trọng điểm là ở trên cảnh đánh nhau.

Điểm này, lúc trước đạo diễn giảng diễn đã nói qua với mấy diễn viên.

Lục Vân Khai trước đó dĩ nhiên không có ý kiến và suy nghĩ gì: Đây vốn vẫn rất bình thường.

Nhưng tới hiện tại, nhất là vừa nãy sau khi nhìn thấy một màn Giang Hưng diễn, cậu đột nhiên liền bị kích động.

Loại kích động này tới rất nhanh, giống như trong lòng bị đốt lên một ngọn lửa nhỏ, đến mức toàn bộ lồng ngực đều bị thiêu nóng lên, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị xáo tung, khiến người nhịn không được làm ra một vài điều gì đó ——

''Lục ca? Lục ca?'' - Trợ lý bên cạnh liên tục gọi mấy tiếng mới gọi tỉnh Lục Vân Khai đang nhập tâm suy nghĩ.

Lục Vân Khai ngẩng mặt lên, ngơ ngác liếc nhìn đối phương.

Thực ra Lục Vân Khai không hề giống đại bài khó ứng phó như vậy, trước giờ cũng chưa từng đưa ra yêu cầu gì quá đáng lắm. Nhưng không biết vì sao, nhìn mặt của Lục Vân Khai, xung quanh, từ người quản lý tới thượng tầng công ty đều cảm thấy tên nhóc này không chừng lúc nào thì muốn tuột xích, do đó, lúc chỉ định trợ lý cho cậu ta, đặc biệt chỉ định một trợ lý lâu năm có tố chất tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Hiện tại, trợ lý này gọi xong một hồi mới đem Lục Vân Khai gọi tỉnh lại, cũng vô cùng tốt tính, thậm chí không để ý vẻ mặt của Lục Vân Khai vừa nhìn đã biết không ở trong trạng thái, chỉ nói: ''Sắp phải quay cảnh diễn của anh rồi, Lục ca. Lục ca, anh chuẩn bị một chút?''

''Hở.'' - Lục Vân Khai đáp một tiếng, lại cúi thấp đầu, tốc độ trả lời của cậu đơn điệu rất nhanh, quả là giống như không nghe thấy lời của trợ lý.

Trợ lý bên kia nhìn thấy trong lòng cũng ặc một tiếng, lòng nghĩ mình có nên gọi đối phương một lần nữa hay không? Anh ấy sẽ không tức giận chứ?

May mà Lục Vân Khai mặc dù coi như không phải vô cùng khó chịu, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng thật sự không nghe lời, do đó qua một lúc, nhân viên công tác phim trường ra hiệu Lục Vân Khai đi quay, Lục Vân Khai mau chóng đứng lên từ chỗ của mình, đi tới giữa phông cảnh đã bố trí xong.

Lục Vân Khai trong nháy mắt liền chìm đắm vào.

Nhưng lần chìm đắm này dường như không giống với trước đây lắm.

Trước kia, cậu dùng một loại góc độ gần như của người đứng ngoài bình thản xuôi theo mà diễn, mà lần này, lần này —— cậu cảm giác được sự hưng phấn từ nội tâm, từng đợt từng đợt sóng tràn ra, cậu nóng lòng muốn biễu diễn ra một thứ, muốn đem toàn bộ sự hưng phấn trong lòng —— tháo ra toàn bộ!

Cậu chắp tay sau lưng đứng ở trong ngôi miếu nát.

Hết thảy đã trần ai lạc định*.

*Trần ai lạc định - 尘埃落定: Có nghĩa là sau nhiều thay đổi, cuối cùng mọi thứ cũng có kết quả hoặc sau một thời gian hỗn loạn, kết quả được xác định.

Tay đao phủ, tay cung tiễn, sư gia vẫn luôn đi theo chàng, hộ vệ đi theo chàng, đều hóa thành một phần trong vũng máu, gục trên mặt đất trong ngôi miếu nát này, đồng thời an nghỉ giấc ngàn thu tại đây.

Chàng khoan thai thở dài một hơi.

Tòa miếu nát này cũng không biết đóng giữ ở đây từ bao giờ, đổ nát thê lương, màu sắc loang lổ, ngay cả đầu Phật trong chùa cũng tách rời với thân thể, gục nghiêng ngả trên bàn thờ, mỉm cười hiền từ, nghiêng đầu hướng về máu và đao kiếm sắc bén ở khắp nơi.

Nếu thế gian thật sự có Phật, sao cho phép máu bẩn khinh nhờn thánh địa của nó?

Nếu thế giới vốn không có Phật, hôm nay, vì sao cuối cùng chàng lại có thể ở trong biển máu không bị gì?

Mạng nhện trắng quấn trên cột nhà nghiêng lệch.

Con nhện khoảng bằng bàn tay nằm sấp trong góc.

Người cứu Tống Từ dùng giọng điệu cứng ngắc nói: ''Ngươi phải đi.''

''Ta phải đi.'' - Tống Từ nhắc lại. Chàng chậm rãi xoay người.

Máy quay phim bắt lấy phần mặt của chàng, để đặc tả lớn nhất cho tất cả người xem.

Không có bất kỳ động tác phối hợp nào, thậm chí không có thêm vào bao nhiêu biểu cảm.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh mắt của chàng.

Một ánh mắt của chàng liền đã đem tất cả nỗi lòng và câu chuyện đều nói ra hết cả!

Ống kính từ từ lùi về sau.

Thân ảnh của Tống Từ dần dần xuất hiện.

Người đứng ở đó thoáng rũ mắt xuống.

Sự hoang liêu trong nháy mắt khiến người hoảng sợ.

Chàng bắt đầu đi về phía bên ngoài.

Tay vẫn chắp sau lưng.

Giày đế bằng bị thấm máu đỏ, trên áo choàng cũng dính lấm tấm máu.

''Ta nghĩ miếu này. Ngày xây xong, ban đầu hương khói hưng thịnh, nhất định không ngờ tới có ngày hôm nay.''

''Ta nghĩ những người này. Ta với bọn họ nắm cánh tay kết bạn, luôn đối xử chân thành, cũng tuyệt đối nghĩ không tới còn có ngày hôm nay.''

''Không có ai có thể dự đoán được ngày mai rốt cuộc sẽ có bao nhiêu chuyện sẽ phát sinh.''

''Nhưng mọi việc ngày mai, cuối cùng sắp tái hiện theo sự thật.''

Chàng rời khỏi ngôi miếu nát này.

Một mình mang theo một chuỗi dấu chân máu, đi xa.

Yên lặng cứ giống như sự tiêm nhiễm, trong khoảng thời gian cực ngắn, từ một phân cảnh chuyển tới một phân cảnh khác.

''Ồ, lực chấn động của khí thế này hội tụ thành, quả thật là ập vào mặt mà tới khiến người ta nghẹt thở đấy.''

Người nói chuyện là Vương An.

Không biết tự lúc nào, ông tản bộ tới đoàn làm phim này, còn nói chuyện với đạo diễn trẻ tuổi của đoàn làm phim《 Bắc Độ đồ 》.

Đạo diễn trẻ tuổi lắp bắp cả kinh: ''Vương lão sư, ngài sao lại qua đây?''

Trên thực tế, lý do Vương An qua đây có lẽ nhờ vào Lục Vân Khai thường xuyên muốn đi qua lắc lư, cọ cọ cảm giác tồn tại.

Cảnh diễn sáng hôm nay lại vì nguyên do của Giang Hưng mà xong rất nhanh, nhưng tất cả phân cảnh trong cảnh này đều đã quay xong rồi, dựng cảnh khác cũng cần thời gian, thế là Vương An trong nhất thời cũng không có việc gì đặc biệt, ông suy nghĩ đơn giản chút, liền dứt khoát cũng qua đây nhìn xem, giết thời gian chút.

Không nghĩ tới, vừa qua đây, ông liền nhìn thấy một cảnh diễn hay như vậy.

Ông vẫy vẫy tay với hậu bối cùng ngành ở bên cạnh: ''Cái này không quan trọng lắm.'' - Ông chỉ vào giữa cảnh nói - ''Thằng nhóc này bình thường diễn cũng lợi hại như vậy?''

''Hôm nay lợi hại nhất.'' - Đạo diễn trẻ họ Lâm, anh trả lời xong vấn đề này, sau đó cười nói - ''Xem ra là hưng phấn lên rồi.''

''Ồ, vừa khéo'' - Vương An nói - ''Vai chính của tôi bên kia cũng hưng phấn lên rồi, mọi người hẹn nhau cùng hưng phấn hả?''

Lời này đương nhiên là đang nói giỡn, hai người đều là đạo diễn, sau khi trao đổi thông tin sơ qua, nghĩ một cái, cũng đã hiểu rõ Lục Vân Khai là xem màn diễn của Giang Hưng, sau đó có kích động và say mê diễn dữ đội.

Lâm đ*o diễn cười cười, lòng nghĩ, diễn cùng bộ phim, hai diễn viên kích thích lẫn nhau dẫn đến kỹ thuật diễn đều phát huy hơn hẳn, cái này cũng rất bình thường, nhưng vai chính của hai đoàn làm phim còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau, điều này thì hơi hiếm thấy.

Vương An lúc này nhìn Lục Vân Khai xong, lại nhìn nhìn người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, sờ xuống mái tóc hoa râm của mình, cảm khái nói: ''Hậu sinh khả úy nhỉ!''

Lâm đ*o diễn vội vàng chuẩn bị muốn khiêm tốn một phen.

Vương An đã mò ra một hộp mơ ướp nói: ''Tới nếm thử chút không? Chỉ có một hiệu, không có chi nhánh khác.''

Lâm đ*o diễn: ''...''

Đến lúc này,《 Tô Thức truyện 》 và 《 Bắc Độ đồ 》, coi như tạm thời kết thúc.

Nhưng Giang Hưng kết thúc quay phim cũng chẳng thể nghỉ ngơi được mấy ngày, Trần Lương đã gọi điện tới: ''Hôm nay, cậu không lên QQ? Lên một tí, tôi có việc.''

''Việc gì?'' - Giang Hưng lúc này còn ở trên giường chưa tỉnh, anh tưởng là đồng hồ sinh học của mình bị sai, lúc tiếp điện thoại còn đặc biệt đem điện thoại từ bên tai cầm ra nhìn giờ, lúc phát hiện bây giờ đích xác là năm giờ sáng, không phải năm giờ chiều, anh hơi thắc mắc - ''Việc gì khiến anh vào lúc này gọi điện cho em?''

''Cậu lên máy tính trước đi.'' - Trần Lương chẳng nói rõ ràng.

Giang Hưng duỗi thẳng vai, uể oải ngáp, từ trên giường đứng lên, cầm áo khoác choàng lên rồi đi đến phòng khách mở máy tính xách tay.

Trong một phút khởi động máy tính xách tay, Giang Hưng bọc mình trong áo ngồi trên sô-pha cũng gần như tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ.

Anh rót cho mình một ly nước tỉnh táo đầu óc, theo lời của Trần Lương mà mở QQ, liền nhìn thấy một tấm hình của Trần Lương gửi qua, thời gian gửi ngược lại không phải sáng sớm, mà là bảy, tám giờ tối hôm qua.

Song tối hôm qua, Giang Hưng vẫn luôn không lên QQ, cho nên cũng không nhìn thấy tấm hình này.

Nhưng mà thời điểm bảy, tám giờ tối hôm qua, Trần Lương không vội tìm anh, tại sao tới hôm nay đột nhiên lại gấp gáp vậy? Còn mới năm giờ sáng đã gọi điện qua...

Giang Hưng nghiêm túc nhìn tấm hình một chút.

Đó là một mặt tiền cửa hàng cũ kỹ ở một con hẻm xưa cũ, phía trước cửa hàng chật chội có lẽ chỉ có bốn, năm mét vuông, so với ánh nắng vàng chói lọi ở phòng ngoài, bên trong càng lộ ra dơ dáy đen kịt.

Mà tấm hình này chụp được bên ngoài mặt tiền cửa hàng, còn đem hai người bên ngoài tiệm chụp vào luôn, một người ngồi ở trên ghế cạnh bếp lò đích xác là ông chủ, một người là người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế giống như thế cạnh ông chủ.

Ánh nắng vàng chói chang cùng cửa tiệm ảm đạm.

Ghế nhỏ cùng người trẻ tuổi quần áo thời thượng ngồi ở trên ghế.

Gương mặt người trẻ tuổi do ánh sáng phản chiếu quá mạnh mà nhìn không rõ ràng lắm, thế là cửa tiệm xưa cũ này, cùng nụ cười trên mặt ông chủ tiệm với bất kỳ tiểu thị dân bình thường nào không có bao nhiêu khác biệt, liền trở thành điểm sáng ở trên tấm hình này.

... Tấm hình này theo công tâm mà đánh giá thì chụp thật không tồi.

... Nếu như anh không không phải chính là người trẻ tuổi trong tấm hình.

Giang Hưng coi như là hiểu rõ vì sao Trần Lương lôi anh từ trên giường dậy vào năm giờ sáng, bởi vì Trần Lương đã nhắc nhở anh ở trong điện thoại đại khái tình huống của tấm hình này: ''Tấm hình này xuất hiện trên Weibo vào tối hôm qua, còn đính TAG # Phố cổ đẹp nhất #, bên cạnh có đăng một câu đơn giản của blogger của tấm hình là 'Người trẻ tuổi này ngồi cả buổi chiều với ông cụ', vốn là số lượng share không lớn lắm, cho dù fan của cậu đã xác nhận người trẻ tuổi trong tấm hình chính là cậu cũng không ầm ĩ dậy sóng ra cái gì quá lớn —— đây là sự tình lúc bảy, tám giờ tối hôm qua.''

''Mà tình hình bây giờ, tấm hình này lên top mười chủ đề hot search trên Weibo, còn đi kèm với một cái giả thuyết rất hot, là nói ông chủ tiệm ấy trong tấm hình là cha của cậu.''

Giang Hưng: ''...''

Trần Lương tiếp tục: ''Tôi xác nhận với cậu một cái, tấm hình không phải cậu tự mình tìm người làm đấy chứ?''

''Không phải.''

''Người trong tấm hình cùng cậu không có bất kỳ quan hệ gì chứ?''

''Không có.''

''Ồ, vậy chúng ta bây giờ có thể mong đợi, vấn đề thân thế của cậu lập tức sẽ được 'Fans' bung ra.'' - Trần Lương ha ha cười một tiếng.

Giang Hưng im lặng không nói.

Anh hiếm hoi mà tìm thuốc lá trên bàn, đốt lên hút một hơi.

Khói thuốc bay lên từ đốm lửa trong đầu thuốc lá làm khuôn mặt anh co đôi chút mơ hồ.

Anh nghe thấy bên tai âm thanh của Trần Lương vì chờ lâu không chờ được câu trả lời của anh mà dò hỏi: ''Đang nghe à?''

''Đang nghe.'' - Giang Hưng trả lời ngắn gọn một tiếng.

Trần Lương nói đủ rõ ràng, bản thân ông cũng không phải nhìn không biết sự việc rõ ràng như vậy.

Rõ ràng là có người ở sau lưng gây ra sự kiện này, muốn đem việc xuất thân cô nhi viện, sau khi đi ra nhiều năm như vậy lại không có trở về để lôi ra.

Khi một người hiện tại không nổi tiếng, anh làm cái gì dường như đều không có cái gọi là quá nhiều.

Khi một người hiện tại có tiếng tăm, bất kỳ một việc nào đều có thể bị đặt ở dưới kính lúp theo dõi.

Giang Hưng có thể thản nhiên nói mình là cô nhi, lại chẳng hề muốn cùng bất kỳ người nào chia sẻ việc mình ở trong cô nhi viện.

Đây có lẽ là một việc Giang Hưng không muốn đối diện nhất ngoại trừ thất bại không ngừng trong quá khứ hai mươi năm.

Mà hai việc 'Không muốn đối diện' này, là hướng đi hoàn toàn khác nhau.

Anh nói với Trần Lương: ''Có biện pháp khiến tình thế nguội xuống không? Nếu như có, thì cố gắng hết mức khiến nó nguội hết; nếu như không có —— "

Giang Hưng vừa mới hút một hơi thuốc liền bị sặc khói thuốc.

0021 cũng hiếm thấy mà lướt cho anh một hàng: [... ]

Cảm xúc vừa rồi bị đánh tan, Giang Hưng ngồi ở trên sô-pha cũng nhịn không được cười lên, anh lắc đầu, đem thuốc dụi tắt, lòng nói cũng quên mất mình có bao nhiêu năm không hút thứ này rồi.

Cơn ho vừa rồi khiến Trần Lương ở bên kia điện thoại hỏi một câu: ''Sao ho thế? Không có gì chứ?''

''Không có gì.'' - Ngữ khí của Giang Hưng đã khôi phục thong thả và bình tĩnh - ''Nếu như không có biện pháp khiến nó nguội xuống, vậy cũng không sao, em tự nhận mình mình ở trong sự việc này không có bao nhiêu vết nhơ —— việc này, em để công ty và anh nói.''

Hết chương 36./.